Hồ Ngạc Ngữ
Mặt Đất
Còn mình tôi trong vườn cũ buồn thiu.
Chút hương nồng đâu còn lại bao nhiêu.
Theo trăng gió cuốn trôi vào hư ảo (…)
Tôi ngồi lại ngó bóng mình lảo đảo
Trên trần gian chật hẹp nhốt muôn sao
Tôi rùng mình khi đụng phải trời cao
Như đụng phải một cái gì quê cũ
Lạnh lẽo quá, đêm ơi, dòng sao lũ
Hãy phủ mờ sương ngập bóng trăng tan
Để tôi ngồi hồn ngợp cả mang mang
Để tôi ôm hôn chút mộng chưa tàn
Của mặt đất trên làn hương nồng dại
Trên trái đất mơ mànng đi đi mãi...
Mặt Đất, thơ Hồ Ngạc Ngữ, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn va giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011