đọc trong mùa Tết

 


 

 

NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG

 

RỒI MAI AI ĐƯA TA

 

Tôi viết bài nhạc chế này, để tự chế giễu mình, sau khi trên đường siêu thị về nhà, không xa, bị ngã tė - siêu thị chỉ cách nhà một công viên nhỏ nhưng phải băng qua hai con đường be bė - may thay không hề hấn gì, và vào chiều chủ nhật vắng hoe nên không ai thấy, đỡ bị mắc cỡ.

 

Tė khi đặt chân xuống lòng đường vì túi xách đồ ăn nặng làm mất thăng bằng. Mỗi tuần ông già đi siêu thị một lần cho cả tuần nên ráng khiêng về các thứ cần thiết dù tôi ăn ít.

 

Tới nay tôi đã bị tė tất cả là ba lần. Lần đầu vài năm trước rất xa nhà, bị chảy máu mũi, cũng ngoài đường, nhưng trên phố đông người có các anh thợ xây nhà nhìn thấy, đưa tới trạm cứu cấp gần. Lần hai tė cầu thang 13 nấc xuống "hố thẩm tư tưởng" (basement) tìm sách cũ, cũng vô hại, nhưng lết (xê mông ngược lên từng bậc thang) lên "đỉnh cao trí tuệ" mất gần nửa tiếng. Lên tới đỉnh cao nằm thở dóc thêm một hồi, rồi vịn thành cửa (thay vì "câu thơ") mà đứng lên.

 

Kể lại kînh nghiệm tuổi già vô gia đình, không thân nhân (hehe), để chia sẻ và cười chơi, ai cũng có số phận, đừng có lo (hôhô).

 

Một nhạc khúc giễu nhại để mua vui lúc cuối năm, mà cũng hy vọng nó vẫn chưa là ca khúc cuối đời (hihi).

 

Mến chúc mọi người sang năm Kỷ Hợi

AN LÀNH HẠNH PHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý

 

NĐT

 

 

Rồi mai ai đưa ta ra nghĩa địa

Chôn vùi dưới ba gốc kia trong nắng khuya

Thành thây ma cho ta yêu đời thêm

Góc vắng trưa một mình sao đếm

 

Còn đây không gian nay chân gót bày

Bên hè phố cây lá xưa chim vẫn bay

Nằm nghe ma thương đi xa tầm tay

Giữa tiếng ca mời vào cơn chơi này

 

Chiều nao em qua đây ru vài tiếng rủ ta lời em

rất đong đầy

Đón ta ra sân bay tiễn ta say bye bye lúc tàn ngày

Đời tuyệt vời những lần chiều hẹn rước

 

Rồi hai ba hôm sau nơi bến tàu

Ta ngồi uống cho mắt môi mãi trắng phau

Cầm chai bia trên tay khi hoàng hôn

Vỗ giấc mơ muộn màng cho linh hồn…

 

----------------------------------

 

RỒI MAI TÔI ĐƯA EM

Tác giả: Trường Sa


Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm

Xin lời cuối không dối gian trong mắt em

Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm

Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu

 

Còn đây không gian xưa quen gót lầy

Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay

Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay

Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này

 

 

Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say

lời yêu trót đong đầy

Đón em thu mây bay tiễn em xuân chưa phai

xót ngày vàng còn gì

Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước

 

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy

Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay

Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn

Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng…

 

 

Trường Sa

Nguyễn Đăng Thường

 

 

2019