đọc trong mùa Tết

 


ký họa của Hà Cẩm Tâm

 

HÀ CẨM TÂM


THÂN  PHẬN  CHÓ
THỜI  TIÊU THỔ  KHÁNG  CHIẾN

tản mạn

 

   Tháng 8 năm 1945 là khởi đầu của phong trào tiêu thổ kháng chiến. Thanh niên tiền phong tầm vông vạt nhọn, "Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng ca sơn hà nguy biến". Rền khắp trời lời hoan hô dân quân nam nhịp chân tiến tới trận tiên... Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng !"  (ca khúc Nam Bộ kháng chiến" của Tạ thanh Sơn). Du kích quân, cảm tử quân với dao găm gươm giáo lựu đạn chụp đồn giết Tây, ám sát Việt gian tay sai giặc Pháp như các  tên  thông ngôn , các  tên theo Tây bố ráp, hôi của , đốt  nhà dân chúng, những tên điềm chỉ viên đầu đội bao bố khoét hai lỗ tròn chỉ mặt các người bị Tây bắt ai là Việt minh trong các cuộc ruồng bố. Phá cầu gỗ cầu sắt, đốt nhà những điền chủ ác ôn, các nhà giàu cho vay cắt cổ, liệng lựu đạn trong các rạp hát bóng... Máu lửa tràn lan. Bạo tàn khắp chỗ.

 

  Đáng thương nhất là các con chó ngây thơ vô tội. Phong trào tiêu thổ kháng chiến ra lịnh phải khẩn trương thủ tiêu tất cả loài chó. Lý do là  tiếng chó  sủa làm  lộ tông tích các du kích quân đang hoạt  động ban đêm. Chợt  nhớ  bài  hát "Đoàn Quân Ma" : Vì nước suốt canh thâu trong đêm tàn chân lần đi. Khuất sâu trong bóng mờ ta xông pha . Lướt qua sông qua suối, qua  giông tố mưa gió ầm ỉ ... Hình như tác giả ca khúc Đoàn Quân Ma  là  Lưu hữu Phước, quý bạn nào biết xin vui lòng bổ khuyết, cám ơn .

 

     Con chó Cỏ (1) nhỏ xíu và 2 con chó Mực (2) và con chó Cò (3), thuộc loại lớn con, đương nhiên  nằm  trong  danh sách bị tử hình. Tôi có  ý  định  lấy  mấy  cái  lon  thiếc  chụp  miệng chúng và lấy dây buộc lại để chúng đừng sủa mà phải bỏ mạng.  Nhưng tôi đã đánh giá sai lầm về sư thông minh, về  bản năng sinh tồn, về sự " siêu du kích " của Cỏ, Cò và Mực. Từ ngày có lịnh sát cẩu  là 3 chàng ta thủ khẩu như bình, biến dạng biệt tích suốt ngày đêm, đến khuya lắc khuya lơ mới âm thầm mò về nhà, lách nhẹ nhàng vô cái phên tre cửa sau nhà, chui vô đống giẻ bùi nhùi và rơm, nằm êm ru bà rù không nghe tiếng thở . Tôi kêu ra vuốt lưng vò đầu an ủi, cho chúng cơm nguội và mấy miếng xương cá khô . Ăn xong chúng chớp chớp mắt cảm động nhìn tôi cám ơn và cụp đuôi lặng lẽ tìm nơi bí mật chém vè.

 

Ôi ! chó mà không cho sủa !

 

    Chiến tranh có nhiều cái lịnh điên khùng tàn bạo, phi lý, khôi hài không thể tả !

 

    Con chó Phèn (4) khoẻ như chó bẹc -dê của chú tư Ngao ngoài vàm sông và con chó Vện (5) của bà sáu Thum trong ngọn rạch đã bị du kích quân giết chết không kịp ngáp và quăng vô các bụi tre gai. Chỉ có con  Đốm (6) của  bác Ba bên cạnh nhà tôi và ba con  Cỏ, Mực và Cò còn sống sót trong sự tảo thanh ráo riết ghê gớm nầy.

 

   Thói quen của những người dân quê miền nam, dù là dân nhậu, cũng không bao giờ ăn thịt chó vì họ nói chó là người bạn tốt  mà  cũng  là  người đầy tớ siêng năng, trung tín. Suốt ngày đêm chó giữ nhà, bắt chuột, bắt rắn, bắt kẻ trộm, hù nạt quân gian, chủ nhà chỉ cho chúng  ăn toàn cơm thừa canh cặn xương cá xương heo. Đôi khi nhậu xỉn xỉn lại đá nó mấy cái hết ga hay khi bà xã làm bực bội, lại lấy gậy đập nó rớm máu đau điếng mà hễ trong năm ba phút sau mình kêu nó lại là nó vẩy đuôi chạy đến mừng rỡ đứng chờ mạng lịnh. Như vậy sao mình lại nỡ lòng nào ăn thịt nó cho đành !

 

   Các món mồi nhậu của dân quê Nam bộ thường  là ếch nhái,ga` hấp hèm,  bù tọt,  cóc, suông, dế cơm lăn bột, cua đồng, lươn um, rắn hổ lửa, hổ đất, ri voi,  ri cá, chim các thứ lớn nhỏ, chuột đồng nướng xã ớt, các loại cá  như cá lóc nướng trui, cá bông, cá bóng mú chưng tương hột, cá rô mén chiên cuốn bánh trán, khô cá sặc, khô cá nhái, khô cá đuối, cá trèn bầu xối mở, cá lưỡi trâu, cá he nghệ, cá trê vàng nướng vĩ,  cá Trà Vinh.. và còn rất nhiều thứ mồi hấp dẫn và các loại cá khác mà tôi không thế nào nhớ hết..

 

     Năm 1945 gia đình tôi ở nhà quê, thuộc vùng xôi đậu, ban ngày lính quốc gia ban đêm du kích quân nên thường bị lính Tây bố ráp, đốt nhà, bắt bớ. Ba Má tôi dẫn bầy con 8 đứa chạy tản cư về quê Ông Bà ngoại tôi thuộc làng Mỹ tho, quận Cao Lãnh (bây giờ là tỉnh Đồng Tháp), cách làng tôi ở là làng An Bình hơn 50 km  đường sông . Phương  tiện di chuyển xa cho cả gia đình duy nhất là xuồng, ghe cà dom, tam bảng, ghe chài. Bơi xuồng, chèo ghe ngoài sông, chống  ghe  trong rạch nhỏ. Cả nhà  ai cũng muốn chở 3 con chó theo nhưng  tìm  hoài  mà  chẳng thấy đâu nên đành phải ra đi vì trời chạng vạng tối. Sông ngòi chằng chịt, vượt qua  không  biết  bao  nhiêu  là  kinh, rạch, sông  nhỏ sông cái suốt  5  ngày đêm mới đến nơi.

 

       Ông Bà ngoại tôi đã mướn người cất một căn nhà mái tranh vách  lá cột  tràm vừa đủ rộng cho gia đình chúng tôi tạm trú, nằm giữa khu rừng tràm xanh um mát mẻ. Sinh hoạt hằng ngày thường thường là mẹ con bơi xuồng sâu vô rừng tràm tìm những cây tràm to lột lốt tràm về nấu cơm kho cá luộc khoai. Có lần bất thình lình đụng phải ố ong vò vẽ, loại ong vàng đít, chích rất đau và độc, túa ra đánh má tôi túi bụi tùng bùng. Má tôi quýnh quán quơ dầm vừa đuổi lũ ong vừa bảo tôi bơi xuồng lẹ tránh nơi khác. Tôi nhào lặn xuống nước và trồi lên nhảy vô xuồng nhìn bầy ong đánh má tôi tới tấp, má tôi quơ hai tay lia lịa, quạt phủi lung tung như đang múa, tự nhiên tôi ngã ra cười bò lăn chớ không hề cứu giúp má tôi đuổi đàn ong đi. Tôi coi má tôi bị đàn ong dữ đánh như coi một một màn hài kịch. Không hiểu tại sao tôi lại vô tâm đến thế mà lại được Ba tôi đặt tên là Cẩm Tâm. Đến ngay phút nầy tôi cảm thấy vô cùng ăn năn và hối hận. Xin má tha thứ cho con nhen ! Nếu còn sống, má tôi năm nay (2005) được 105 tuổi.

 

        Từ nhỏ đến lớn, má tôi chưa hề nói lớn tiếng với tôi lần nào chớ đừng  nói chi giận hay la rầy. Đây là lần đầu tiên, má tôi có vẽ bất bình, nhẹ nhàng khiển trách :thấy má bị ong đánh mà sao con cười dữ vậy, bộ con vui lắm hả ? Nhìn má tôi, tôi cố nín  nhưng cũng lại cười. Má tôi mắng yêu : chắc thằng nầy nó điên rồi ! Má tôi lại cười với tôi. Hai mẹ con cùng bơi xuồng về nhà. Ôi tình mẹ con ! Thấy mặt mũi má tôi bị những vết ong chích, các chị tôi hích hà đau xót, xúm lại chăm sóc mẹ già. Ba tôi bảo má tôi từ đây về sau để anh tôi và người em trai út tôi đi lột lốt tràm, tự hậu má tôi phải ở nhà, chỉ lo công việc nhà là quá đủ rồi.

 

         Thỉnh thoảng Ba Má và các con bơi xuồng ra thăm viếng Ông Bà ngoại tôi. Các dì và cậu cũng thường ghé thăm ba má tôi và mua quà bánh cho anh chị em chúng tôi. Tình gia đình thật ấm áp. Thấm thoát gia đình tôi đã xa nhà gần một năm trời. Tình hình đã lắng dịu và yên tĩnh hơn trước. Mỗi đầu làng đều có đồn bót của lính quốc gia canh gác, giữ gìn an ninh nghiêm nhặt. Du kich quân và các lực lượng kháng chiến đã rút vô bưng biền ĐồngTháp Mười. Ba Má tôi có ý định vào tháng sau sẽ trở về nhà làng An Bình. Mọi người nôn nao. Mướn một ghe chài lớn và 4  lực điền lo cho chuyến hồi cư. Nhờ nước xuôi nên sau 3 ngày chúng tôi về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Ai cũng ngơ ngác tự hỏi không biết 3 con chó Cỏ , Mực và Cò đã trôi dạt nơi đâu hay đã bị các du kích quan xử trảm rồi...

 

      Bất ngờ hai con Mực và Cỏ đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi, vẩy vẩy đuôi sủa mừng ríu rít. Cả nhà ngồi xuống ôm Mực và Cỏ như ôm con vào lòng mà không cầm được nước mắt. Má tôi và các chị tôi khóc nức nở, đôi mắt Ba tôi đỏ hoe, tôi cũng không ngăn được dòng lệ vì biết con chó Cò đã chết vì bị giết hay vì đói và nhìn thấy hai con Mực và Cỏ chỉ còn như hai bộ xương khô, thân hình rút nhỏ ốm nhom nằm trên mấy cái chân khẳng khiu, xương sống xương sườn lòi ra như nhũng khúc gỗ khô đét ...

 

        Má và các chị tôi lấy cơm nguội và cá kho rạ. Mực và Cỏ vồ lấy, ăn không kịp nhai, nuốt trọng mắt nghẹn trợn mắt mấy lần. Ăn xong hai chàng ta xuống mé sông thè lưỡi "chóc chóc chóc" uống nước một cách ngon lành như uống sữa tươi.

 

        Con chó là loài thú vật nhà dễ thương đầy ơn ích nhất. Thế mà con người lại cho loài chó là loài tồi tệ nhất, hề ai lừa thầy phản bạn thì gói là đồ chó má, ai hư hèn mánh mung  là cái thứ chó đẻ, kẻ nào gian dâm lường gạt là quân chó chết. Người phụ nữ nào có nhiều bồ bịch, ăn chơi, lang bang thì được các nhà tiền bối gọi là đĩ chó.

 

    Hễ muốn doạ kẻ trộm cắp là đóng cái bảng trước cửa nhà : Coi chừng chó dữ, phía dưới vẽ hình đầu chó nanh vuốt gớm ghê như quỷ sứ. Có một tên trộm lẻn vô  tóm hết vòng vàng nữ trang và các món quý giá rồi ra đi một cách an toàn êm ả trong một ngôi biệt thự trước cửa có bảng coi chừng chó dữ. Tên trộm để một cái note trên mảnh giấy nhỏ dán chồng lên cái bảng "Coi chừng chó dữ" rằng : Con chó hiền khô, đừng nói oan cho nó.

 

    Bò, trâu kéo cày, kéo bừa, kéo trục, kéo xe, vất vả nhọc nhằn trong công việc đồng án  nặng nề, không hề ngơi nghỉ, tánh tình hiền từ, vâng lời chủ lại  ăn trường chay như một tu sĩ  thứ thiệt ( chỉ ăn các loại rau cỏ) và uống nước lả, khi vãng sanh cúng dường toàn bộ thịt, da, sừng, xương cho chúng sanh tuỳ nghi xủ dụng. Xí quách (xương bò) là món các tay nhậu chuyên nghiêp rất hảo, vừa rẻ" lại vừa ngon. Thế mà hễ ai ngu si đần độn, nặng tai chậm hiểu thì lại bị mắng : cái thứ đồ ngu như bò hay cái loại đờn khảy tay trâu, mẹc xà lù !

 

    Ngựa là loài thú có nhiều nhân tính nhất. Trong lịch sứ của đông tây kim cổ, trong các chuyện thần thoai, ngựa là những chiến sĩ vô danh, là nhừng anh hùng dân tộc, coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng, lưu danh muôn thuở. Trong lãnh vực nghệ thuật thứ bảy ngựa đóng  vai chánh cùng các tài tử thượng thặng Holywood của mọi thời kỳ trong các cuốn phim lẫy lừng bất diệt. Trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình và điêu khắc, ngựa là  mẫu mã siêu việt, tuyệt vời với đường nét vóc dáng,  tính  khí  vừa oai hùng  Tiêu Sơn tráng sĩ  lại vừa lẳng lơ con gái dậy thi óng ả  tóc mung, vừa là đàn bà một con trông mòn con mắt.

 

    Thế mà các nhà đạo đức rỡm hễ  gặp cô nào tính nết lăng loàn, bà nào bạo dâm thường trực, chị nào xà khúc mời ông xơi, ả nào không chài chồng bạn cũng chôm chồng người thì chửi là đồ đĩ ngựa. Lại có khi dùng chữ "ngựa" như động từ : Ngựa vừa vừa chớ ngựa quá thì mang bầu nghe con! Có khi dùng như một túc từ : Con út Hí ngoài đầu xóm bề ngoài coi nhu mì nhủ mỉ vậy chớ nó rất là ngựa ...Ô hô ! Thế là thế nào ? Oan ức thay cho loài ngựa yêu quý của tôi. Thật là giận đời nào ai mắt xanh !

 

          Trâu bị khinh khi, bò bị hành hạ, ngựa bị ô danh, chó bị sĩ nhục và bạc đãi. Chính mắt tôi thấy có nhũng con chó hoang bị xà mâu  lở lói tanh hôi lang thang khắp xóm, liếm từng hạt cơm rơi, ăn từng cái lá cỏ để được sống lây lất qua ngày đoạn tháng rồi cuối cùng cũng phải bị chết đói bên đống rác. Nghĩ đến thân phận hẩm hiu của con Mực, con Cỏ con Phèn và các loài vật nhà ở một quê hương có hơn bốn ngàn năm văn hiến mà đau lòng xót dạ .

 

      Những con chó Mỹ được nâng như trứng hứng như hoa, được ăn những thức ăn đầy sinh tố dành riêng cho chó, được chăm nom săn sóc nuông chiều thương yêu như em bé, được đi bác sĩ khi cảm cúm ho hen, được nệm ấm chăn êm, được chủ tổ chức lễ sinh nhật linh đình, có khai sanh giồng giống tông chi họ hàng như một công dân Mỹ quốc. Khi già yếu dược đặc biệt chăm sóc tận tình. Đến lúc vãng sanh được chôn cất tử tế, mồ yên mã đẹp, mọi người khóc lóc nhớ thương như một đứa con hay một người ban thân thiết. Có người đúc tượng đá hay đống trước mộ để nhớ ơn chó như một  tri kỷ.

 

      Lại nghĩ đến biết bao nhiêu người dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân ngà ngọc của mình trong niềm tin mãnh liêt cho đất nước quê hương, nhưng chợt biết ra bị lừa gạt bằng chiêu bài yêu nước thương nòi, cứu dân tộc khỏi ách thống trị bạo tàn, đánh duổi thực dân ra khỏi quê hương yêu dấu và đưa toàn dân đến ấm no hoà bình độc lập tự do hạnh phúc. Bao nhiêu hoài bảo tốt đẹp, bao nhiêu ước mơ tuyệt vời tan tành theo mây khói !

 

       Cũng thật may mắn thay cho tấm thân và linh hồn nầy, hôm nay được ngồi trên một đất nước tự do thứ thiệt, một nơi chốn hạnh phúc nguyên chất và một tấm lòng thành thật vàng ròng.

 

       Tưởng nhớ đến những người thân trong gia quyến và những người bạn tâm giao của những ngày xưa thân ái đã chết cho một Tà Phủ vô thần độc ác một cách cực kỳ lãng phí. Tôi thành tâm cầu nguyên cho tất cả được hưởng những hoài bão tốt đẹp và được sống vĩnh hằng trong ước mơ tuyệt vời ở bên kia thế giới.

 

(1) Loại chó săn rất nhỏ con, siêng năng nhanh nhẹn, đánh hơi thật chính xác, là điềm chỉ viên ngoại hạng, chỉ đâu là có mồi đó : chuột, chim, rắn và các loài bò sát không cách chi chạy thoát .

 (2) Chó màu đen .
(3) Xhó màu trắng .
(4) Chó vàng màu đường phèn .

 (5) Chó màu xám tro có những đường rằn ri quằn quện màu lọ nồi xám đậm .

 (6) Chó màu ngà có đốm đen chung quanh 2 mắt như quý cô make-up.  Tên riêng của mỗi con chó thì goi theo màu của lông : con Mực, con Phèn, con Đốm..v...v.. Chó đực chó cái gì cũng gọi là "con" chứ không gọi là "thằng"

                     

                                                                       

 Hà Cẩm Tâm

 mùa đông 2005

 

http://www.gio-o.com/HaCamTam.html

 

© gio-o.com 2018