Lưu Vân

 

Quc L

 

ta đi từ đồng bằng, sông nước đục phù sa

trôi chảy bên những khu vườn hoa trái

lúa chan ruộng mùa đông

chờ một sớm bình yên người nông dân trở về gặt hái

ta như con ngựa hoang vó câu chán những tháng năm mòn mỏi

ngủ với trên đám rạ thơm tho

trong bóng mát vườn tre một cuối mùa hạ

lúc quanh ta gió thu vừa chớm thổi

nghe thèm ăn những bát cơm gạo mới

và, nhớ em, nỗi nhớ cuộc tình si.

 

ta tìm em qua rừng núi khô cằn

quốc lộ trưa nắng trên đầu đốt lửa

điệu dân ca người sơn nữ radhê

lan xa từ rẫy bắp

ta muốn quan ta trong hạnh phúc yên lành

thứ hạnh phúc của đôi mắt nai đạp lá vàng thu những đêm trăng bên bờ suối đá.

 

như đuôi mắt em thuở xa xăm nào đó

ngó theo ta qua suốt chặng đường xa

ta biết được gì hơn những gì không nói

là hoài mong ngày ngựa hoang trở lại

vó câu xưa ghê sợ những đường dài.

 

ta gởi cuộc đời ta nơi đây - một miền duyên hải

bãi cát ngày xưa có một dấu giầy

ghềnh đá ngày xưa có những chữ tên

nét viết đơn sơ, đậm đà, quấn quit

ngày ta là gã Quasimodo tìm tới giáo đường

ngắm một lầu chuông và làm dấu thánh

ôi dấu thánh muộn màng là thánh tích vàng son

là một vết thương buồn

là trái tim ta cả đời tiết kiệm

dành dụm để yêu em.

 

là ngựa hoang ta trở lại tìm

đuôi mắt liếc tròng xưa có ân cần chào đón

ghềnh đá ngày xưa sao nét chữ mờ phai

bãi cát ngày xưa dấu giầy mất dấu

ta còn là gã Quasimodo đứng nhìn gác chuông

như một con chim lẻ loi mang vết thương buồn

từ một miền xa bay qua thành phố

thị trấn này có một kẻ cô đơn

trong công viên có những hàng dương liễu

và một chỗ ngồi trên ghế đá bỏ không.

 

trong cuộc đời của gã Quasimodo cô đơn

có một mối tình si rất lớn.

 

Giai phẩm VĂN số 210 ng`y 15 tháng 9 năm 1972

 

Quc L, thơ Lưu Vân, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

gio-o.com 2011