Nguyễn Phan Thịnh

1943-2007

 

 

Bò Già và Chim Vàng

 

Bỡ ngỡ nhận hồn mình

Đi lạc về ẩn náu

Máu tỉ tê cuộc đời khốn nạn của một loài bò già cam phận. Chòm lông đuôi phất phơ trên cõi trời ảo tưởng, rơi rắc những hy vọng mơ hồ về đàn con lũ cháu.

Những con chim cú.

Những con chim cú đông đầy xỉa móng xuống mặt đất, đêm tối tù mù từ trong lòng nhau mà ra. Lẻ loi và buồn bã một ngôi sao đi tìm không bao giờ gặp mặt tình yêu. Trời thì già nua già cằn. Người thì mòn rữa.

Ai

Ai moi trái tim ta khỏi lồng ngực móc lên dây kẽm gai. Ta thì la một hai trong càng xe. Gã xà ích đeo hoa vàng thở hồng hộc thối tha dưới nắng, chính hắn bị xích tay sau lưng ngồi bật ngữa trên ghế bọc vàng.

Đánh thức người chết dậy.

Đánh thức người chết dậy.

Những viên đạn chui vào miệng mẹ già, khua vang trong đó. Lũ con ngồi đứng chung quanh giữ của nhau một ống chân, nắm của nhau một mảnh quần, mửa ra kim khí và khóc.

Chim vàng ơi chim lồng vàng yêu dấu. Lệ thơm thánh thót nào trên xác chướng bò gìa nằm phơi kềnh càng ngang mặt đất, miệng lúc nhúc những con người kêu cứu và trái tim mọc lên cổ thụ khổ đau. Chim vàng ơi, có tiếng hát em ru hồn ta yên ngủ mặt trời

Chim vàng

Chim vàng ơi, anh yêu em dài bằng năm ngàn năm lịch sử quê hương.

Em đang làm gì, em ở nơi nào trên mặt đất rữa nát. Em có đang hát, em hát diễm xưa hay hát dã tràng ca hay hát bài tình yêu em đã hát tặng anh.

Có bao giờ em biết anh yêu em.

Em đang làm gì, em ở nơi nào trên mặt đất rữa nát. Có bao giờ em nhớ những nụ hoa bất diệt của anh, em nhớ bữa cơm ngày mồng hai tết mưa buồn bã và em nhớ con bò già có hai mũi sừng cằn cỗi chẳng biết dùng vào việc gì.

Em còn nhớ không những móng chân vụng về em còn nhớ không nhãi rớt nghèo hèn và tiếng kêu vô vọng. Hỡi em chim lồng vàng yêu dấu của anh, em bay nơi đâu hay em đậu ngọn cây Ngô Đồng em đã có chồng em đã sinh con.

Nhưng em đang làm gì em ở nơi nào trên mặt đất rữa nát có bao giờ em biết anh yêu em mãi mãi không có mở đầu không có tận cùng anh yêu em như mặt trời vẫn mọc ở Phương Đông.

Có bao giờ em tha thứ cho anh về một nửa trái tim thiếu máu về con chim xanh về kẻ tử tù.

Em đang làm gì em ở nơi nào trên mặt đất cằn khô. Máu đang tưới đường anh đi những cỏ hoa không mọc vũ khí trong tay anh bắn giết hư không.

Em còn hát không!? em hát BÀ MẸ GIO LINH, em hát NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH hay em hát KHÚC HÁT THƯƠNG BINH. Em ở nơi nào em đang làm gì trên mặt đất rữa nát. Đã hai năm qua đã bốn năm qua và sẽ ngàn năm sau hồn anh vẫn ở trong hơi em thở ở cõi khác như ở cõi này anh vẫn yêu em mãi mãi.

Chim vàng ơi chim vàng yêu dấu em bay trời nào hay em đậu ngọn cây ngô đồng em đã có chồng em đã sinh con. Em đang cười dạ tiệc em đang khóc quan tài hay em đã qua đời chiếu chăn cẩm thạch.

Có bao giờ em nghĩ em yêu anh.

Có bao giờ em nghĩ em nhớ anh, em nhớ hành lang nội trú em nhớ hè phố giao thừa và những nụ hoa bất diệt.

Em đang nghĩ gì em đang hát gì em ở đâu trên mặt đất rữa nát? Máu đang tưới đường anh đi những cỏ hoa không mọc anh đâm dao vào mặt mũi hư không.

Chỉ xin em khi viên đạn qua nửa trái tim anh còn lại, đôi mắt trợn trừng anh thấy em.

Anh thấy em tống tiển con bò già an nghỉ trong Khúc Hát Chim Vàng.

 

Bò Già và Chim Vàng,  thơ Nguyễn Phan Thịnh, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010