Kiệt Tấn
1940 -
Bãi Bể
hôn em hôn mái tóc vàng
miệng thơm chợt nhớ đêm tàn ngày xưa
(thơ Cung Trầm Tưởng)
hôm nay nắng vàng về thăm thành phố chúng mình ở đánh thức anh dậy giữa lúc nằm mơ thấy em
anh lang thang trên những con đường cũ anh thường đi đón em anh gặp người con gái thứ nhứt không phải em anh gặp người con gái thứ hai không phải em người con gái thứ ba không phải em rồi biết bao nhiêu người con gái khác nữa
anh tìm em khắp thành phố nhìn tận mặt từng người sau đôi kính đen anh nhắc thầm tên em với một mình anh L ! L!
anh đến hiệu cà phê hiệu cà phê đã đổi chủ bàn ghế chênh vênh có những người con gái tóc dài che nửa mặt và nhạc jazz kể chuyện với bóng tối
anh bật que diêm nhìn rõ mặt từng người đôi mắt em to dường nào sao án ngữ cả hồn anh đôi mắt nâu đêm nào một vuông sáng ngoài hành lang đậu lên gương mặt tăm tối làm anh ngàn đời không sao khuây khỏa được hai cánh cửa đẹp mở vào tâm hồn anh gọi thầm L. ơi ! L. ơi ! anh thua buồn bỏ đi
anh ra đứng bên bờ sông nhìn nước chảy tự nhiên anh nhớ tới một vùng cỏ dại có những chùm hoa muguet nhỏ bé mà anh hằng ao ước hái về tặng em ngày sinh nhựt em nói hoa muguet nhỏ bé mà thơm lạ lùng
anh nhớ rõ từng nốt ruồi anh đếm được trên lưng em L. ơi ! anh biết làm sao bây giờ anh viết tên em lên tường anh viết tên em lên bàn anh viết tên em vào nhựt ký anh viết tên em vào những bài thơ anh không ngớt nhắc tới tên em tên em bấn loạn trong đôi mắt khép của anh
anh thường nói với em trong bất cứ cuộc chia tay nào anh cũng không muốn làm kẻ ở nhưng bây giờ anh ở lại đây cũng gian buồng này anh gặp em trên gương anh gặp em trên quyển sách anh gặp em trên dòng chữ anh gặp em trên tường anh gặp em trên từng sợi tóc nâu anh nhặt được em vây phủ anh làm anh quẫn trí
hoàng hôn chở bóng tối về chật cứng hồn anh anh biết rồi đêm nay anh cũng sẽ không tài nào ngủ được cũng như đêm qua cũng như đêm kia với những cơn mê vội vàng có em ra đi có em trở về có em rất gần anh nhưng không bao giờ anh với được để rồi sáng hôm sau anh chỗi dậy giữa một khoảng chân không ngợp thở với em trong đầu anh hết còn tha thiết gì nữa
nhưng mà anh thừa biết rồi đây anh sẽ quên tất cả- tất cả vui tất cả buồn tất cả đau khổ
hôm nay quên đôi mắt em nhìn quên con đường em đi quên gian buồng anh ở quên những nốt ruồi trên lưng em quên những giọt nước mắt pha lê quên những giấc ngủ hoang vắng quên những đêm dài không có bình minh anh sẽ lại yêu một người con gái khác anh sẽ lại đam mê anh sẽ lại sướng lại khổ anh sẽ lại học vui học buồn anh sẽ lại ê a abc của tình yêu
hơi hướng da thịt em sẽ nhạt mùi trên da anh và đó mới chính là gương mặt u buồn thực sự của tình yêu
phải không em ?
1962 Quebec
trích THƠ TÌNH MIỀN NAM - Thư Ấn Quán xuất bản
Bãi Bể, thơ Kiệt Tấn, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011