Lê Vĩnh Ngọc

 

nh Tưng

 

Hỡi chút nắng vàng vừa đủ ấm

Trong cơn rét mướt những ngày mưa

Ta đi chân dẫm từng bước mệt

Dấu lại trong hồn ảo ảnh xưa

 

Bàn tay che nón bàn tay vẫy

Đôi mắt đưa ngang mắt dại khờ

Khi gặp em là như khi đã

Thấy tự tim mình muôn ý thơ

 

Thời gian dừng lại cùng bóng tối

Tuần tự nghe từng nhịp tim rung

Ảnh tượng đâu còn thành ý nghĩa

Tranh vẽ hình như đã đóng khung

 

Ta đưa ta về trong mộng tưởng

Ta đưa em về trong giấc mơ

Hai bàn chân nhỏ như chim nhảy

Cây cỏ bên đường đứng bơ vơ

 

(Tự nhiên cũng muốn như cây cỏ

Núp dưới hài em một giấc mềm

Tự nhiên cũng muốn thành cơn gió

Hôn lên tóc em và môi em)

Hỡi chút nắng vàng vừa đủ ấm

Hồn ta vừa dậy những cơn run

Sợ khi em đến là ảo ảnh

Em biến tan vào cõi vô tăm

 

Hãy dỗ dành ta trong giấc ngủ

Môi ngoan xin kết vạn lời hiền

Tay xin cố giữ đời xuôi ngược

Một chút dịu hiền trong mắt em

 

(trích tuần báo TUỔI NGỌC)

 

nh Tượng, thơ Lê Vĩnh Ngọc, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011