một số email trao đổi giữa nhà thơ Thi Vũ (Paris) (1935-2023)

với chủ biên Lê Thi Huệ vào năm 2011

về tác giả Phạm Công Thiện (1941-2011)

 

[Nhân dịp giỗ tròn năm của tác giả Thi Vũ – Võ Văn Ái, (tháng 1 năm 2024), tôi cho đưa lên Gió O các trao đổi này như là tài liệu, để tham khảo về một số tác giả thuộc nền Văn Chương Hải Ngoại.
Anh Thi Vũ – Võ Văn Ái nói với tôi sau khi anh qua đời, tôi có thể đưa các tài liệu này ra.

Tôi không có ý kiến về quan điểm của tác giả Thi Vũ Võ Văn Ái trong những email này. Tôi chỉ chuyển tải các tư liệu lên đây như tài liệu để tham khảo.

Lê Thị Huệ

Tháng 1- 2024]

 

 

2011/3/11 Thi Vu <thivux@gmail.com>i

Huệ,

Anh mới ở Jakarta về sau hơn một tuần vận động cật lực. Rất mệt có lẽ phải nhập viện trở lại.

Nghe Phạm Công Thiện ra đi, anh viết bài này cho Gió O.

Chúc Huệ khỏe và viết.

tv

 

From: lê thị huệ

To: Thi Vu

Sent: Fri, March 11, 2011 8:21 PM

Subject: Re: Pham Cong Thien

 

Kính anh Thi Vũ
Cám ơn anh đã gửi cho gio-o
Em cầu nguyện cho anh sức khỏe. Dù gì đi nữa anh rán viết một quyển suy nghiệm về các vấn đề có tính cách tranh đấu quốc tế, các vấn đề bất hòa có tính cách quốc tế
Em nghĩ anh nên bắt đầu tập trung viết nhiều hơn. Anh viết ... anh để lại cho đời những tinh hoa quý báu của anh
Anh đi tranh đấu như thế là cũng đã quá đủ ... Bây giờ anh cần sức khỏe để viết để lại cho đời
Cho em hỏi 1 câu, ông PCT có tốt nghiệp tiến sĩ triết học không hở anh Thi Vũ
em,
lth

 

From:  Thi Vu

To: lê thị huệ

Sent: Saturday, March 12, 2011 12:35 AM

Subject: Re: Pham Cong Thien

 

Đề nghị viết sách của Huệ hữu lý, anh suy nghĩ và tìm cách thực hiện xem sao. Khổ là thế giới mênh mông, người Việt bên ngoài tới 3 triệu, ngoài chuyện hò voi bắn súng sậy "Dậy Mả Đi" chẳng mấy ai biết vận động trên hành lang thăm thẳm quốc tế. Mà Huệ biết rồi đó, không gây nhân thì làm sao hái quả ? Cho nên anh cứ phải vác thân già làm kẻ Ăn Xin. Chữ Tăng sĩ Phật giáo tiếng Phạn là Bikkhu, là người khất thực đấy.

 

Phạm Công Thiện có làm luận án Tiến sĩ triết học Đệ Tam Cấp tại Pháp và có dạy học như Maitre de Conférence ở Đại học Toulouse mấy năm rồi bị sa thải vì rượu chè bê bối về sau. Chuyện hơi dài, nói cho Huệ biết luôn. Trước kia Thiện không có bằng cấp chi cả, nhờ Phật giáo mà lên. Thời ở với anh 1966 như kể trong bài, thấy Thiện say sưa suốt ngày anh mới kích cho Thiện viết, nên đưa tập luận án về triết học Phật giáo của Nguyễn Văn Trung làm ở Louvain / Bỉ và nói anh chàng nầy chả hiểu gì về Phật giáo, viết bậy lắm, ông phê bình giùm cho tôi. Rồi bàn tính nhau mới có bài tiểu luận ấy. Đó là đầu mối khó khăn cho Thiện sau này về phía Công giáo. Họ cay lắm, nhất là Nguyễn Văn Trung. Cũng may là thời ấy PG đang lên nếu không thì chúng đốn ngã Thiện. Như đã kể nhân thầy Minh Châu mời anh về Saigon, anh kéo Thiện theo. Thiện có tài nên được làm Khoa trưởng Khoa học Nhân văn ở Vạn Hạnh, dù chẳng có bằng cấp chi cả, dù có thời gian đi học Mỹ. Chuyện này Nguyên Sa khui ra lên mặt báo qua một loạt bài về PCT (có thể phục thù cho NVT chăng?). Thiện hận lắm, nên nhân chuyến TT Minh Châu được mời dự một hội luận ở Israel Thiện xin đi theo. Đến nơi THiện bỏ thầy Minh Châu trốn sang Pháp. Đó là năm 1970. Một buổi sáng anh nghe điện thoại gọi, đầu giây kia tiếng Thiện. Anh lấy làm lạ, bởi anh chàng này chỉ liên lạc khi cần tiền bạc, rượu chè thôi, sao lại dám gọi từ Saigon qua ? Hóa ra anh chàng đã tới phi trường Orly. Thế là đón chàng về nuôi mấy năm trời ở Pháp. Mãi sau anh mới biết chuyến đi này không còn giang hồ như xưa mà rắp tâm tìm học vị, là điều ngày xưa Thiện nguyền rủa. Thiện là người làm ngược lại tất cả những chi anh ta xem như Credo trong tư tưởng hay văn chương. Thời làm Khoa trưởng ở Saigon được trọng vọng nên quen biết với Institut Goethe, Thiện tìm cách sang Đức học thông qua đường quen, nhưng việc không thành, vì ở Đức vấn đề đòi hỏi bằng cấp không dễ trôi lọt. Do đó quày lại Pháp, anh tìm cách giới thiệu với các giáo sư ở Sorbonne. Với chức Khoa trưởng ở Saigon nên mọi sự trôi xuôi. Nhờ vậy mới có luận án Tiến sĩ Đệ Tam cấp. Anh nghĩ đây chỉ là chuyện phục thù Nguyên Sa.

 

Thời dạy học Toulouse khá bề thế, anh có về thăm, thấy con người thay đổi 180 độ. Trước nghệ sĩ bao nhiêu nay bệ vệ, quan cách bấy nhiêu, trước bừa bãi bao nhiêu nay ngăn nắp bấy nhiêu. Chỉnh tề cà vạt, vec tông rất tức người, chẳng chút chi PCT anh biết năm xưa. Cái tệ của Thiện thời ấy là bị bọn Việt Kiều rồi Tố Hữu qua dụ dỗ đến có lúc chửi Quê Mẹ. Số là sau 75 anh về thăm và dụ Thiện viết. Anh có cái nghiệp xúi người khác làm văn học, với Thiện cũng vậy. Những thời gian Thiện ở với anh là những lúc Thiện viết hay và sung mãn nhất, thời 66, thời 80-90. Nên cũng thường gây lụy vì cái nghiệp này. Hôm chia tay ờ sân ga Toulouse anh thúc : Viết lại đi nghe chưa, 10 năm ông bỏ bút là không được đó. Thiện nói : Ông với tôi là một mà, tôi sẽ viết cho Quê Mẹ, tôi không viết thì ông cứ viết rồi ký tên tôi. Trở về Paris anh để tên PCT vào ban biên tập. Thế là chàng ta viết một lá thư tố cáo bắt anh đăng lên Quê Mẹ để rút tên ra khỏi ban biên tập. Đại ý nói rằng : Giữa mười triệu tấn bom Mỹ trút xuống đầu dân tộc Việt Nam và con đường chống Cộng hung hăng ngày nay của Quê Mẹ. Quê Mẹ phải biết chọn lựa !

 

Mấy năm sau, cần vào dân Pháp, Thiện lại đến Quê Mẹ cậu cạnh để nhờ giúp xin tị nạn trước khi nhập quốc tịch.

Dài rồi hí, chút đó cũng thấy đủ chuyện đời. Nhưng mãi mãi anh muốn nuôi dưỡng nhân tài nước Việt mà Thiện là một trường hợp.

anh,

tv

 

 

 

2011/3/28 Thi Vu <thivux@gmail.com>

Huệ thân mến,

Anh gửi mấy tư liệu về Phạm Công Thiện để Huệ biết, trong tương lai xa khi có dịp viết về văn nghệ sĩ VN ở hải ngoại.

Trong phỏng vấn Huệ có hỏi anh sao trí thức dễ tả khuynh trong cuộc chiến vừa qua. Hình như anh trả lời là vì cái mộng LÀM QUAN của mấy ông trí thức. Thì tài liệu Thiện viết cho anh ngày 1.7.1976 chứng minh điều đó. Ai có thể ngờ một người như Phạm Công Thiện, đại trí thức, đại thiền sư, đại văn sĩ, v.v… Ăn to nói lớn. đạp trên đầu tất cả vĩ nhân thế giới, nhưng cuối cùng cũng quy lụy rơi vào bẫy lợi danh cộng sản Hà Nội thông qua bọn Việt kiều Yêu nước ở Toulouse. May mà Cộng Sản không phải là người “quốc gia” thu dụng bừa bãi bất cứ ai biết nịnh bợ. Chúng có tiêu chuẩn của chúng. Thấy không được trọng dụng Phạm Công Thiện mới thôi ve vuốt Cộng Sản, lại quay 180 độ trở về với “Quốc Gia”. Nguyên do lúc ấy, để xin nhập quốc tịch Pháp, PCT phải chứng tỏ lập trường chống cộng của mình, đó là lý do PCT trở về với anh, viết bài cho Quê Mẹ, sau đó nộp mấy số Quê Mẹ có bài viết để xin nhập quốc tịch.

Tư liệu 1.7.76 là một đơn bắn tiếng xin việc với Hà Nội. Lúc ấy anh đã nói với Thiện, ông cần xin việc thì gửi thẳng đơn lên sứ quán Hà Nội, tạp chí Quê Mẹ không có mục đăng đơn xin việc.

Tư liệu thứ 2 là thư viết ngày 5.3.1983, trong hằng chục thư khác nói lên cuộc sống khốn đốn của Thiện tại Toulouse dù anh ta là Giảng sư Triết, mặc dù Thiện thường đề cao giai đoạn dạy cho sinh viên lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở đại học Toulouse. Cũng như Thiện thường viết có nhiều năm ở Do Thái. Chuyện không thực. Anh ta có ghé Do Thái trong chuyến đi dự hội nghị với Thượng tọa Viện trưởng Vạn Hạnh ở Do Thái năm 1970. Từ đây anh bỏ TT giữa hội nghị bay qua Paris ở với anh nhiều năm, và sau làm luận án tiến sĩ đệ tam cấp. Gần đây RFA có làm chương trình Phạm Công Thiện, nói rằng Thiện làm giáo sư dạy ở Yale và Sorbonne, là chuyện chưa từng có. Anh ta có ở Yale với tư cách sinh viên, nhưng bỏ học qua Pháp ở với anh. Thế thôi. Còn Sorbonne thì làm gì có chuyện đó !

Tư liệu thứ ba là bài viết “Phiên chợ cuối cùng của một đời người” sau khi Thiện ở Mỹ trở lại Pháp ở trong nhà anh 3 tháng. Viết khá trung thực về con người của Thiện, nhất là đặc biệt viết về anh. Lâu nay nhắc tới ai Thiện chỉ cốt dìm đè và hạ nhục. Song trong bài viết này anh ta khá nương tay với anh.

Thiện bỏ đạo Công giáo theo Phật giáo, đọc nhiều sách và do thông minh nên nắm vững nội dung sách hơn người khác. Tuy nhiên trong đạo Phật không phải chuyện kiến văn mà là TU mới có thể thực chứng đạo Phật. Thêm nữa anh có cảm tưởng, dù hiểu biết đạo Phật hơn người bình thường, nhưng cái dấu ấn công giáo  - tội tổ tông -  chưa tẩy sạch, nên còn quá nhiều mặc cảm về sex, về đàn bà, về nhân loại trong các sách viết. Thiện chưa mửa được quả táo như Salinger, nên còn nhiều cấn cái. Đây là bi kịch của đời Thiện nhất là vào những năm cuối đời. Bị đời lãng quên là bi kịch của kẻ từng được đời tung hê thuở trung niên.

Dù sao anh cũng quý một tài văn như Thiện nên đeo đuổi giúp Thiện, mong nuôi dưỡng tài văn ấy mặc bao bội bạc. Song Huệ thấy đó, mỗi người tự quy định cho mệnh thế đời mình chẳng ai can dự được.

Anh sợ sau này anh mất đi, những tư liệu này cũng tiêu hao, nên gửi Huệ giữ.

anh,

tv

 

      
1. Thư Phạm Công Thiện gửi Thi Vũ viết ngày 7.76
  
2. Thư Phạm Công Thiện gửi Thi Vũ viết ngày 5.3.1983



 

      
3. tản mạn "Phiên Chợ Cuối Cùng Của Một Đời Người" của Phạm Công Thiện
 

 

 

 

On Wed, Mar 30, 2011 at 3:18 AM Thi Vu <thivux@gmail.com> wrote:

 

Huệ ơi,

 

Chưa phải là lúc viết những chuyện này, đất nước còn ngửa nghiêng. Chỉ mai sau khi có một "Văn hóa Trì trệ 2" phân tích giới trí thức Việt thế kỷ XX để người đọc thốn tâm mà tái sinh lớp Kẻ Sĩ mới cho nước và người. Hiện nay thì còn quá nhiều Kẻ Sỉ.

 

Thiện viết văn rất có lửa, hấp dẫn và lôi cuốn. Song lôi cuốn người ta đi về đâu là chuyện khác. Huệ nhận xét đúng cái Knowledge của Thiện làm ngưới đời sợ và thán phục. Song ngày nay giỏi ngoại ngữ hơn người Việt sẽ bớt say. Thực ra, Thiện là fan, là âm bản (không thanh thản) của Henry Miller, cho nên văn chương Thiện rập khuôn Henry Miller. Tuy nhiên đọc Henry Miller anh thấy ông ta siêu thoát, thong dong, tự tại, dù chỉ viết những cuộc làm tình. Cũng cái sex ấy vào Thiện trở nên bi kịch, tội lỗi và nhầy nhụa.

 

Thời Thiện ở với anh năm 66, viết thư đều cho Henry Miller tự xem mình là Rimbaud đầu thai. Nghe thế mãi thời gian sau Miller viết cho Thiện : Tại sao Rimbaud mà không là Vivekananda ? Thiện liền lục các sách trong nhà anh tìm đọc Vivekananda và Ramakrihsna, rồi vui mừng : “Ông Ái tôi là hiện thân của Vivekananda đây !”. Chúa, Phật, Khổng Lão… nằm dưới gót chân Thiện, nhưng Henry Miller thì chưa bao giờ bị Thiện truất ngôi. Cho nên dù đòi đập vỡ hết thần tượng nhưng chỉ để dựng lên một thần tượng khác.

 

Một hai năm sau Henry Miller đến thăm anh ở Paris nhân kỳ triển lãm tranh, anh mới bật ngửa người nhận ra ông này là một thứ thiền sư và ông xem Thiện như học trò, không như Thiện viết ngang ngửa với Henry Miller. Henry Miller nói với anh “ Thiện là một người égocentrique”. Lúc ấy anh chợt hiểu cái vụ Rimbaud / Vivekananda chỉ là một công án Miller giăng ra để triệt tiêu cố tín trong đầu óc Thiện.

 

Anh có đọc bài ông Ngô Văn Tao. Ông ấy cho rằng “Phạm Công Thiện là phát ngôn nhân của Phật tử thập niên 60” là không đúng đâu. Những phong trào quần chúng PG nổi lên trùng trùng thập niên 60 không hề đi vào con đường của Thiện. Phong trào ấy là dấu hỏi muốn xoáy vào toàn bộ suy tưởng và hành động của Tây phương. Người phát ngôn cho tâm tư hằng triệu Phật tử lúc ấy phải là thầy Trí Quang, phải là thầy Thiện Minh. Ông Tao sẽ nói đúng khi viết rằng Thiện là phát ngôn nhân của thanh-niên-nạn-nhân thời ấy, VNCH I và II sinh và dưỡng bao thế hệ thanh niên mà chẳng giáo dục gì cho họ về nhân sinh và thế giới, chỉ biết đẩy họ vào cái trại khổng lồ Quang Trung để dạy cách giết người  - Nam cũng như Bắc. Nam cũng như Bắc không dạy cho thanh niên biết yêu và biết sống tự do.

 

Quả là Phạm Công Thiện có phát ngôn cho một lớp Tăng sĩ trẻ kiểu Tuệ Sỹ : Phát ngôn cho sự phóng dật. Thiền sư có quyền “chơi gái” (thật bỉ ổi cho chữ và nghĩa của hai từ này). Tăng sĩ có thể vùi đầu vào hộp đêm mà vẫn “chứng đạo”. Tăng sĩ thích đánh đàn piano hơn ngồi thiền để vén màn vô minh. Thiện được tôn vinh trong giới thầy tu là ở khía cạnh này. Cũng là lý do cho Nhất Hạnh chọn Thiện cầm đầu cuộc họp báo tung dòng Tiếp Hiện ở Saigon (dòng cho phép lập gia đình, kiểu Tân Tăng Nhật Bản). May cho Thiện tâm phục khẩu phục vị bổn sư là Hòa thượng Trí Thủ, nên phút chót không tới cuộc họp báo.

 

Ông Ngô Văn Tao cũng viết sai khi gọi PCT “Cư sĩ Thích Nguyên Tánh”. Điểm này Huệ có thể viết riêng cho ông ấy rõ thêm. Bài viết cho thấy ông không rành về Phật học. Họ Thích chỉ dùng cho giới Tăng sĩ. Thích ca là tàu dịch họ của Đức Phật Sakya. Đây là truyền thống có từ đời Tùy bên Trung quốc lấy Thích làm họ cho Tăng và Ni tức giới xuất gia, chứ không phải truyền thống Ấn Độ, sau du nhập Việt Nam. Vậy phải nói Cư sĩ Phạm Công Thiện, và Tăng sĩ Thích Nguyên Tánh hai thời kỳ của cuộc đời nhà văn này.

 

Khoảng 63 Thiện ở Dalat, Thiện lâm khủng hoảng trầm trọng muốn lên thát Cam Ly tự tử (dấu ngoặc cần mở về việc tự tử Thiện thường nhắc trong thơ văn, theo anh chỉ là ảnh hưởng Tây phương và nói ra như một leitmotiv tôn vinh sự nghiệp văn học Thiện. Sống với Thiện hàng chục năm dài anh biết con người ấy rất sợ chết và rất ham sống. Nhưng tình cờ mở đọc vựng tập Le Bouddhisme của René  de Berval nhân kỷ niệm 2500 năm Đức Phật, thấy bức hình Phật với nụ cười giải thoát Thiện bỏ ý định tự tử (đó là Thiện kể anh nghe). Rồi Thiện về Nhatrang gặp thi hào Quách Tấn (một người mà sau này Thiện và anh nhận làm nghĩa huynh). Quách Tấn cho Thiện đọc bản cảo tập thơ Hoa Nắng và Thiện có việt một bài nẩy lửa tuy cao ngạo. Sau đó anh Quách Tấn dẫn Thiện lên chùa Hải Đức gặp Hòa thượng Trí Thủ. Thiện xin ở chùa tu trong giai đoạn đấu tranh PG năm 63. Sau này Thiện quy y đạo Phật (tức trở thành cư sĩ Phật tử) với Hòa thượng bổn sư là HT Thích Trí Thủ, rồi ít lâu sau phát nguyện cạo đầu đi tu (làm Tăng sĩ) được cho pháp danh Thích Nguyên Tánh, chỉ mới thọ Sa di (tức thọ 10 giới, Cư sĩ chỉ 5 giới) chưa bao giờ thọ Tỳ kheo (Bikkhu) tức 255 giới, vì vậy mà gọi là chú Nguyên Tánh, thay vì thầy Nguyên Tánh. Một thời gian ngắn thì Thiện qua Mỹ học, từ đây cổi áo tu. Như kể qua bài viết đăng Gió O, do anh giới thiệu TT Minh Châu mời Thiện về Vạn Hạnh cùng anh. Anh không đi được, Thiện về một mình cuối năm 1966, từ đó mới mặc áo tu trở lại suốt thời gian dạy Vạn Hạnh (tuy vậy vẫn đi đêm ở với một người đàn bà tên Hoàng Thu Uyên trong nhà Thanh Tuệ và có 2 người con, Thanh Tuệ là đệ tử Nhất Hạnh cũng tu xuất đấy). 1970 thì bỏ Hội nghị nửa chừng ở Do Thái sang Pháp ở với anh, tức đã trở lại đời sống xi vin. Gặp con gái bác sĩ Lê Khắc Quyến, Lê Khắc Thanh Hoài, lấy nhau có 5 người con. Năm 1983 qua Mỹ lấy vợ lại hai lần, Trần Thị Loan ở Nam California và sau này Lê Phong Sương. Hôm nọ anh viết Phạm Phong Sương là viết theo Cáo phó của vợ Thiện, bà này chuyên dùng họ Phạm.

 

Thời gian làm Tăng sĩ Thích Nguyên Tánh rất ngắn ngủi và tài tử. Vậy gọi Cư sĩ PCT thì đúng hơn.

Để rỗi anh chọn một số thư PCT gửi Huệ cất và dễ theo dõi hành trình của một tay viết Việt Nam.

Tv

 

TB : Nhân thể anh gửi Huệ bài của Khánh Trường bên báo Hợp Lưu ở Mỹ choảng Phạm Công Thiện để Huệ biết thêm đời sống thực hằng ngày của Thiện ở Cali cũng là đời sống như thế ở Paris, Saigon trước kia. Thư này Khánh Trường dọa đăng Hợp Lưu và nhờ Mai Thảo trao lại anh. Anh không hồi đáp, và anh đoán Khánh Trường không đăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thêm tài liệu trao đổi về Phạm Công Thiện giữa Thi Vũ và Lê Thị Huệ năm 2020:

http://www.gio-o.com/ThiVu/ThiVuLTHPCT.htm

 

 

tài liệu của: www.gio-o.com