Phạm Nguyên Vũ
Tôi biết chúng ta chiều buồn ngã vào linh hồn
Là bờ biển như mắt lệ thủy tinh
Tôi biết những người chết trong đám đông
Không nguôi lòng bạn hữu
Lệ đêm ngày xót xa chẳng cạn
Là những giòng sông
Cho tôi đôi mắt đám tóc cỏ dịu dàng
Dẫu trái cây ngoài kia thường ngọt ngào
Em sẽ đến
Là những đêm trời sao tôi đi lặng lẽ
Chẳng về ở nơi hẹn hò loài chim khuyên đã chết
Tôi biết người hát buồn vô cùng
Một mình đi trên bến sông
Là cánh tay môi em quyến rũ
Nhà tôi dưới cánh rừng ô liu
Và thung lũng và mùa xuân hoa sẽ tím
Là những giòng sông
Chẳng về sáng trăng tôi ngồi dưới gốc dừa
Đêm đã ngủ cùng bụi hoa dưới núi
Trái tim hết lời kêu gọi
Mà em là công chúa đêm kia lạc xuống rừng yêu tinh
Và ngây thơ chẳng thấy đường về
Nên trọ nhà tôi mắt lệ chứa chan
Là những giòng sông .
( Tạp chí SÁNG TẠO )
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011