Ngụy Ngữ

1947 -

 

Thôi Nhau

 

Còn giọt cà phê em còn rơi lại

Và nỗi bâng khuâng trong hồn của anh

Hai cánh cửa mở hoài cho đến tối

Khi anh về ngồi xuống giữa mông mênh

 

Còn chỗ em nằm chăn xô chiếu lệch

Tiếng cười đùa váng vất với màu vôi

Chiều bóng tối mù mù trên thang gác

Anh mơ hồ nghe nhịp guốc xa xôi

 

Cánh cửa mở ra suốt chiều như thế

Từ sáng em đi đến chiều mù lên

Mở hoài ra rì rào trong tiếng gió

Mở hoài ra, mở sâu dần vào đêm

 

Mở hoài ra như mắt nhìn không nói

Mở hoài ra như một nỗi không đành

Mở hoài ra những chân trời mất tích

Mở với huyệt sầu mả mộ ngàn năm

 

 

Thôi Nhau,  thơ Ngụy Ngữ, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2012