đọc trong mùa Tết
PHAN TẤN UẨN
ĐÓN XUÂN TRÊN ĐƯỜNG
truyện ngắn
Mùa Tết năm 1965 (hoặc 1966 không nhớ rõ) , tôi
ra Huế họp mặt bà con tại nhà cậu , vui thích gặp lại trò chơi quanh bộ bài Tới.
Cậu tôi hào hứng nhắc lại giai thoại về mối lương duyên của ba mẹ tôi. Tôi vào
Đà Nẵng háo hức viết truyện Đón Xuân Trên Đường . Truyện nầy từng được đăng hai lần,
một lần trên báo Tin Sáng và sau đó trên Bán Nguyệt San Phổ Thông. Chuyện kể về
một buổi sáng mồng một Tết trên đường làng Đức Bưu trước nhà tôi diển ra cuộc
chơi bài Ghế , một hình thức thu nhỏ của bài Chòi. Nhưng chủ đích của tôi là cố
gắng phục hiện lại một màn biểu diễn của đôi trai gái ngồi ở hai hàng ghế đối
diện. Đi bài qua lại, cuối cùng tạo ra một mối tình nên thơ dẫn đến một đám cưới
nổi đình đám. Đôi trai gái nầy chính là ba mẹ tôi.
(Hồi Ký BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI của PTU)
Tháng
giêng là tháng... Mới nghe Tuyển phát thèm, ăn chơi đến một tháng thì còn gì trời
đất. Qua mấy ngày Tết cổ bàn ê hề, gặp mặt bà con bạn bè bằng thích, làm lễ hạ
nêu xong, ông cha chứng ta dám ăn chơỉ luôn một tháng. Ba món ăn chơỉ nầy chắc
chắn không phải là kéo đào lôi kép chụm đầu vào một tổ quỹ nào đó để nhảy nhót
vi vu hay lịt lịt cái mặt cô hồn rúc đầu vào những con hẽm bệnh họan kiếm gái bậy
bạ. Hoặc ngồi quán Gió, quán Mây nghe mấy giọng hát èo uột của những em ca sĩ lải
nhãi hòai hũy không dứt. Trống rỗng và chán , như Tuyển thường nói, là
"chán thấy mẹ". Cũng không phải là kiểu ăn chơi của đám thanh niên
lang bang thất nghiệp đua đòi. Tuyển nghĩ đến những cái thú vui chơi mang nét đặc
trưng của phong vị mùa xuân quê hương.
Sống
trong hồi tưởng, trong kỷ niệm, Tuyển bắt gặp nếp sống thuần túy dân tộc lảng vảng
đâu đó thật gần gủi trong tâm hồn chàng. Theo truyền thống, tùy phong tục sở
thích từng miền,địa phương, những thú vui ngày Tết không thể nói hết . Thú vui
nào cũng đậm đà truyền thống thi vị, điểm trang cho mười hai tháng khổ nhọc vì
sinh kế những bông hoa tươi thắm,những nụ cười hy vọng...
Trong
số lớn trò chơi giải trí ba ngày xuân, những cuộc vui quanh"bộ bài tới"
làm Tuyển nhớ mãi mỗi bận ăn Tết quê nhà. Những thứ vui nầy hiện vẫn tồn tại đều
đều vào những ngày đầu xuân trong các vùng quê thanh bình ở Huế. Mỗi năm, cứ
vào sáng mồng một Tết ,khỏang chín giờ, Tuyển diện bộ cánh mới về làng chúc Tết,
nhưng trong thâm tâm, chàng muốn tham dự một cách sớm sủa nhất cuộc chơi quanh
bộ bài tới. Chàng có thể ngồi thu mình một góc trên tấm phản nhà cậu Hưng để
đánh những ván "bài tới". Hoặc ngồi trên một băng ghế trên đường làng
đánh "bài ghế" - một hình thức thu nhỏ của bài chòi. Nhưng cũng có thể
chàng ngồi xếp bàn tròn trên bộ ván "trăm năm" bóng lộn nhà Diêu Văn
để đánh những ván cờ bỏ giõ kéo dài suốt đêm. Phải chơi mấy món đặc trưng ngày
Tết đó mới đứng điệu , còn bài Tây là thứ cờ bạc không cần phải đợỉ Tết đến...
Mồng
một Tết năm nay, Tuyển vẫn chưa bỏ được thói quen những năm trước. Sáng sớm
,chàng nhảy lên một chuyến xe đò đầu năm vắng khách ,về làng. Chàng thích thả bộ
qua những con xóm nhỏ đã từng nuôi chàng lớn lên từ những ngày thơ ấu. Chiếc xe
đò cổ lổ ngày nào vẫn còn xịt khói đen dọc theo đường đi, vẫn bác tài của mười
mấy năm trước kéo cái cần số rĩ sét chở chàng lên phố về quê không biết bao
nhiêu bận . Vậy mà chàng vẫn thấy thân yêu như ngày nào. Nụ cười bác tài và
hàng cây chạy lùi ngòai cửa xe Tuyển thấy như mới mẻ hơn, có lẻ do cảm giác của
ngày đầu năm mang lại. Xuống xe, Tuyển thả bộ vào làng. Giờ nầy, sương mù xám
trắng đã bàng bạc giăng mờ trên các xóm quê, đường làng, hạ thấp trên các ngọn
tre non mơn mởn. Mưa phùn bay lất phất bám nhẹ trên bộ áo thẳng nếp , những hạt
mưa lấm tấm như những làn bụi mỏng . Tuyển búng tay phủi sạch màn mưa mỏng trên
áo nghe lành lạnh một cảm giác thích thú . Chàng thủ sẳn mọi thứ gói gọn trong
hai túi áo vét : những bao giấy đỏ lì xì, một cọc tiền thử thời vận đầu năm.
Chàng sẽ gặp mặt một lố anh em ruột thịt ,bà con chú bác, một bầy cháu nội ngọai,
những ông trùm ông bộ láng giềng đã gắn bó với gia đình chàng từ mấy chục năm .
Chàng phải gặp họ với một bộ mặt đạo đức phát tài, còn những lọai mặt mo, mặt
đưa đám, mặt cô hồn chường ra trong ngày mồng một, họ xem như một cái xui bán mạng
dầu năm...
"Thằng Tuyển mô chưa thấy về đi
xông đất ? Ai cũng trông hắn, nhẹ vía , nhẹ vang , gia chủ làm ăn mới
khá." Đó là lời mụ Xó nhắc Tuyển từ năm ngóai. Lúc dầu chàng dè dặt ngại về
sớm xông đất nhà người khác : đúng sai không biết, lỡ cả năm làm ăn lụn bại sao
đó, sẽ bị thiên hạ lôi tên cúng cơm ra chửi, thật là một cái án oan khiên tày
đình. Nhưng khi mụ Xó phát biểu ý kiến , chàng tin rằng bà con xa gần, dù mỗi
người mỗi tính, đều muốn chàng về sớm, đó là một thuận lợi cho cả đôi bên , một
niềm vui hỷ xả đầu năm rất đáng trân trọng. Cho nên về quê chúc Tết, ngôi nhà đầu
tiên chàng bước vào là nhà mụ Xó, ít nhất chàng cũng được thưởng thức một niềm
vui tràn ngập ... Đúng như chàng nghĩ, mụ Xó thấy mặt Tuyển đon đả chào mừng :
- Chào cậu Tuyển năm mới. Hên quá...
- Chào bác đầu năm. Cháu về mừng tuổi
bác...
Tuyển nhanh nhẩu đáp lại niềm vui mụ Xó.
Chàng nhận ra căn nhà đã sơn quét sáng sủa , mang một bộ mặt mới thích hợp với
khung cảnh nôn nao lòng dạ đầu năm. Mấy cánh cửa bàng khoa đã sạch bóng mát mắt.
Mấy cái đòn tay chạm khắc hỉnh rồng hình phụng , mụ Xó thuê người đánh vẹc-ni
bóng lóang. Bàn thờ là nơi được chăm chút trần thiết bằng tấm lòng kính cẩn và
lo lắng nhất trong tất cả mọi thứ. Trên hai trụ đèn của bộ lư hương bằng đồng
vàng óng, ai đã cắm sẳn hai cây nến đỏ to bằng cả cổ tay có rồng vàng lượn
quanh. Mùi hương khói thỏang xông lên lan tỏa trong căn nhà ấm cúng. Mụ Xó bưng
ra những thẩu mức gừng, bí, dừa , bánh kẹo, hột dưa ,mở nắp mời khách. Người
nhà còn tiếp tục chuyền từ trong bàn thờ ra những đòn bánh tét, bánh chưng, xôi
chè đã cúng trong đêm giao thừa. Những cái dĩa cổ xinh xắn đựng các lọai bánh
trái đủ kiểu sắp bày ra trước mắt chàng - bụng miệng nào có thể xơi hết mâm quà
đầy đặn nầy, Tuyển nghĩ.
- Hỏi thiệt cậu Tuyển, đầu năm
lót bụng lót dạ chi chưa ? Mụ Xó thật thà coi Tuyển như con cháu trong nhà.
-
Dạ chưa, bác. Tuyển nói lớn, mụ Xó rất vui.
Ăn xong mấy nhát bánh tét, mụ Xó lại hỏi
:
- Rứa thử thời vận chi chưa ?
- Dạ chưa...
Người nhà trong gia đình mụ Xó đã tụ họp
đủ mặt trong phòng khách cười rộ lên, ý chừng họ muốn bày sòng khi có người
kích mở như vậy. Tuyển nhìn ra ngõ. Lác đác đã có những người hàng xóm nhà mụ
Xó lò dò vào nhà mừng tuổi mụ. Họ vào ngồi đứng lộn xộn trong ngôi nhà ngói một
căn hai chái suông đuột không ngăn phòng chia chỗ gì cả. Những lời chúc thăm hỏi
mừng tuổi đầu năm của người nầy người khác nổ ra đôm đốp như bắp rang ,khuấy động
căn nhà trở nên vui nhộn hết cở. Bộ xa lông kê trước bàn thờ , hai bộ bàn ghế mộc
kê hai đầu chái, dều chật hết người ngồi. Một năm một lần, cuộc tụ họp nầy được
xem như đông đủ nhất không thua bất cứ
một ngày giỗ hệ trọng nào . Người nhà mụ Xó lại tiếp tục mang lên bánh trái chè
xôi nước trà nước ngọt.
- Cậu Tuyển ăn no đi. Chút nữa ra đánh
bài ghế...
Mụ Xó đã đánh trúng vào tim đen của Tuyển
và nhiều người có mặt trong căn nhà nầy. Chàng dò hỏi :
- Họ bày sòng chưa, bác ?
- Chút nữa. Trước mặt nhà Viên Dĩnh .
Tuyển đưa mắt chào mọi người như mời họ
cùng với mình ăn vài ba món Tết nhứt quen thuộc nầy. Chàng ra vẻ giải thích cho
họ biết, nhưng thật ra là tâng bốc mụ Xó cho mụ vui thật là vui :
- Phải kêu mụ bằng mệ mới dúng...
- Người trong hòang phái mới gọi
là mệ .. Một người có ý kiến. Tuyển nói
tiếp :
- Thời buổi nầy mà hòang phái gì nữa.
Mình gọi bà bằng mệ để tỏ ra tôn kính bà, chứ gọi bằng mụ nghe nó nặng nề thiếu
lễ dộ, phải không bác ?
- Quen chi gọi nấy, hơi đâu.... Theo mụ, thì ai sao mụ cũng biết rồi,
quý là quý tấm lòng người ta, câu chấp chi ba cái tiểu tiết. Rốt cuộc, chàng
nghĩ, gọi bằng bác như chàng, có lẻ ổn hơn cả.
Thăm hỏi nhau giữa đám người vui vẻ lộn xộn
nầy một hồi , Tuyển chào mọi người bước ra ngã nhà Viên Dĩnh. Đám người lộn xộn
cũng theo chàng , bước đi. Vừa ra khỏi xóm, trên con đường chính ngôi làng,một
đòan người đủ hạng tuổi lũ lượt kéo nhau về phía Viên Dĩnh. Những chiếc áo mới
đủ màu sặc sở của mấy đứa bé chấp chới trong mưa bụi trầm trầm dịu mát. Những
bước chân thảnh thơi nhàn tản rong chơi của mấy tay trẻ tuổi kéo chật trên đường.
Tuyển liên tưởng đến những cái Tết xa nhà trái ngược hẳn với những gì đang bày
ra trước mắt chàng. Tình cảm đầu xuân được vây bọc, bù đắp thật ấm lòng.
Ngang con đường trước mặt nhà Viên Dĩnh, từng
nhóm người chụm đầu vào những sòng đen đỏ.
Đặt "bài vụ" , bầu cua cá, nhứt lục...Một nhóm khác thơ thẩn đứng
nhìn ông Viên Dĩnh và hai người đàn ông phụ tá sắp dặt những chiếc ghế băng giữa
một khúc đường rộng. Tuyển chú ý vào chiếc ống tre đựng ba mươi cặp thẻ bài, mười
cái cờ phướng hình tam giác đủ màu sắc cắm phập trên một khúc cây chuối mềm. Bộ
bài dùng trong cuộc chơi, dân Huế như Tuyển gọi là "bộ bài tới", gồm
ba chục cặp mang ba mươi cái tên kỳ cục: rún , đỏ mõ, tử, ầm ,sáu tiền , giống...
Tuyển cũng đã nhiều lần ngồi chơi "bài tới" mỗi dịp Tết trong nhà cậu
Hưng. Cuộc chơi có sáu tay bài chia hai phe, một phe ba tay, mỗi tay mười con
bài. Thọat đầu, một phe lôi bỏ ra một con bài để "đi chợ". Phe bên
kia, tay nào có con bài trùng với con bài "đi chợ" thì lấy ra và lôi
bỏ ra đi tiếp một con bài khác. Cứ như thế hai phe đi trả qua về đến hồi nào có
một người chỉ còn hai con "bài chực" (hoặc một con nếu là người
"đi chợ") mà gặp phe đối phương đi trúng một con thì "tới",
nghĩa là thắng ván bài đó. Một hội bài có sáu ván cho sáu tay chơi, nếu người
nào luôn cả sáu ván không "tới" ván nào , thì bị "hỏng cẳng"
phải mất tiền đặt tiếp hội khác. Chơi bài tới rất vui, nhất là gặp lúc cạn bài.
Hai phe dọ dẫm,phỏng đóan từng con bài trên mỗi tay để đi sao cho
"ác", tránh được những con bài "chực". Mỗi bận thóat hiểm
như thế, không sao khỏi có tiếng la làng khóai trá , tiếng vỗ đùi đen đét, chẳng
khác chi mấy tay ghiền Tam Quốc Chí đọc đến đọan Tào Tháo trổ tài. Cuộc vui
càng thú vị hơn nếu hai phe là hai phái thanh niên nam nữ độc thân. Đã có nhiều
mối tình nẩy nỡ thơ mộng từ ván bài tới. Bạn có thể tưởng tượng trong bộ bài tới
có hai con bài được gán cho hai cái tên tục tĩu nhất thế giới. Đó là con nọc đượng
và con bạch tuyết. Con nọc đượng chính là con c. Còn con bạch tuyết,mới nghe
tên thì thanh nhã ra phết, nhưng không ai gọi nó là bạch tuyết mà hét lên nào
là cái bĩm, chùm lông, cái o (cô), mụ đàn bà...Vậy thì con bạch tuyết, như bạn
thấy, đối lập ác liệt với con nọc đượng. Những cậu trai tinh nghịch cứ đeo riết
hai con bài ác ôn đó mà chực. Quen mánh nhau, phe nữ không dám đi thành ra bị
"bể", chờ hòai chẳng "tới". Rồi bất ngờ, gặp vài ba nàng
thuộc hạng dữ, quay mũi phản kích, chực luôn cả cặp nọc bạch tuyết, hạ đo ván mấy
đấng mày râu không đường tẩu tán. Tuyển còn nhớ một đêm mùa Tết nọ, chàng đã một
phen cười ngắt ngoẽo như vỡ chợ...
Viên Dĩnh đã kê xong hai dãy ghế băng chạy
dọc theo hai bờ đường, một chiếc bàn cái chặn ngay một đầu, đầu kia kê một chiếc
ghế nhỏ cho tay bài rời. Ván bài tới cần sáu tay chơi, nhưng ván bài ghế phải
có mười một tay. Hai phe, năm người một phe , ngồi trên hai băng ghế đối diện,
cọng thêm một tay bài rời, vị chi là mười một. Nhóm Viên Dĩnh sắp ghế xong, dòm
loanh quanh chọn khách. Đám thanh niên vẫn còn chúi đầu trong các sòng nhứt lục,
bầu cua cá . Tuyển thử thời vận hên xui vói sòng nhứt lục. Tay cái lắt lách
cách ba hột nhứt lục trong cái chén úp chụp lên chiếc dĩa rộng. Một hồi sau mở
chén, chàng vỗ tay la hên, hên. Hai tam một ngũ. Chàng trúng hai tam, tay cái
phải chung tiền. Đặt xong một mẽ hên xui,Tuyển quay ra đến sòng Viên Dĩnh. Lúc
nầy đã có gần mười tay bài lắp đầy trên hai băng ghế. Viên Dĩnh đang giơ cao
cái ống tre đựng mấy chục cặp thẻ bài lắc ụm ụm , thấy Tuyển ,mởi :
- Cậu Tuyển , mời vô ...
-
Thiếu mấy tay, chú Viên ?
- Hai
Tuyển đến lôi một tên bạn trong sòng nhứt
lục trám vào chỗ tay trống. Hai người ngồi vào sòng. Viên Dĩnh cười một phát lấy
hên :
- Đủ bộ rồi bà con ơi.
- Bắt đầu đi, chú Viên.
Hai người đàn ông nhóm Viên Dĩnh đứng
chuẩn bị nghiêm túc cạnh chiếc bàn cái. Một người đến cầm ống bài từ tay Viên
Dĩnh, xỗ ào xuống mặt bàn lựa bỏ ra bốn thẻ bài gồm một cặp liễu và một cặp trường
ba. Xong , ông ta chia số thẻ còn lại thành hai nhóm, mỗi nhóm hai mươi tám thẻ
bỏ vào hai ống tre. Những thẻ bài hết sức tiểu công nghệ, mỗi thẻ là một miếng
tre mỏng lép, vót theo hình chiếc đũa bếp rồi dán con bài tới lên một mặt thẻ,
trông rất vui mắt. Viên Dĩnh xách mười cây cờ
phướn, giong cao lên, cẩn thận giãi bày :
- Thưa
bà
con ! Mười ngọn
cờ nầy
chung cho mười ván.Ban tổ chức chúng
tôi, như thường lệ, lấy xâu một hội một ván...
Tuyển nhẩm tính: mười một tay, mỗi tay
năm con bài, vị chi là năm mươi lăm, còn lại năm con vứt bỏ hai cặp thêm một
con "đi chợ", thế là đủ sáu chục con.
Mười một người đã ngồi sẳn đợi sòng. Họ
chăm chú theo dõi nhóm Viên Dĩnh chuẩn bị. Mấy người đàn bà ngồi sòng vẫn tay bế
tay mang con nhỏ lóng ngóng chờ cuộc vui. Hai người phụ tá Viên Dĩnh cười hớn hở,
cầm hai ống bài rẽ dọc theo hai băng ghế lắt lắt trước mặt từng tay bài để mỗi
người tự do chọn lấy năm thẻ. Qua khỏi hai băng ghế, mỗi ống bài còn ba thẻ,
hai người đàn ông gộp lại rồi đưa cho tay bài rời năm thẻ, và giữ lại một thẻ để
"đi chợ". Như vậy tay bài rời không thuộc phe nào cả, y ngồi
ở giữa phía đầu hai băng ghế đối diện với chiếc bàn cái, luôn luôn chờ đợi hai
phe đi trúng bài trên tay. Như thế tay bài rời lợi hại thất thường. Dám xẩy ra
trường hợp , sau khi chia bài xong, hai phe gộp lại, sáu con bài bắt cặp nhau
thành ba cặp bài trùng, y chẳng cần đi một
lá nào cũng "tới" ngay khi người rao bài trình ra con bài " đi
chợ". Nhưng điều nầy khó như trúng số độc đắc, nếu có , người ta có thể
hũy bỏ kết quả để chia bài lại. Có thể tay bài rời sẽ gặp ngay một hoặc hai cặp
bài trùng khi mới chia, nhưng chờ mãi, chờ hòai cũng chẳng thấy ai đi trúng con
bài "chực" của mình, vì con bài nầy rất dễ bị neo lại trên muời tay
khác. Những người nhập cuộc ít ai thích ngồi vào cái chỗ nửa đực nửa cái đó. Y ngồi
lẻ loi ,lóc ngóc một mình giữa hai phe, không bàn tán phỏng đóan gì được như mười
tay kia, mất hết thích thú.
Cuộc vui bắt đầu. Viên Dĩnh cầm thẻ bài
"đi chợ" từ tay người phụ tá, đưa cao qúa mắt, rao bài mở đầu :
- Hai phe lẳng lặng mà nghe con gối
đi chợ
- Con...gối...
-
Đây ... Tiếng một người ở phe Tuyển.
Viên Dĩnh cầm con gối đến đổi lấy một
con khác từ tay bài kia. Ông rao tiếp, giọng rung cao và kéo dài ở tiếng cuối :
- Tám giây...
Chưa nghe ai lên tiếng. Viên Dĩnh rao lại
có biến tấu cho bay bướm hơn :
-
Con tám giung giăng...
-
Đây... Tiếng người con gái vừa nhìn trộm Tuyển bên phe đối phương, nghe ẻo
lã. Viên Dĩnh lại đến đổi lấy con bài từ tay cô gái, rao tiếp:
-
Con voi...
Tuyển giật mình , chà , cô bé thấy bài
mình, sao đi trúng phóc vậy ta? Chàng khóai chí rút một thẻ bài cô' đi một phát
trúng đích nàng mới thôi. Tuyển cầm thẻ bài huơ huơ như làm hiệu "thông đồng"
trước mặt nàng
- Voi đây chú Viên. Đi lại con nầy dính luôn
!
Thấy Tuyển ma mãnh, cô gái bẻn lẽn cúi xuống
cười chúm chím. Cả sòng bài thích thú cười theo , hướng về phía Viên Dĩnh chờ kết
quả. Viên Dĩnh rao :
-
O Bồng...
Vẫn im lặng. Tuyển có mòi nao nức , chết
cha, O Bồng có trên tay nàng rồi. Viên Dĩnh thúc hối trước mặt cô gái :
-
O
Bồng
, cô ?
Cô gái làm bộ giấu kín tay bài mình, dồng
thời nũng nịu cầm thẻ bài O
Bồng
từ tay Viên Dĩnh. Tuyển càng khóai trá , nhưng cô" nén lại tiếng cười...
Có tiếng vỗ tay tán thưởng của mấy người con trai. Viên Dĩnh cầm thẻ bài cô gái
trao, rao tiếp :
- Con Đấu...
-
Đây...
- Con
Xe...
- Đỏ
Mõ...
-
Đây...
- Con gà... Đầu Năm...
- Đầu Năm... "tới"
Viên Dĩnh nắm gọn luôn cả năm thẻ bài của
người thắng cuộc , rao kết quả :
-
Tới rồi...Ăn một lá Con Xe, một lá con Tám Giây tới Con Gà...
Một tay bài bên phe Tuyển thắng ván đầu.
Viên Dĩnh đến nhỗ một cây cờ phướn giao cho người thắng cuộc cắm phập xuống đất,
ngay dưới chân. Tuyển nhìn qua người con gái, một bông hoa lạ khiến chàng muốn
cầm nắm mơn man trên tay.
Hai người đàn ông nhóm Viên Dĩnh tiếp tục
lắt hai ống bài dọc theo hai dãy ghế của mười tay bài. Giữa lúc đó, mụ Xó từ
nhà đến nhập sòng. Tuyển nhường tay bài cho bác Xó.
- Cậu Tuyển , đầu năm răng đó ?
- Có
người hớp hồn, không tới. Cháu nhường bác.
- Cậu tiếp tục đi…
Chàng ra dấu ngoắt mụ tới gần, hỏi gì
đó, mụ Xó cười hì hì :
- Không phải mô ( chắc là Tuyển hỏi mụ có phải
cô gái ở
tỉnh khác mới về không ?)...
Viên Dĩnh rao trở lại ván thứ hai. Sòng
bài lúc nầy đã có đông người bao quanh hưởng ứng. Họ lắng nghe giọng rao chãi
chuốc, lanh lảnh rung cao cùng bộ tịch vui mắt của ông Viên Dĩnh. Nhiều lúc
Viên Dĩnh làm hề chọc cười mọi người bằng cách gọi trại tên một số con bài:
- Ngủ trưa ?
- Chi ?...
- Mạ đặp (mẹ đánh)...
- Chú Viên thiệt quỹ cho rồi, mạ đặp là con
chi ?
- Ngủ trưa bị mạ đặp...
-
-
Đây...
- Con gái mụ Thợ (tức là con Gióng, mụ Thợ
trong làng có một người con gái tên Gióng )
- Làm chi có bài con gái mụ Thợ ? O Giống ...
- Trời, đây...
Cứ thế Viên Dĩnh mặc sức "sáng tạo"
tên danh của ba chục con bài.
Đánh xong một hội bài, cô gái đối diện
Tuyển đứng dậy nhường người khác vào cuộc. Tuyển ngồi cạnh mụ Xó thậm thụt hỏi
tung tích người con gái. Mụ Xó cho biết:
- Con gái cưng ông trưởng họ Nguyễn đó !
-
Trốn hay sao, không ai thấy ?
- Cửa cao tường kín mà ! Muốn à ?
- Ai cũng muốn nhảy cò cò ...
- Khó chi. Chút nữa theo tui. Bà con cả mà...
Khi Viên Dĩnh rao xong ván cuối hội bài
thứ ba, Tuyển theo mụ Xó đến mừng tuổi ông trưởng họ Nguyễn. Ông Nguyễn khăn
đóng áo dài đen vui vẻ ra chào mụ Xó và Tuyển. Khổ người trung trung, phương
phi bệ vệ, ông Nguyễn đón tiếp họ niềm nở . Ông Nguyễn nhìn Tuyển cười cười pha
chút ngạc nhiên, mụ Xó nói:
-
Con Phán Tân đó !
-
Vậy à, vợ con chi chưa ?
Ông vô tình đâm vào hông Tuyển một phát
đau điếng. Tuyển cười, có vẻ ngượng, mụ Xó đỡ lời :
- Cậu nầy
thích thói lang bang. Nói là ở vậy sướng hơn. Tui la hòai...
Ông Nguyễn góp chuyện :
- Mấy anh thời nay vẫn thế, nhưng chạy trời
cũng không khỏi nắng ...Ai sao mình vậy là hay hơn cả...
Ông Nguyễn rót nước mời khách . Mưa nắng
chuyên vản đầu năm một hồi, Tuyển vờ bước ra cửa. Chàng thây cô gái con ông
Nguyễn đứng lấp ló ngòai gốc khế , bước tới gần hỏi tự nhiên như đã quen lâu lắm
:
- Đi bài hay quá nghen !
Cô gái cười, vẻ tự nhiên :
- Bên kia cũng hay vậy !
- Tôi thấy bài, rồi đi đây !
- Tôi cũng thấy vậy...
Tuyển không thể nhịn cười được. Điệu nầy
không biết sẽ dẫn anh ta tới đâu. Chàng với tay ngắt một nụ khế non, thả bay
lan man giữa khỏang không. Mùa xuân quanh quẩn bên chân nàng. Một làn gió làm
rung nhẹ cành lá,chàng tưởng như chính nhịp tim mình đập thổn thức. Chàng nghĩ
đến hai con bài mang tên O
Bồng
, Con Voi rồi tự dưng muốn gọi cô bé là O
Bồng...
O Bồng
má ửng hây hây...
Mụ Xó dẫn chàng ra mắt ông Nguyễn ngày mồng
một Tết. Chỉ một lần đó, người ta bắt đầu thấy cô gái cưng ông Nguyễn chiều chiều đứng dưới gốc khế nhìn về
phố thị , mơ màng nghĩ ngợi xa xăm . Bóng dáng Tuyển cũng xuất hiện trong làng
nhiều hơn kể từ hôm đó...
. TIN SÁNG (số 284 ngày 20/3/1970)
(Số XUÂN
Bán Nguyệt San PHỔ THÔNG 1973)
PHAN TẤN UẨN
2019