Nguyễn Nho Sa Mạc
1944-1964
Tình Ca Mùa Thu
Anh chỗi dậy với hồn thơ bé bỏng
Nhớ thương em từng giọt nhỏ vào hồn
Những con đường viên đá đỏ hoàng hôn
Cũng nức nở dưới chân chàng du mục
Linh hồn anh đầu thai làm thảo mộc
Đứng gục đầu sau lớp lớp chân đi
Phố rêu hoang mùa thu đến thầm thì
Trong hiên vắng em cúi đầu chải tóc
Rừng nơi đây những chiều lên cô độc
Anh bước đi qua bản vắng im lìm
Lá rừng khô rách nát dưới chân im
Đôi mắt ấy hướng xưa thành phố cũ
Mùa thu, mùa thu cúi đầu đi ngủ
Trăng bệnh vàng ngơ ngác giữa không gian
Anh trở về nối kiếp sống đi hoang
Qua thành phố có em chiều thứ bảy
Thu nơi em nắng về trưa bỏng cháy
Bờ sông xanh tình ôm lấy vòng tay
Đôi mắt em xô đuổi cuộc đời này...
Thu chạy trốn và tình anh tan vỡ
Vào thu, vào thu đêm dài nằm nhớ
Rừng hoang, rừng hoang di động gót chân
Con thú rừng còn đứng ngó bâng khuâng
Mắt níu gọi bước chân người du mục
Nghe em, nghe em những thi hài ẩm mục
Của mùa thu còn đọng dưới chân anh...
Anh trở về hóa kiếp rong xanh...
Và chỗi dậy với hồn thơ bé bỏng.
Vĩnh Điện_1962
Tình Ca Mùa Thu, thơ Nguyễn Nho Sa Mạc, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
© gio-o.com 2010