THẾ DŨNG


ảnh: hoàng huy mạnh

NHỠ

Thưa mẹ, đời lính tráng
quen võng rừng bao la
Về phép con được ngủ
trên giường êm trong nhà

Nhà ta bằng lá cọ
Giường tủ đã cũ sờn
Mẹ khẽ khàng khép cửa
Sợ gió lùa sương khuya

Nhưng…
nhờ những cửa sổ
con gối đầu trời cao
chúng con quen ăn ngủ
giữa cỏ cây trăng sao,
nhỡ cơn mơ khô khốc
vì mưa chẳng hắt vào
lỡ trăng không vô được
vì cửa kín tường cao.

Mẹ ơi!- con quen thói …
Ăn nằm giữa núi sông
Thương …
Mẹ đừng đóng cửa !
Con thích nhìn mênh mông …

1983

 


ảnh: hoàng huy mạnh

HỘ CHIẾU BUỒN NHỮNG BIÊN CƯƠNG ...

Gửi T.A


Những bông hồng chiều nay chỉ là Tạm Biệt
Hay đã là Vĩnh Biệt với Berlin?
Em đã bay im ắng như chim…
Và không lẽ em không về quê nữa?


Sương chưa giáng xuống tóc mềm thiếu nữ
Em buồn nôn nhưng chưa chịu chán đời
Vẫn cố tìm một chân trời huyền ảo
Một hào quang có thật ở xa xôi?


Liệu có đủ không gian và thời gian?
Để làm đàn bà để làm nhi nữ…
Khi cát bụi lầm chân người lữ thứ
Liệu có thể suốt đời thanh thản hồn nhiên?


Mùa Thu câm trong nhà trọ của em
Đồng hồ chết bên cây đàn mất ngủ…
Ngọn nến cháy nửa chừng xiêu xiêu đổ
Trên những xác áo quần thành tĩnh vật âm u…


Vé trở về em gửi lá mùa thu…
Khói thuốc di cư mịt mù đêm giã biệt
Gió phi trường lạnh ngắt rượu tha hương
Mặt hộ chiếu buồn cười nhạt những biên cương!


Và không lẽ chiều nay tôi không thành tĩnh vật!
Khoảng trống mà em bỏ lại thật hoang đường
Và không biết chiều nay em có cười u uất?
Khi tự hỏi: sao mình cứ sợ hồi hương?


Những bông hồng chiều nay đừng là lời Vĩnh Biệt…
Cho em tôi không biệt xứ suốt đời…
Không thể cả đời là Người ngoại quốc!
Em có về Hà Nội nữa hay thôi?

Thế Dũng
Hersb 1989-OstBerlin.

 

đọc các bài viết khác của Thế Dũng trên gio-o

 

© 2007 gio-o