Đặng
Phùng Quân
1942-
Chim Sẻ và Bánh Mì
Ly em!
Anh đi theo bóng sao Bắc đẩu trở về lữ quán một đêm mệt mỏi. Thân hình đầy dấu vết nhạc Jazz. Tiếng trống phượng vũ đuổi bước chân độc hành khốn khổ - khăn tay ụa tràn máu và cặn rượu từ cơn nôn bốc mặt mày
Thời chiến tranh qua từng tuổi một. Anh nhớ gác lều bồ câu và sỏi trắng xếp thành bầy. Anh chỉ tượng người đàn bà khỏa thể và khoe bình minh văn hóa lên đây.
Từ ngọn đồi cao ngó về thành phố - không còn biển ngữ gọi cuộc biểu tình. Hoa anh đào soi mặt em. Cuộc chạy đuổi ngoài dẫy phố. Thềm tam cấp gió lộng, bàn tay in hình nhục thể đọa đầy.
Ly em!
Anh thú tội không người chứng dấu. Chúng bỏ đi rồi - những kẻ xâm lăng! Anh thú tội trước thần tượng mình ngã xuống cùng mặt trời. Ôi thượng đế xa xưa. Anh nói với người ngoại tình khóc từng hối hận đã không giết chết tên đàn ông sống với nàng từ mười năm nay. Ôi mười năm tình yêu bắt đầu bằng tuổi mười sáu.
Góc vườn là mỗi lời ngỏ thương yêu. Viên sỏi như tim óc. Bàn chân như bàn tay. Bàn chân bước lên bàn tay. Cho máu chẩy xuống cốc nước trong làm dấu.
Ly em!
Chim sẻ về mùa này trên những cành hoang trong
vườn cây. Trái chín mọng những điều dối trá. Anh thề giết từng bóng người ngoài ngã tư nổi loạn. Ngày thứ mười lăm!
Ly em!
Tình yêu giống mẩu bánh mì và cốc nước trong. Mẩu bánh mì ném dọa những đôi mắt chim sẻ bay đi để trở về bằng mùa măng hồng bạch. Cốc nước trong chứa hai giọt máu đàn ông và đàn bà. Anh đọc thánh kinh Nambikwara. Sự tử đạo khởi cuộc nhẩy múa chung quanh chiếc sọ. Anh nhủ thầm. Cánh tay dài người đàn bà ngoại tình đuổi theo như chiếc khăn quàng vươn màu huyết dụ. Ủa! Chiếc sọ là hình ảnh kẻ ngoại tình hôm qua.
Văn,
xuất bản tại Sài Gòn, số 198, ngày 15-3- 1972
Chim Sẻ và Bánh Mì, thơ Đặng
Phùng Quân, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển
chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2010