Đặng Ngọc Loan

Qua đi xuân thì

 

   Chi không biết cái thói quen mình làm trong suốt thời con gái có nên gán cho hai chữ  mê tín hay không?
Tại sao không là sáng , là trưa là chiều  của ngày 30 Tết ? Mà phải là khoảng  một tiếng trước Giao- thừa .  Năm nào cũng vậy dù ở tuổi 12 ,13 hay 15, 17 rồi 20 , 22 …


   Ở vào khoảng đó trước giao-thừa, Chi đổ  đầy nước vào thùng bỏ vào thùng cái gáo múc nước xách vào phòng tắm.  Và tắm gội để đón Giao -thừa.


  Cái phòng tắm cũ, rất đơn giản nó được xây chung với nhà cầu ngăn đôi bởi bức tường xi-măng, chỉ là bốn bức tường bên hông trái có bốn lỗ hổng hình chữ nhật có thể ngó thông ra vườn sau của nhà bên  cạnh. Những lổ hổng chật hẹp như cái buồng tắm chật hẹp của gia-đình Chi, lâu đời.


   Vậy mà ở đó cũng đã có vài người  đàn ông đến từ phương xa thăm chị em nàng ở những thời gian khác nhau  như những người anh, người bạn Nam, chính hiệu có nghĩa là không có tà tâm ngay cả lúc người nam đã ở trong phòng tắm Chi đứng ở ngoài cửa phòng đưa cho bạn cái khăn tắm qua ngăn hở của phòng tắm với trần nhà. Không có dục vọng truyền điện, chắc chắn. Nên cho dù  mấy mươi năm sau có lần nhớ  lại Chi vẫn cảm được cái cảm giác trìu mến, trong sạch giữa người Nam và  người Nữ.


 Bước ra khỏi phòng tắm Chi với bộ đồ hoàn toàn mới từ trong ra ngoài có nghĩa là cả áo nịt ngực và quần lót cũng mới và Chi đã đón Giao-thừa , đón Tết ở tư thế như vậy ròng rã suốt mười  mấy năm  trường , những năm còn về quê ăn Tết với Ba Má.


  Những năm tuổi còn nhỏ sự suy nghĩ rất đơn giản , đã mới thì cái gì cũng phải mới và chính bản thân cũng thích cái mới – cái cảm giác mang vào người một bộ đồ mới  Chi nghe thích lắm , vui lắm . Lớn  thêm vài tuổi cũng lập lại những  thói quen cũ trước giờ Giao thừa có lúc tự hỏi "sao mình mê tín thế", "như vậy có phải là mê tín không"?.  Được cái tuổi trẻ không phải là tuổi đạt vấn đề, lý giải, và chiêm niệm …lâu!


  Cái ý nghĩ  nếu mình không chuẩn bị một tư thế  đón Tết cho sạch cho mới , sẽ làm Chi cảm thấy không an tâm , mặc dù Chi không rõ cái cũ đó là gì - những điều không hay không tốt phải chùi nó đi , gột rửa nó đi  nhưng Chi thì không biết mình  cần phải bỏ điều gì! Tuổi thơ nàng vẫn bình bình an an như cô bé năm lớp ba được  lãnh phần thưởng hạnh kiểm toàn trường . Cho nên việc  nàng tắm rửa mặc  bộ đồ mới chỉ đồng nghĩa với việc nàng thích cái mới hơn là vứt bỏ cái cũ.                                                                                                               
                                                                 ***
   Mặc bộ dồ mới... buổi sáng sớm ngồi trước hiên nhà đợi những cô cậu  những đứa bé trai, gái dắt tay nhau đến từ những làng, xã bên cạnh phố quận nơi Chi đang ở, lũ lượt đi ngang qua nhà của Chi, bọn họ đi chợ Tết. Chi thích ngồi đó ngắm nhìn họ. Ngắm những đơn sơ mộc mạc ở cái cách chải tóc, ở những bộ đồ hoa lá cành màu sắc rực rở.


 Mà dẫu  cách một  con đường Chi dường như vẫn còn ngửi được mùi vải mới .. .Trông ngây thơ lắm, đơn thuần lắm.


 Mỗi năm vào 3 ngày Tết bà con trong làng xã xa gần ,những người mua, bán  đã tụ nhau trên một gò đất trống cách nhà Chi chừng vài  chục căn mà người trong quận thường gọi là chợ Gò . Họ bày bán thức  ăn , uống  đặc biệt bày ra những trò chơi cổ truyền trong đó có  những trò chơi mà ngày thường không có đó là những bàn cờ bạc đỏ đen và những tụ Bầu Cua Cá Cọp với những tấm giấy khổ  lớn trên đó vẽ hình con cua con cá. Đây là môn cờ bạc mà Chi thích nhất của tuổi  thơ Chi, một trò chơi không cần tốn nhiều tiền vẫn có thể chơi được,  những tiếng hô to "Đặt vô ... đặt vô" ,  "Cất tay ..khui .." ,  "Hai bầu , một nai .." Đây là Tết Việt.


    Tết Việt ở trong nhà Chi, dĩ nhiên trước ngày Tết  Ba đã vận dụng  cả nhà vào việc làm sạch căn nhà . Sự sạch sẽ làm Mới mắt nhìn . Chi nghĩ đây cũng là một tập quán của người Việt,  rũ sạch dơ bẩn đón chào ngày mới. Điều thích nhất là được Má nấu sẵn một nồi măng kho với thịt ba-chỉ và món “chả ram “ mà sau này Chi mới biết món này là “đặc sản “ của người miền Trung . Tôm tươi với vài cọng hành lá cuốn với bánh tráng mỏng rồi đem chiên chấm với nước mắm đậu phụng, tuyệt! Dĩ nhiên không thể thiếu những đòn bánh Tét mà Má đã ngồi suốt mấy tiếng  đồng hồ của buổi chiều 30 để gói và nấu trong đêm Giao-thừa.

                                                             ***

    Trải qua mấy mươi năm sau không biết có phải vì không còn đón Giao-thừa trong bộ đồ mới nữa hay không mà những cái cũ ( mà cũ thì phải mốc meo ) cứ mổi ngày mổi chồng chất theo tuổi đời. Có những đổi thay mới nhưng mới thì cũng qua đi  lại trở nên cũ và vì cũ chồng lên nhau, chồng lên nhau càng ngày càng rõ nét không có nước nào rửa sạch được.

     Thời gian và không gian quê người nhìn ngày tháng đi dần đến  Năm Mới. Năm hết Tết đến. Chạnh lòng nhớ Quê xưa, nhớ con đường trước mặt nhà có tiếng guốc mộc gõ lốc lốc va trên mặt đường nhựa tao âm vang , nhớ những bộ đồ  mới đủ mọi sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng..in hình những bông hoa, nhiều dáng vẽ, đi qua đi qua  ( và qua đi  qua đi ).

    Chợt  như thấy cả một vườn bông ai đã trồng trước sân nhà Tôi sáng nay, lay động lay động như có ngọn gió Xuân thổi qua, qua đi tuổi Xuân thì. Ngày đầu của một năm.
                                                                                                       
Đặng- Ngọc - Loan
 

Xuân con Gà 2005.