THI  VŨ

 

 

ĐOẢN KHÚC

 


Như một tiếng kim thanh

tôi lắng trong vào hạt móc

trên cây cầu tuổi thơ

vắt qua giòng nước

thành phố ngủ trưa

khi em cười sóng sảnh bên cồn

lá đua tay xin giữ

quả chùm mơ


Tà áo hương em thơm phức

tung cánh vỗ mùa xuân

mặt trời nhìn hoa đếm tuổi

tôi ngừng cuộc phiêu linh


Mùa hè có những hạt mồ hôi

ngọc lăn trên trán

những sợi lông măn nhốt gió

trên cánh tay trần


Tôi trở về

căn nhà trống không

những lá thư vàng lộng gió

heo may

mùa thu xanh mắt người


Như một tiếng kim thanh

tôi gửi cuốn từ điển đời tôi

vào cổ chim

trên sa mạc Úc

tôi gửi bài thơ tôi

vào môi chưa kịp nói

vì biết rằng

mắt em

là kho tàng trí nhớ

em đem dùng

cho những chiếc hôn sau


Bây giờ tôi chỉ còn quê hương

trong lòng

con đò xưa trôi mãi

trong mắt

nước đưa nỗi chết đêm

về tinh hệ bình minh

như tôi đưa em

vào đáy tim


Bây giờ tôi chỉ còn hai lồng ngực

gọi gió Trường Sơn

tôi chỉ còn hai vầng nhật nguyệt

như hai chiếc vú

                            thơm

em cất hoài chưa trả

bàn tay tôi sa mạc


Bây giờ tôi chỉ còn một mảnh trời xanh

cho em lau mặt

tôi chỉ còn tôi

cho em đo những bước ra đi

tôi chỉ còn tiếng trống đồng

ngân khuya trên gềnh đá

gọi em

vàng vang thanh điệu

nắn muôn hơi thở

tạc khắc dáng người


Bây giờ tôi chỉ còn em

trang hoàng ngày chủ nhật

hai ba tư năm sáu bảy

một hàng nến thắp

một mặt trời không tắt

con ngựa nhà trời ăn sương trên thảo nguyên


Bây giờ tôi chỉ còn em

- hơi thở

tiếp hơi lồng ngực

Bây giờ tôi chỉ còn em

- đôi mắt

nhìn về nơi sinh

Bây giờ tôi chỉ còn em

- đôi tay

kéo lay nhật nguyệt

Bây giờ tôi chỉ còn em

- đôi môi

vàng thơm tiếng nước

Kim Thanh


Em còn cất giữ không

trong rừng em kín mật

bộ lạc Thơ

tôi chăn dắt nghìn năm


Bây giờ em hãy nói

cho người khát nước trăm năm

buồn đau nô lệ

học nói Tiếng Thơ.

 

 

CHIM, NƯỚC VÀ MÔI

 


Con chim uống nước trên ngàn

Để rơi hạt xuống thành đàn sông xanh

Tôi treo nỗi nhớ trên cành

Mỗi xuân lại nở một nhành hoa mai

Gió bay dặm cách thêm dài

Núi non theo hỏi có ai cuối trời

Vô ngôn nên chẳng thốt lời

Đôi môi chẻ nửa xin mời em hôn

Mai sau còn lại trong hồn

Dấu em phiêu bạt thành nguồn thơ tôi

 

 

CHIẾC HÔN

 

Chân mây quê mẹ hiện nguyên hình

Sen nở mùa sen gió trắng tinh

Áo em đâu biết trong màu nắng

Trăm tay xin hái đọt tình xanh

Đâu đỉnh đồi xưa một kiếp ngồi

Cho trăng thương nhớ bớt đơn côi

Em tới rồi đi em chẳng biết

Má là nơi đậu của chim môi

Xưa đã dần xa nay sắp xưa

Còn lưa trên mắt bóng xa hình

Bình minh gội tóc đêm thành trắng

Sương khói lòng ta vẹn kiếp người

Có đêm nào ngủ bỗng cô liêu

Trận gió lùa hương đến tận hồn

Em hãy tin rằng ta đến hôn.

 

Thi Vũ

 

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

 

© gio-o.com 2010