Nguyễn Hàn Chung
1951-
Một Tình Hoài
Lạnh một vùng trăng tự cổ sơ
Thù em ta đốt thuốc làm thơ
Gác khuya lãng đãng thân hào khách
Tuổi chớm ba mươi đã rụng cờ
Đôi lúc buồn tình không thiết sống
Nghĩ đời bất quá được bao năm
Tội chi tranh lợi danh cho mệt
Cứ gõ bồn ca học cổ nhân
Thưở nhỏ ôm một cây hùng khí
Bây giờ nghĩ lại thấy ương ương
Đời loạn mà không mần tráng sĩ
Cũng chả xài đến gã văn chương
Thì thôi vỗ bụng mà la hét
Say khướt nằm lăn lóc giữa trời
Thế nhân bội bạc như chà phấn
Tình tội gì chen chúc với lời
Còn một vùng trăng làm bạn lữ
Thuyền quyên là mấy ả giang hồ
Thà yêu gái gú lòng son phấn
Mà khỏi cho mình giọt giọt khô
Mươi chén xàng xê lòng đã xụm
Trong ta rượu khói quậy tưng bừng
Ba mươi tuổi chớm buồn như hoạn
Rớt giếng ai màng gái cấm cung
Cuối đông một chín bẩy tư
Một Tình Hoài, thơ Nguyễn Hàn Chung, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
© gio-o.com 2010