Hữu Phương
Buồn Qui-Nhơn
Tôi từ biển đến lạc loài
Đất em nương náu chốn người viễn phương
Phố hoang sơ dấu mưa nguồn
Còn dư âm đó tiếng buồn vọng xa
Núi cao khuất xóm Qui Hòa:
Nỗi sầu da thịt hóa ra sượng sần
Nghe từ biển khúc hòa âm
Buồn Qui Nhơn: tiếng sóng gầm suốt đêm
Kìa Gềnh Ráng giấc cô miên
Người nằm đấy ngắm mấy miền cô liêu
Lưng chừng khói tỏa đìu hiu
Lòng tôi nhỏ hẹp, biển chiều mênh mang
Vòng tay Thị Nại khắp ngàn
Có tin bão dậy ngỡ ngàng luống khơi!
Tôi từ biển đến lạc loài
Xin em đất trọ rồi mai giã từ.
1962
trong Tâm Sự Người Đi Biển
trích Bách Khoa số 143, ngày 1-5-1962
Buồn Qui-Nhơn, thơ Hữu Phương, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011