đọc trong mùa Tết

 

VŨ TIẾN LẬP

Tình Yêu Và Bản Thể

 

tạp ghi

 

 

 Vào sáng sớm, ngay trước khi mặt trời ló dạng từ biển, khi những hạt sương còn nặng nề trên mặt đất, và những vì sao còn nhìn thấy được trong cái vịnh Mễ Tây Cơ khổng lồ của Đại tây dương này đẹp lắm. Ngồi ở đây một mình, cùng thế giới của yên lặng mãnh liệt toàn diện. Biển náo động và tối sẫm, tạo nên sự hung tợn bởi mặt trăng, những con sóng gầm thét cuộn vào bờ bằng sự cuồng nộ. Nhưng bất kể tiếng ầm ầm sâu thẳm của biển cả, mọi thứ yên lặng lạ lùng. Tâm trí dường như đã mất đi nhịp đập để lang thang trên bộ mặt quả đất, để chuyển động giữa những đất đai quen thuộc, để tiếp tục một độc thoại yên lặng. 

 

           Có bao giờ bạn nghĩ một ngày nào đó có người hỏi bạn: Tình yêu là gì? Nó là chăm sóc, là tin cậy, là trách nhiệm, là vui thú giữa nam và nữ? Nó là thương đau của quyến luyến và cô độc?  Đây không là một cái bẫy, nhưng một câu hỏi tự nhiên và không tránh khỏi mà bạn sẽ phải tự hỏi chính bạn trong sự thâm nhập của chính mình. 

 

 

Bản chất của tình yêu là gì?  Khi đặt ra một câu hỏi, hầu hết người ta đều quan tâm nhiều đến việc tìm ra một đáp án hơn là hiểu rõ vấn đề. Nếu bạn học hỏi một vấn đềtìm hiểu nó, thâm nhập nó, hiểu rõ nó, bạn sẽ phát giác rằng đáp án ở trong vấn đềVì vậychúng ta hãy hiểu rõ vấn đề là gì, và không tìm kiếm một đáp án. Nếu chúng ta có thể thực sự hiểu rõ vấn đề, đáp án sẽ hiện diện từ nó; bởi vì đáp án ở trong vấn đề, nó không tách khỏi  vấn đề.

 

          Làm sao có thể thương yêu mà không có bất kỳ thôi thúc nào, không mong muốn bất kỳ thứ gì đó từ tình yêu? Có thể nào thương yêu trong đó không có ý thức của bị tổn thương khi tình yêu không được đáp lại? Nếu tôi bày tỏ cho bạn sự thân thiện của tôi và bạn từ chối, liệu tôi không bị tổn thương? Liệu cảm thấy của sự bị tổn thương là kết quả của tình bằng hữu, của rộng lượng, của đồng cảm? Chắc chắnchừng nào tôi còn bị tổn thươngchừng nào tôi còn có sợ hãichừng nào tôi còn giúp đỡ bạn với hy vọng rằng bạn có lẽ giúp đỡ tôi –được gọi là sự phục vụ qua lại – điều này không có tình yêu. Nếu bạn hiểu rõ điều này, đáp án hiện diện ở đó.

 

 

Chúng ta không thể ngay tức khắc nói tình yêu là gì, bởi vì tình yêu không được giải thích bằng những từ ngữ lưu loát. Nó không đến với chúng ta một cách dễ dàng. Tuy nhiên nếu không có tình yêu, sự sống rất trơ trụi; nếu không có tình yêu, cây cối, chim chóc, nụ cười của những người đàn ông hay những người đàn bà, cây cầu vắt ngang dòng sông, người chèo thuyền và thú vật chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu không có tình yêu, sự sống giống như cái ao nông. Trong con sông sâu có sự trù phú cho loài cá có thể sống; nhưng cái ao nông chẳng mấy chốc sẽ bị khô cạn bởi mặt trời hừng hực, và không có gì sót lại ngoại trừ bùn lầy và sự dơ bẩn.

 

Khi bạn nói rằng bạn thương yêu cha mẹ của bạn. Bạn cảm thấy an toàn với họ, bạn cảm thấy yên tâm cùng họ. Cha mẹ của bạn đang bảo vệ bạn, họ đang cho bạn tiền bạc, chỗ ở, lương thực và quần áo, và cùng họ bạn cảm thấy một ý thức của sự liên hệ mật thiết. Bạn cũng cảm thấy rằng bạn có thể tin cậy họ – hay bạn có lẽ không. Có thể bạn không nói chuyện với họ dễ dàng và vui vẻ như với bạn bè riêng của bạn. Nhưng bạn kính trọng họ, bạn được hướng dẫn bởi họ, bạn vâng lời họ, bạn có một ý thức nào đó của trách nhiệm đối với họ, cảm thấy rằng bạn phải chăm sóc và phụng dưỡng họ khi họ già nua.  Họ luân phiên thương yêu bạn, họ muốn bảo vệ bạn, hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn. Họ muốn tìm một người chồng hay một người vợ cho bạn để cho bạn sẽ theo một cuộc sống tạm gọi là có luân lý và không gặp bất kỳ phiền muộn nào, để cho bạn sẽ có một người chồng chăm sóc bạn, hay một người vợ nấu nướng cho bạn và sinh ra những đứa con cho bạn. Tất cả điều này được gọi là tình yêu? Khi bạn nói, ‘Tôi thương yêu người cha của tôi hay người mẹ của tôi, điều đó có nghĩa gì? Khi bạn vô cùng khâm phục người nào đó và kính trọng họ, khi bạn cảm thấy đó là bổn phận của bạn phải vâng lời họ và họ chờ đợi sự vâng lời của bạn, liệu đó là tình yêu? Chắc chắn, khi bạn tôn kính người nào đó, bạn cũng khinh miệt người nào khác, Và đó là tình yêu? Trong tình yêu, liệu có bất kỳ ý thức nào của kính trọng hay khinh miệt, bất kỳ ép buộc phải vâng lời một người khác?

 

Giả sử bạn bị quyến rũ bởi một phụ nữ hay một người đàn ông. Có gì sai lầm với điều đó? Khi bạn bị quyến rũ bởi một người phụ nữ, bởi một người đàn ông, thông thường việc gì xảy ra? Bạn không những muốn ở cùng người đó, nhưng bạn còn muốn chiếm hữu, gọi người đó là người riêng của bạn. Thân thể của bạn phải gần gũi thân thể của người ấy. Vì vậy, bạn đã làm gì? Sự kiện là khi bạn bị quyến rũ, bạn muốn chiếm hữu, bạn không muốn người đó nhìn bất kỳ người nào khác; và khi bạn suy nghĩ một người khác là sở hữu của bạn, liệu có tình yêu? Chắc chắn không. Khoảnh khắc cái trí của bạn thiết lập một hàng rào như ‘người của tôi’ quanh người đó, không có tình yêu.

 

          Ghen tuông không là một thể hiện của tình yêu? Chúng ta nắm tay, và phút kế tiếp chửi rủachúng ta nói những sự việc hung tợn, nhưng chốc lát sau lại ôm ấp nhau. Chúng ta cãi cọ, sau đó hôn nhau và hòa thuận. Tất cả việc này không là tình yêu? Chính sự biểu lộ của ghen tuông là một s thể hiện của tình yêu; dường như chúng theo cùng nhau, giống như ánh sáng và bóng tối. Tức giận mau lẹ và sự âu yếm – đây không là sự trọn vẹn của tình yêu hay sao? Nó là toàn vẹn trong cánh đồng của ghen tuông, của dục vọng, của những từ ngữ hằn học, của âu yếm, của nắm tay nhau, của cãi cọ và bịa đặt.

 

 

Tình yêu là cảm xúc? Tình yêu là ham muốn? hay tình yêu là vui thú? Tình yêu có thể được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ? Tình yêu không là cảm xúc. Những cảm xúc tạo ra sự suy nghĩ qua những từ ngữ và những biểu tượng. Những cảm xúc và sự suy nghĩ thay thế tình yêu; chúng trở thành vật thay thế cho tình yêu. Những cảm xúc giống như những thèm khát tình dục. Lý trí nuôi dưỡng sự thèm khát, sự đam mê, qua hồi tưởng, từ đó nó nhận được những cảm xúc gây thỏa mãn. Lý trí là vật tạo tác những vấn đề, và vì vậy không thể giải quyết chúng. Tình yêu không thuộc lý trí; nhưng khi cái trí đảm đương liền có cảm xúc, mà sau đó nó gọi là tình yêu. Cái trí có thể nhớ lại hay chờ đợi những  cảm xúc vui thú, và qui trình này là ham muốn, không đặt thành vấn đề nó nhận được tại bất kỳ mức độ nào. Bên trong cánh đồng của lý trí, tình yêu không thể hiện diện. Lý trí là cánh đồng của sợ hãi và toan tính, ganh tỵ và kiềm chếso sánh và phủ nhận, vì thế tình yêu không hiện diện.

 

Tình yêu không liên quan gì đến vui thú, đến cảm xúc. Tình yêu không bị sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ; vì vậy nó không ở trong cấu trúc của bộ não. Nó là cái gì đó hoàn toàn ở phía bên ngoài của bộ não, bởi vì qua chính bản chất của nó, cấu trúc của nó, bộ não là một dụng cụ của cảm xúc, của những phản ứng thuộc hệ thần kinh. Tình yêu không thể hiện diện khi có thuần túy cảm xúc.

 

Suy nghĩ cùng nội dung cảm xúc và cảm tính, không là tình yêu. Suy nghĩ luôn luôn phủ nhận tình yêu. Suy nghĩ được hình thành dựa vào ký ức, và tình yêu không là ký ức. Khi bạn suy nghĩ về người nào đó mà bạn thương yêu, suy nghĩ đó không là tình yêu. Bạn có thể nhớ lại những thói quen của một người bạn, những cách cư xử, những đặc điểm, và suy nghĩ về những  biến cố dễ chịu hay khó chịu trong sự liên hệ của bạn với người đó, nhưng những hình ảnh mà suy nghĩ khơi dậy không là tình yêu. Bởi chính bản chất của nó, suy nghĩ là tách rời. Ý thức của thời gian và không gian, của tách rời và đau khổ, được sinh ra từ qui trình suy nghĩ, và chỉ khi nào qui trình suy nghĩ kết thúc mới có thể có tình yêu. Chắc chắn suy nghĩ gây ra cảm thấy của quyền sở hữu, tính sở hữu đó nhận biết được hay không nhận biết được nuôi dưỡng  sự ghen tuông. Nơi nào ghen tuông hiện diện, chắc chắn tình yêu không hiện diện; và tuy nhiên  với hầu hết mọi người, ghen tuông được sử dụng như một thể hiện của tình yêu. Ghen tuông là kết quả của suy nghĩ, nó là một phản ứng thuộc nội dung cảm xúc của suy nghĩ. Khi cảm thấy sở hữu hay được sở hữu bị ngăn cản, có trạng thái trống rỗng đến mức độ ghen tuông thế chỗ tình yêu. Do bởi suy nghĩ đảm đương vai trò của tình yêu nên tất cả những phức tạp và những đau khổ nảy sinh. Nếu bạn không suy nghĩ về một người khác, bạn sẽ nói rằng bạn không thương yêu người đó. Nhưng liệu nó là tình yêu khi bạn có suy nghĩ về người đó? Nếu bạn không  suy nghĩ  về một người bạn mà bạn nghĩ rằng bạn thương yêu, bạn sẽ kinh hãi? Nếu bạn không suy nghĩ về một người bạn đã chết, bạn sẽ nghĩ rằng bạn không trung thành, không thương yêu, và vân vân. Bạn sẽ nghĩ rằng một trạng thái như thế là dửng dưng, vô cảm, và thế là bạn bắt đầu suy nghĩ về người đó, bạn sẽ có những bức ảnh, những hình ảnh làm bằng tay hay bằng cái trí; nhưng vẫn vậy, lấp đầy quả tim của bạn bằng những sự việc của cái trí là không còn nhường lại chỗ nào cho tình yêu. Khi bạn ở cùng một người bạn, bạn không suy nghĩ về anh ấy; chỉ khi anh ấy vắng mặt thì sự suy nghĩ bắt đầu tái tạo những quang cảnh và những trải nghiệm. Sự tái tạo của quá khứ được gọi là tình yêu. Vì vậy, với hầu hết chúng ta, tình yêu là chết rồi, một phủ nhận của sống; chúng ta sống cùng quá khứ, cùng cái chết rồi, chính chúng ta cũng chết rồi, mặc dù chúng ta gọi nó là tình yêu.

 

 Tình yêu không là sự đồng hóa; nó không là suy nghĩ về người được thương yêu. Bạn không suy nghĩ về tình yêu khi nó hiện diện ở đó; bạn suy nghĩ về nó chỉ khi nào nó vắng mặt, khi nào có một khoảng cách giữa bạn và mục tiêu của tình yêu của bạn. Tình yêu không thuộc cái trí. Cái trí tạo ra ghen tuông, của giam cầm, của nhớ nhung, của gợi lại quá khứ, của ao ước cho ngày mai, của đau khổ và lo âu. Ký ức không là tình yêu. Chính suy nghĩ mới tạo tác những phức tạp thuộc cảm xúc, không phải tình yêu. Suy nghĩ là cản trở to tát nhất đối với tình yêu. Suy nghĩ tạo ra một phân chia giữa cái gì là và cái gì nên là, và trên sự phân chia này luân lý được đặt nền tảng; nhưng luân lý và vô luân lý không biết được tình yêu. Cấu trúc luân lý, được tạo ra bởi cái trí để giam cầm những quan hệ xã hội vào cùng nhau, không là tình yêu. Tình yêu là một trạng thái  hiện diện khi suy nghĩ không hiện diện; nhưng chính định nghĩa về tình yêu lại là một qui trình  suy nghĩ, và vì vậy nó không là tình yêu. Tình yêu không là quyến luyến. Tình yêu không nhượng bộ đau khổ. Tình yêu không có thất vọng hay hy vọng. Tình yêu không thể được làm cho kính trọng. Khi tình yêu không hiện diện, mọi hình thức của tổn thương tâm lý bắt đầu. Bạn chỉ thương yêu cái mà bạn chắc chắn, thanh thản, an toàn. Bạn không thương yêu cái không chắc chắn, cái không biết được; bạn có lẽ thương yêu sự hiểm nguy, dâng hiến đời sống của bạn cho một người khác hoặc giết chết một người khác vì quốc gia của bạn, nhưng đây không là tình yêu; những sự việc này có phần thưởng và lợi lộc riêng của nó.

 

 

Tình yêu và trống rỗng không thể dung thứ lẫn nhau; khi cảm thấy cô độc, tình yêu không hiện diện. Bạn có lẽ che giấu sự trống rỗng dưới từ ngữ “tình yêu,” nhưng khi mục tiêu  tình yêu của bạn không còn ở đó hay không đáp lạivậy thì bạn nhận biết được sự trống rỗng, bạn thất vọngChúng ta sử dụng từ ngữ “tình yêu” như một phương tiện tẩu thoát khỏi chính chúng taChúng ta bám vào người mà chúng ta thương yêuchúng ta ghen tuông, chúng ta nhớ nhung anh ấy khi anh ấy không còn ở đó và hoàn toàn bị lạc lõng khi anh ấy chết; và tiếp theo chúng ta tìm kiếm sự thanh thản trong một hình thức khác nào đó, trong niềm tin nào đó, trong thay thế nào đó. Liệu tất cả việc này là tình yêu? Tình yêu không là một ý tưởng, kết quả của sự kết hợp; tình yêu không là cái gì đó được sử dụng như một tẩu thoát khỏi những âu sầu riêng của chúng ta và khi chúng ta có sử dụng nó như thế, chúng ta tạo ra những vấn đề mà không có những giải đáp. Tình yêu không là một trừu tượng, nhưng sự thật của nó có thể được trải nghiệm chỉ khi nào ý tưởng, lý trí, không còn là nhân tố tối thượng.

 

Tình yêu là trải nghiệm tất cả mọi thứ, nhưng trải nghiệm mà không có tình yêu là sống trong hão huyền. Tình yêu rất mong manh, nhưng trải nghiệm mà không có mong manh này là  củng cố ham muốnHam muốn không là tình yêu và ham muốn không thể giam cầm tình yêu.  Ham muốn được trải qua trong thoáng chốc và trong trải qua của nó là sự đau khổHam muốn không thể được kết thúckết thúc ham muốn bằng ý chí, bằng bất kỳ phương tiện nào mà trí óc có thể nghĩ ra chỉ dẫn đến thoái hóa và đau khổ. Chỉ tình yêu có thể thuần phục ham muốn, Tình yêu không là một sự việc có thể được lên kế hoạch và được tô đắp; nó không thể mua được qua hy sinh hay tôn thờ. Không có phương tiện dẫn đến tình yêu. Sự tìm kiếm một phương tiện phải kết thúc cho tình yêu hiện diện. Tình yêu thực sự không thể được tạo ra một cách giả tạo, bạn phải cảm thấy nó. Hầu hết mọi người đều không có tình yêu thực sự; vì họ quá quan tâm đến những thành tựu của họ, những khao khát, hiểu biếtthành công của họ. Họ trao cho việc gì họ đã thực hiện và muốn thực hiện, sự quan trọng lạ lùng đến độ cuối cùng nó hủy diệt họ. 

 

 

Tình yêu có nghĩa gì? Nó là một lý tưởng, là cái gì đó xa xôi, không thể đạt được? Hay tình yêu có thể được cảm thấy bởi mỗi người chúng ta tại những khoảnh khắc lạ thường của ngày? Có chất lượng của đồng cảm, của hiểu rõ, giúp đỡ người nào đó một cách tự nhiên mà không có bất kỳ động cơ nào, giúp đỡ một cách tự phát, chăm sóc một cái cây hay một con vật, thông cảm với những người chung quanh, rộng lượng đối với người bạn, người hàng xóm– đây không là điều gì có ý khi nói về tình yêu hay sao? Tình yêu không là một trạng thái trong đó không có ý thức của oán giận, nhưng sự tha thứ vĩnh viễn hay sao? Liệu bạn không nên luôn luôn dành ra một phần thời gian trong ngày để giúp đỡ một người khác, để chăm sóc một cái cây hay một khuôn vườn, để giúp đỡ trong nhà hay trong phòng trọ, để cho khi bạn bắt đầu chín chắn, bạn sẽ biết sự ân cần một cách tự nhiên như thế nào, mà không ép buộc.

 

Tình yêu ngụ ý sự rộng lượng, sự ân cần, không gây tổn thương bất kỳ ai, không làm người khác cảm thấy tội lỗi, sống rộng lượng, lễ phép, và cư xử trong thái độ mà từ ngữ và tư tưởng của bạn được sinh ra từ lòng thương xót.  Phải có tự do để thương yêu. Tình yêu đó không là vui thú, ham muốn, một hồi tưởng của những sự việc đã trải qua. Tình yêu không là trái nghịch của ghen tuông, hận thù và tức giận. Tất cả việc này nghe ra khá hoang tưởng, lý tưởng; một việc gì đó mà con người chỉ có thể khát khao mà thôi. Tình yêu cũng thực sự mãnh liệt như chết. Nó không liên quan gì đến tưởng tượng, tình cảm, hay lãng mạn; và tất nhiên nó không liên quan gì đến quyền lựcđịa vịthanh danh. Nó tĩnh lặng như những dòng nước của biển cả và cũng mãnh liệt như biển cả; nó giống như những dòng nước của một con sông căng phồng đang chảy vô tận, không một khởi đầu hay một kết thúc. Tình yêu là ngọn lửa, một ngọn lửa có mọi hình dạng, mọi đường nét, nhưng bên trong ngọn lửa chỉ có sức nóng mãnh liệt không hình dạng và đường nét.

 

 

Bản thể của thương yêu là nhạy cảm. Nhưng nhạy cảm không là cá thể và khi nó là cá thể, nó dẫn đến đau khổ. Phá vỡ phản ứng cá thể này là tình yêu. Muốn nhạy cảm, tất cả giác quan phải hoàn toàn sinh độngNhận biết được sự kiện không dẫn đến sự nô lệdo bởi sợ hãi về sự kiện mới dẫn đến ngục tù. Chính suy nghĩ tập hợp thời gian lại và chính suy nghĩ khiến cho nhạy cảm  thành tội lỗi. Vượt khỏi suy nghĩ là đạo đức và đạo đức đó là nhạy cảm ở cực điểm và đó chính là tình yêu. Tình yêu không có tội lỗi; tình yêu là làm việc gì bạn muốn mà không có đau khổ.

 

Vũ Tiến Lập

 

2019