Nh. Tay Ngàn
1943 -1978
Trời Ơi Thiền!
Ngờ Đâu Cơm Đời
Hôm nay tôi đã chết
Nỗi băng tâm em sống ở phương nào
Cầm tay tôi tôi dẫn mắt Rồng đi
Nước Ajaz bập bùng chim quyên đất
Nửa bóng hồ réo nguyệt vào điên
Ơi gió tắt bến quạ chiều
Gió thổi hoài đất không người Thiền cũ
Chiếc cánh lu thấp mãi đêm rằm
Tôi xin tim côi rằng xanh trong chết
Hò ơi đau ai ôm lấy tôi mòn
Từ lóng nhỏ và từ xương bọc máu
Bến tiêu điều con nước chưa phai
Trong hơi tiếp bấc sang bờ tương giã
Rồi cuộc đời đặt với mũi thở ra
Ai vừa bán cho tôi xu cháo lú
Phải là Liên hay bóng là Ré
Ôi thần vương mệnh cũ
Về cõi sâu không phải hố thẳm Vodongg
Để tà xế là nơi quạ ngủ
Liên ơi nỗi phố rêu đèn mờ
Một mình em em đã sống với hoang xưa
Nhưng đất mặn bóng thiền nuôi hơi thở
Cuộc điên mê là áo thuở ban chiều
Thổi gió ráo giữa trưa kêu ve sầu riêng lẻ
Mình mình em qua bảy dốc cầu điềm
Mặc kinh đọc còn anh sấm tan vào niềm rã
Bên phông thiền lả tả quyên tro
Từ đây ván thô kèm hai mắt đục
Cạo mặt trời hết tóc còn bay
Trời nửa xanh thầy tôi vừa rọc áo sấm
Tôi thét đau hồn đã nhập ba ngàn
Con nước Elbre chiếc xuồng đưa tôi mãi
Kẻ gọi tên là giọng của Liên buồn
Ngàn là tôi hay Ngàn tôi Liên sống đó
Liên hỡi Liên dù là nước quyện về miền
Tôi chải tóc kẽ môi vừa nứt
Bỗng mặt trời nghe sói tru tinh
Đất như thấp với mùa tan tác lá
Buồn hoen hoen ngấn đói trong phố người
Chim cú cũ có lần thành ba con nhạn
Rời rời về rừng giữa mặt trời cao
Ai có nhớ cô Liên về hoàng tộc
Đường lê thê tôi gỡ phiến da mình.
( Tập san VĂN số cuối cùng tháng 3 năm 1975 )
Trời Ơi Thiền! Ngờ Đâu Cơm Đời , thơ Nh. Tay Ngàn, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011