THI VŨ


CA ĐU


KỊCH


 

Cửa Đầu là một vở kịch huyền bí, mênh mang một trời im lặng phơi phới sương mơ.

Tôi đã đọc vở kịch này đến năm lần, mỗi lần là một buổi chiều bỡ ngỡ, mỗi lần là một cuộc khám phá vô định vào đời sống bên trong của người đọc vào một đêm sắp sáng. Tôi có cảm tưởng kỳ lạ rằng vở kịch Cửa Đầu đã được viết riêng cho tôi, cho bất cứ người nào đã sống qua "trong niềm Chờ đợi mới".

Cửa Đầu cũng là con đường của Hoa Nắng : phương trời mây trắng của Vô Ái man mác khơi vơi trên những lối mòn phủ đầy hình bóng đóng chặt ; chật hẹp và ngạt thở.

"Tất thảy đồng nhất trong sự sống", "Đi về mùa xuân xin làm phép Cưới", hai câu huyền diệu này chấm dứt vở kịch và mở ra bóng trời Triêu Dương vụt hiện trên Hố thẳm của Tính Mệnh (Мοίρα)

"Tất thảy đồng nhất trong sự sống", đây chính là das Selbe (le même) của Heidegger trên lối về nội cỏ (Felfweg) ; "Đi về mùa xuân xin làm phép Cưới" là đi về das Einfache (le simple) của Heidegger, trống rỗng nhưng phong phú, dấu vết ẩn hiện của Tính thể trên con đường hoàng hôn mà con người nghèo nàn bước về chậm rãi ngây thơ, "mở lòng ra trước Niềm Lạ""tâm hồn phơi phới" (Gelassenheit) qua phép Cưới với mùa Xuân của Hóa thể (ϕύσυѕ) ; mặc dù, như một vị hôn thê rụt rè, hóa thể thích ẩn trốn như lá cỏ trong sương mai, và con người chỉ có thể "xin làm phép Cưới", không phải bằng Ái (Éros) của Platon, mà chỉ bằng Vô Ái của Cửa Đầu ; cửa đầu ấy cũng là cửa đầu của Hoa Nắng, tức là những chùm nắng tinh mơ thoát hiện giang hồ, man mác bay về hố thẳm của Quê Hương.

PHẠM CỘNG THIỆN
Paris, ngày 2.6.1966

 

 

Trong cảnh rừng yên tịnh, cây cối vài khi xao động vì làn gió đến chốc chốc có tiếng chim hót ríu rít. Một người đàn ông ngồi lặng yên dưới gốc cây lớn, mặt hồn nhiên tự tại, không buồn, không vui, xán lạng, viên mãn, mắt đăm nhìn trong cái nhìn loãng chú và tự tin. Xa xa phía sau lưng người đàn ông, một con suối tuôn róc rách, đều đều, trong trẻo...

 

Chợt hiện dần ra dáng một người con gái tóc huyền. Nàng qùy ngồi từ xa nhìn đến phía người đàn ông yên lặng. Nàng không nói. Song có tiếng ngân xa vẳng đến, nói bằng hơi thở thế cho nàng...

 

Người con gái tóc huyền : (trong tiếng ngân xa) Em yêu anh !

 

Người đàn ông : (vẫn im lặng điềm nhiên, chỉ có tiếng ngân xa vọng đến thầm nói hộ chàng, như tiếng lòng chàng nói với chính chàng). Ừ, em đã yêu ta. Em đã đặt lên môi ta chiếc cánh đầu đời, em đã để vào mắt ta con chim non hót nhảy khắp ngày. Em đã trổ nơi lòng ta cánh cửa mở vào miền xanh biếc, mây ngày say ngất với rượu vàng lênh láng, gió đi bằng hơi êm run nhẹ khắp dặm hương dài xao động. Cảnh mộng xa xôi trải mãi lòng ta ra vô biên âu yếm... Ta sống với em bằng tất cả chân thành bỡ ngỡ, bằng lời lời kết tụ nên thơ... ta sống với em như suối nước rỏ xuống lưng đèo lời róc rách theo chân em miệt mài, tưởng như xuyên hành bất tận.

 

Nhưng... rồi em bỏ ta đi tìm một dáng dấp mới. Em như con bướm non rực màu ngày hồng, ngây thơ lượn giờ sáng rõ, chợt thoáng mùi hương liền bay theo tìm kiếm. Kiếm tìm ra, chân giẫm nhụy và say trên đài mật rót. Em hút mật và quên bắt hương... Quên hơi hương nên xóa mất lối về...

 

Người con gái tóc huyền biến dần trong yên lặng sau một gốc cây. Từ một phía khác, chợt hiện dẫn ra một người con gái tóc nâu non. Nàng qùy ngồi từ xa nhìn đến phía người đàn ông yên tặng. Một tiếng ngân xa vọng đến nói bằng hơi thở thế cho nàng...

 

Người con gái tóc nâu non : (trong tếng ngân xa) Em yêu anh !

 

Người đàn ông : (vẫn im lặng điềm nhiên, chỉ có tiếng ngân xa vọng tới thầm nói hộ chàng nhủ tiếng lòng chàng nói với chính chàng). Ừ, em đã yêu ta. Em đã làm ta say đắm nồng nàn trong rạo rực của tình yêu. Ta chẳng còn biết gì hơn ngoài tiếng em cười ý nhị ngoài đôi môi em thắm hồng màu mặt trời chiều bể Bắc, ngoài đôi mắt em nhảy những khúc nhảy đêm hè trong triều nhạc ấm vang dòn làng xóm. Ôi, cánh tay em nuốt mượt màu ngà và người em sống dậy những đường nét các tượng thần Hy lạp. Em biết yêu với nhiệt tình, em biết đắm say nồng nàn.

 

Những rồi một ngày em bỗng bâng khuâng.

 

Ta biết em như kẻ đói, thèm khát những món ẩn bày trên lầu nhà nọ. Em trèo vào len lén, mùi thơm ngon ám ảnh, em vội vàng ăn như con thú gặp mồì, lặng chìm vào ham hố, thiếu chừng mực nên ngã quay bất tỉnh trong sự chứa đựng quá lố, quá thô bạo...

 

Ta biết em chưa chết. Em sẽ tỉnh dậy. Em sẽ chán ngán món ăn kia, rồi em đi tìm một món gì mới lạ khác... Em sẽ quay lộn mãi hoài trong nỗi đói khát khao. Hãy trả lời ta điều ấy, lúc nào em thôi còn biết đói biết no !

 

Ta xin chào vĩnh biệt em.

 

Người con gái tóc nâu non biến dần trong im lặng sau một gốc cây. Từ một phía khác, chợt hiện dần ra lả lướt một người con gái tóc vàng. Nàng qùy ngồi từ xa nhìn tới phía người đàn ông im lặng. Một tiếng ngân xa vang vọng nói băng hơi thở thế cho nàng...

 

Người con gái tóc vàng : (trong tiếng ngân xa) Em yêu anh !

 

Người đàn ông : (vẫn im lặng điềm nhiên, chỉ có tiếng ngân xa vọng tới thầm nói hộ chàng) như tiếng lòng chàng nói với chính chàng). Đúng thế, em đã yêu ta. Em đã tái sinh những niềm cô quạnh hiu buồn của ta thành tiếng hát vui ngân những tinh mơ rực màu, những đêm trầm ủ nhạc dương cầm dưới tay em lướt thướt. Ôi, tiếng hát dài và rộng, êm đềm quyến rủ. Ta mê dòng tóc mướt như mật dầu lênh láng, như tơ tằm óng ả, như nắng trời bung tơ. Dòng tóc cột ta vào hơi ấm dịu nồng nàn và căng đầy mạch tình dâng chuyển trong em. Em đẹp hơn tượng những nữ thần, bởi em đầy ắp sự sống, em đốt cháy hết thảy mọi nhiệt tình. Vũ trụ chuyển hành dưới cử động của tay em muốt đẹp. Mây, trời, sao quần đảo làm nền quanh nơi em ngồi chinh ngự. Em thốt cũng ta lời thỏ thẻ, em rót vào ta mật của đài hoa mới hé, em là tiếng hót con chim bé đầu ngày hè nơi rừng lá, em đài các như người kiều nữ thướt tha trong giấc mơ màng nơi đầu trẻ đầy tiên. Em là tiên, tiên, em là hơi thở, em là thiên thần... em là tất cả, em là tất cả !

 

Nhưng không...

 

Em không là tất cả ! Em không là tiên ! Một ngày nào lộ hiện, em không còn vẻ đẹp thiên thần. Mà có nàng tiên nào vãng lai trên xứ sở loài người đâu ? Em mang vẻ nhọc nhằn và ngây chán. Em cần dừng nghỉ, cần đổi đường như cần thay đổi trăm lớp áo trong ngày.

 

Em không là tất cả ! Em là của một người khác. Em như chiếc thuyền lênh đênh, bến bờ thành tạm bợ, quê hương không nơi chốn vì chằng bao giờ biết có quê hương.

 

Ta sẽ ở lại cùng em ?

 

Người con gái tóc vàng : (trong tiếng ngân xa) Vâng. Xin anh hãy ở lại cùng em !

 

Người đàn ông : (trong tiếng ngân xa) Em đừng nói thế, đừng nói những thứ tiếng quen dùng, có sao đâu, nếu em định bỏ ta, là kẻ từng quen biết cô đơn. Em nói thế song mắt em và lòng em không nói thế. Ta biết đọc nỗi niềm trong đôi mắt, trong niềm im lặng. Em mệt mỏi rồi, em đã kiệt lực. Em không còn cùng ta chung lòng trong niềm Chờ Đợi Mới. Em mong lấy yên thân làm đủ. Em lơ đễnh đi tìm những dáng nét mới... những dáng nét phù du. Thôi ta chúc em sống bình an, sống và sống mãi để mong có ngày dừng nơi yên vị. Em có cần gì ta nữa không em ?

 

Người con gái tóc vàng (trong tiếng ngân xa) Vĩnh biệt anh !

 

Người con gái tóc vàng biến dần trong im lặng sau một gốc cây.

 

Tiếng một người con gái, không hiện ra vì chỉ nghe qua lời vọng...

 

Tiếng một người con gái : (trong tiếng ngân xa cầu khẩn) Em yêu anh !

 

Người đàn ông : (trong tiếng vọng xa) Hãy bắt vội mùa Xuân. Ta chỉ cho em mùa xuân nhé. Em thấy không... đằng chân trời sáng rực, gió chạy dài đơm hương và hoa trùng trùng hé nở, mật nhỏ thấm đất đường, và chim từng đàn lượn hót... Quảng đường này em phải qua, chân trời kia em sẽ đến. Đợi trưa đi, chiều xuống, em sẽ lỡ mất thì xuân. Hãy bắt vội mùa xuân, em sẽ bắt đầu là em như hoa buổi lục hồng, hương làm người chỉ nẻo...

 

Tiếng người con gái : (trong tiếng ngân thúc hối) Em yêu anh !

 

Người đàn ông : (trong tiếng vọng xa) Trưa sẽ đi, chiều sẽ đến. Hãy bắt vội mùa Xuân đi em. Nghe lời ta đi thôi.

 

Tiếng ngươi con gái : (trong tiếng ngân dịu dàng lưu luyến) Em yêu anh !

 

Người đàn ông : (trong tiếng vọng xa) Ta muốn em về cùng mùa Xuân vì ta chưa phải là mùa Xuân em đợi. Chào em và chúc em lên đường may mắn !

 

Ba người con gái ẩn mất sau các gốc cây bỗng từ từ hiện ra, tiến sát và ngồi quanh người đàn ông, trố mắt nhìn vào bộ mặt tỉnh táo tự tại kia, trong khi những tiếng vọng xa xôi, nhỏ nhặt và thờ ơ rời rạc ngân lên...

 

Tiếng ngân : (tiếng ngân đồng thanh của nhiều người con gái nghe xa xôi, ri rạc và ơ thờ) E..m... yêu anh ! Em y..ê..u... anh !...

 

Người đàn ông : (vẫn yên lặng điềm nhiên trong tiếng vọng nói thầm) Vâng, em đã yêu ta trong tình yêu chia sẻ, đổi thay. Em chưa bao giờ biết yêu. Em chỉ cầu cậy những điều thỏa mãn nhỏ. Em luôn đi bên lề tình yêu, vì em chưa bao giờ nhận mặt Tình Yêu, em chưa bao giờ nhìn thấy Người Yêu.

 

Nào cần chi phải nhớ nhung, than trách, oán hờn ? Chỉ còn điều phải cám ơn tất thảy cuộc đời đã dạy dỗ tâm trí ta. Cám ơn em đã dạy ta nhiều sự việc. Có gì tuyệt đối trong những cử động sống chết kia ? Chúng ta đều là những con người đáng thương, đáng mến. Chúng ta đi tìm, nhưng yếu đuối nên chúng ta dừng, chúng ta trở nên dửng dưng, chúng ta độc ác.

 

Em là kẻ còn sống, còn tìm, còn thấy đời phụ bạc, vô tình. Em không là kẻ khốn nạn. Em là kẻ đáng thương. Ta không trở lại nữa đâu, bởi cửa em đã vô tình khóa chặt, và lồng em chật hẹp quá, khiến ta ngạt thở, tắt hơi.

 

Ta là kẻ đã thoát khỏi lồng rồi. Không trốn tránh vì sống khắp các chiều ngang dọc.

 

Ta không còn biết yêu, không còn biết ghét. Một lần biết yêu, tất sẽ có một lần ghét bỏ. Có bao giờ ta yêu mạch máu ta hơn yêu người tình nhân ? Có bao giờ ta ghét đôi môi ta hơn người đồng loại mà ta bỗng xem như cừu thù ? Ta với mạch máu ta, vối môi ta mãi hoài hợp nhất làm nên sự Sống, không mảy may yêu ghét, song chung tình trong nỗi niềm cao hơn yêu ghét.

 

Không có yêu, không có ghét ! Tất thảy đồng nhất trong sự Sống.

 

Ta là kẻ đã thoát khỏi lồng rồi, đi về mùa Xuân xin làm phép Cưới.

 

Một bức màn lụa thả xuống phủ phất mọi cảnh vật và người trong nháy mắt. Ánh sáng bảy màu chớp hiện để cuối cùng sáng lên một màu trắng trinh tuyền nhỏ dần thành vòng tròn rồi tắt hẳn.

 

Màn hạ.

 

THI VŨ
1960

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

© gio-o.com 2014