đọc trong mùa Tết


photo: Nguyễn Thị Lệ-Liễu

 

HỒ ĐÌNH NGHIÊM

BÉ, EM, THỊ, NÀNG, CÔ, NGƯỜI

 

truyện ngắn

 

 

Nàng Cô Thị Em Bé Người

Gọi lên đại diện chín mười: Mỹ Nhân

Mùa nầy rét ngọt nàng Bân

Chợt thèm ngọc thể sướng rân mặt vùi

Năm con heo, mình tuổi mùi

Cũng là đôi bạn siêng chùi chữ yêu.

 

Tết tới rồi, đi thụt lùi cho khờ bộ nhớ, nhảy lò cò trở lui, đứng thập thò bên hàng dậu khói sương, ngó về tuổi chưa ráo máu đầu cho chí hỉ mũi không sạch. Chưa thể chảnh nên cứ áo cụt tay với quần xà-lỏn, và cơm ba miếng xong giỏi chân đất chạy ra đường dang nắng suốt ngày, may chưa đen như cột nhà cháy, hai mắt cứ láo liên quen nhấp nháy. Mưa thì trần như nhộng tụ bầy đứng dưới máng xối xô qua đẩy lại da láng trơn như nhái. Con gái thì dính hai hột mè trên ngực, phía dưới thì không dưng lại rách da xẻ thịt tạo dáng một đường khe. Vạch áo cho người xem lưng mà nhằm nhò gì, trò này e đẳng cấp hơn hẳn. Ngực tôi đếm đủ mấy cái vòm xương trốn sau da, phía dưới con tằm chả biết ăn dâu ở đâu ngu ngơ để cho con Nữ đưa tay rờ miệng hô “lêu lêu" khi tằm cựa mình đòi phận bướm.

 

 

Tuy chẳng được rạch ròi minh bạch, hình ảnh hiện ra kiểu cóc nhảy cũng đành bạ đâu xâu đó. Vò đầu bức tóc giận mình sao chóng quên thứ gọi là kỷ niệm. Lại rờ râu đăm chiêu, cớ sao nhà Phật khuyên hãy rũ bỏ những vướng bận cho tâm lành thân nhẹ? Ôi, vấn nạn đó xin dành sự ăn năn cho kiếp sau vậy! 

 

 

Nghiệp chướng kiếp này là đang trần thân bóp trán hòng viết được một bài cho báo Xuân theo lời rù quến của chị này anh nọ. Đời có bao lăm mà hững hờ. Tôi nào có quay lưng, tôi là đứa thích thụ hưởng lắm lận. Người xưa bày bốn món “tứ đổ tường” mà tôi cố gắng rất mực vẫn loay hoay ở số ba, nhớ lời thầy cô phê bằng mực đỏ: Học lực kém, chăm chỉ nhưng chưa thấy tiến bộ… Tại vì răng mà thứ chi em cũng hơi bị chậm lụt? Khù khờ mà trời không độ một tẻo teo.

 

 

Thời còn nhỏ khắc ghi lời cha mẹ dặn: “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Ngứa miệng chõ mỏ vô sẽ bị mắng: Ngu mà cứ ưa làm trạng! Nếu trạng cóc nói tưới hột sen mà lỡ có đúng đôi phần thì trạng được nhét vô tai một phần thưởng, đại khái: Cái thằng ngó lụt lịt mà địt ra khói! Trường hợp này, chữ “địt” nghe chẳng thô tục chút nào cả, địt ra khói có nghĩa là tẩm ngẩm tầm ngầm mà hoang chi hoang lạ, rắn mắt, khôn lanh những thứ chẳng đáng khôn. Ngộ ra rằng phàm những thứ bị xếp hạng mục hoang đàng chi địa lại dễ lọt tai hơn kinh kệ rao giảng tới điều cao siêu khô khan khó nuốt. Chữ địt cô độc này không đáng sợ bằng mang Đ mà đi giao duyên cùng với M. Hiện ra Đ.M thì nguy to mặc dù chúng là cặp đôi hoàn hảo, là ngôn ngữ của người có đẳng cấp, có số má khi bất bình liền vung vít xổ nho thâm. Thời hỉ mũi không sạch tôi từng thiệt thà thủ thỉ thắc mắc với cô chuyên gõ vào đầu tôi về nguồn cơn hai chữ viết tắc ác ôn nọ. Tự nhiên mặt cô ửng hồng, cầm lòng không đậu cô thẳng tay giáng cho một chưởng vào mặt trân mày tráo của thằng học trò có “hạnh kiểm xấu”. Đáng Mặt, Đỏ Màu, Đưa Má, Đau Mau, Đố Mày (đã) Đổ Máu (chưa)? Nghĩ không phải, giờ ra chơi cô đến bên vò đầu nhỏ nhẹ: Đó là người lớn họ bày đặc viết tắc hai chữ Đan Mạch đó em ạ. Còn nhỏ, em đừng đụng tới, với không thấu Đan Mạch mô. Em còn tái phạm thích vọc bậy bạ vào ngôn ngữ đường phố thì cô sẽ rộng lòng cho em thấy tinh tú quay cuồng (thời buổi đó chưa ai điên cuồng thi thố 231 cái tát như giáo viên bữa nay). Tôi kể chuyện này lại cho thằng trưởng lớp, hắn chửi: Đê em mờ mi, có nhiêu đó mà cũng không ngộ ra. Bồ cô mang tên Đang mà cô thì mang tên Mừng, cô bợp tai mi là vì tưởng mi biết bí mật của cô rồi đem đi cặp đôi thành Đ.M.

 

 

Cái gì không biết thì mang thắc mắc ấy ra gạn hỏi, nhưng có nhiều chữ khó ăn khó nói e đành phải “sống chôn trong ruột, chết mang theo”. Sau này khi chiến tranh lên cao điểm, tai quen nghe ĐM, đê-em-mờ này đích thị là Đồng Minh, chẳng ngoa ngôn. Mỹ, Úc, Đại Hàn, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại, Pháp, Anh… loay hoay chung tay gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ. Tuy làm phó thường dân, tài hèn sức mọn “con nít mà cũng bày đặt”, tôi ngoéo tay được một bạn đồng minh. Con Nữ vì bạn hàng xóm, học chung lớp chung trường từ nhỏ tới lớn khôn, bao buồn vui gặp phải hai đứa liền kéo nhau ra sau vườn vắng ngồi tâm sự sẻ chia cho nhau nghe bao sự tình. Nữ hiền lành, Nữ (giả bộ) ngu ngơ nên chi Nữ dễ thương chi lạ. Tôi hỏi Nữ chớ tại vì sao tao luôn đứng mà mi thì cứ ngồi chổng mông để đái? Biết chết liền. Nữ trả lời. Luật lệ ông trời bày ra từ muôn kiếp trước. Nhưng tình ngay thì mi ngồi cũng được mà, thử đi. Tôi nghe lời đồng minh, tôi thử. Hai đứa cùng ngồi đối mặt để lom khom nhìn cho rõ chuyện, xem có gì lạ không ở việc làm thường khuất tất như mèo dấu cứt nọ. Ờ, ngộ hén. Lính Mỹ lính Đại Hàn ngó cộc cằn bặm trợn mà “em” Tân Tây Lan lo việc hậu cần ngó hiền khô, tiếng oanh vàng chôn trong ngôn ngữ khi bày tỏ nghe róc rách êm ái như nước tuôn ra từ suối khe.

 

 

Tôi tình ngay mang ảnh hình ấn tượng đó đi hỏi cô giáo Mừng: Vì đâu mà thi nhân hạ bút, sè sè nắm đất bên đàng? Cô chưa trả lời, tôi bồi tiếp: Cớ gì mà bảo hạng đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ? Lần này cô không tát tai, cô háy cô nguýt, sa sầm mặt nặng liễu ủ mày chau. Người tình tên Đang đã chia tay, nên chi cô Mừng đã không ghép lại chữ ĐM. Cô ghét tôi từ đó, hắn to gan chê ta là hạng nhi nữ thường tình, nông nổi, cạn xợt. Ví ta như du kích ngồi trốn trong bụi bờ, bắn cầm chừng, nhỏ giọt; trong khi hắn là lính pháo binh có thể điều chỉnh toạ độ để rót đạn đạo cầu vồng. Đàn kiến đang dạo chơi mà gặp hắn pháo kích thì toi mạng, xác trôi sông đầy cả bọt bèo sủi tăm.

 

 

Thằng trưởng lớp ở chung xóm cô, tiện đường đi lối về nên tha hồ cho cô sai vặt, ôm đống sách này xách chồng vở kia thậm chí mưa rơi vô thường hắn liền trương dù ra che chắn cho mình hạc xương mai  ấy khỏi nhiễm lạnh. Đứa đệ tử ruột kia biết gia cư cô trú ngụ, vào ra như cơm bữa và hắn trịnh trọng sửa giọng rỉ tai tôi: Cô chia tay với bồ cũng dễ hiểu thôi, ngày đầu bồ hun má ngày sau bồ hôn môi. Tuần trước bồ mân mê ngực tuần sau bồ nghịch tay đi lạc xuống mông. Tháng trước cởi áo tháng sau lăm le tụt quần…

 

 

Tôi phê bình: Hèn chi mà mấy bài luận của mi luôn bị cô phê tăm tối, dài dòng văn tự, chẳng ra ngô ra khoai, muốn diễn đạt cái gì thì nói lẹ lên kẻo hết giờ. Ờ thì là ổng mang tội ham hố thích lấn đất dành dân, chưa ăn lót lòng lai rai ba sợi đã muốn xơi ngay tiệc chính, tội ấy thật đáng bợp tai. Xuống chưa xong sáu câu đã xách quần làm đồng minh tháo chạy. Đ đi còn lại có mình M đau. Là giáo viên phải làm gương cho bọn nhóc trò bè đứng hàng thứ ba sau quỉ, ma. Cô quyết giữ mình chẳng muốn ăn cơm trước kẻng, bịt tai trước bao lời đường mật. Cô sáng lòng để nắm lấy chuôi đao chứ không dại cầm đằng lưỡi, ông Đang có đứt tay thì mặc xác ổng chứ ngộ nhỡ cô Mừng chảy máu thì chỉ xúi chúng bạn cười! Chúng bạn chỉ chỏ hát hò: Tình rằng là cái trống cơm, gõ tròn ba tiếng nút đơm khó cài, cớ sao con dại một vài, có lê quên lựu đem xài Đê Mơ.

 

 

Gương sáng của cô Mừng sờ sờ ra đó mà Nữ chẳng thích soi mặt vào. Nữ xách tôi ra làm cuốn vở nháp để thử ghì chút lãng mạn, chút “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, thích trải nghiệm tìm tòi cớ sao không đau đớn mà miệng cứ hoài rên rỉ, ưa níu cành cho liễu bật run. Tôi chìu chuộng nguyện làm vùng oanh kích tự do, tha hồ cho Nữ thực tập hết gôm tẩy đến bôi xoá trên vùng xôi đậu. Nữ nổi mụn biểu tôi thò tay gãi cho đã ngứa. Gãi thôi nhen, cho lùng sục chứ sức lực nhà người bao lăm mà dàn quân xáp lá cà. Nữ hoang sớm, sai quy trình, vượt chỉ tiêu cho dù hai hột mè xưa cũ nay mới chuyển đổi sang thành hai quả cau. Quả cau nho nhỏ cái vỏ hườm hườm, nay dòm bên phải mốt cho lườm trái chơi. Xem bằng mắt chớ bắt bàn tay, mi làm thủ môn bắt banh đau lắm. Khi xưa đứng tắm, chừ tao đã quên, chim đã mọc lông nhưng chưa mọc cánh? Tôi sượng sùng làm thân bù nhìn, đứng như phổng đá cho bạn đồng minh thăm dò quan sát trận địa, phân tích kiểm tra vũ khí. Nữ phán, bây chừ giả như diễn tuồng vợ chồng e chưa đặng, đợi đôi ba năm sau xem thời cơ đã chín mùi chưa. Bên tao mưa thuận gió hoà nên chi cỏ tha hồ mọc hoang, có đâu như chỗ mi cứ chịu còi cọc một phép, ngó quá thảm! Tôi ngó xuống, lòng rối như tơ vò! Nếu có bọn địa chủ từng thẳng tay bóc lột hẵng tôi đã gào thét đấu tố không khoan nhượng. Đê-em-mờ chúng mầy nhé, mang chôn sống cho chít lun.

 

 

Tôi nghía Nữ với tia mắt đầy tình cảm: Mai này khi cau thành bưởi mi sẽ thành giáo viên phụ trách dạy môn vạn vật, vì sao ta gọi là chim, cớ sao ta kêu là cu, việc gì ta mắng nó đồ con heo có lúc lại đổi đồ dê chúa. Thế nào là diệp lục tố thế nào là hấp thụ ánh sáng mặt trời, vì sao hoa lá cành thích vươn mình về phía ánh sáng. Đó chỉ là thực vật, con người thì thích hành sự trong bóng đêm. Chỗ sáng, mi biết e thẹn khi lộ hàng, đợi trời tối mi cho tay tao thăm thú hang cùng ngõ hẹp. Ui, thích ghê nơi! Giọng Nữ nghe sai lạc hụt hơi.

 

 

Tôi về gát trán bàn tay, hương đâu nồng thoảng còn lay giọt tình, tôi không rửa nó để rình, xem bao lâu nữa mật mình em phai. Ở dơ thành thật xin khai, mai kia mốt nọ mặt chai bám hoài. Hôm sau tôi kể cho Nữ nghe “hoàn cảnh”, Nữ xô tôi ra: Đồ ăn ở mất vệ sinh, đưa tay cho tao hôn hít thử coi mi có đặt điều không. Ô là la, dễ đánh đít lắm nha. Lo đi tắm mau lên, sạch sẽ thì người không có ghẻ.

 

 

Tết năm đó, không phải con khỉ (tôi ghét), không phải con dê (tôi thích), cũng không nốt Tết con heo (tôi mến chuộng), e là con trâu biểu tượng cho việc cày bừa chăm chỉ, Nữ lì xì cho tôi một túi ny-lông chứa đựng những hạt dưa đã cúp cắn phun vỏ phẩm nhuộm đỏ bỏ đi. Nữ kể công: Thành quả sau đêm giao thừa cọng luôn nửa ngày mồng Một linh thiêng, rất mỏi miệng tê răng và bờ môi thắm như có bôi son, hơi bị sưng một tẹo. Nó ướp sẵn nước miếng của tao, mi ăn sẽ phát hiện hương vị ngọt bùi thơm thảo. Tôi cảm động ôm lấy tà áo dài điệu đàng của Nữ, mùi vải mới thơm tho và mùi trinh nữ từ hai quả cam ngát nồng lan toả, dằn vặt dẫn tới bờ cõi u mê ám chướng. Nữ nhón tay vào các dĩa mức để thưởng thức, khỏi chùi tay rít rát đường Nữ dí từng ngón vào miệng tôi: Mút đi. Tôi ăn mứt như kiểu người ta uống cà phê xái nhì. Tôi đề nghị Nữ rớ tay vào một món mặn, khi đó tôi sung sướng thưởng thức vị tanh nồng. Đầu năm không đi hái lộc, chỉ chăm mút thôi. Nữ mặc xú-chiên made in Chợ Lớn, xú là xấu xa mà chiên thì đụng phỏng tay. Vin vào một phần nhiêu khê phần khác rắc rối khó gỡ, Nữ nói trong đăm chiêu: chưa tiện đến lúc mút nó. Mút hay bú cũng một nghĩa như nhau, nghe vậy chắc Du Tử Lê cũng bỏ lỗi mà gật gù.

 

 

Chỉ có thế rồi đất trời câm tiếng, kiêng cử vào ngày đầu năm nên Nữ ngại thốt lời chia tay, dấu biệt. Nữ thầm lặng theo người chị vừa lập gia đình chuyển vào Tuy Hoà sinh sống ăn học. Nữ có viết thư về nhẫn nha kể tới một chuyện tình nơi xứ lạ mà chất thơ mộng diễn ra trong đó ngay cả vai phụ tôi cũng chẳng có quyền tham dự, thập thò bên cánh gà cũng hổng thấy, xa mặt cách lòng không dưng tôi biến thành kẻ ngoại cuộc đứng bên lề tình sử. Nữ đoạn đành, Nữ phủi đít, ai nói mi là con nít ranh? Mi dại khờ mi vụng về mi ngu ngơ… chết mẹ!

 

 

Tôi nhớ quay quắt mấy hạt nốt ruồi, đen có đỏ có, to có nhỏ có đậu trên gò ngực thấp thỏm, bên eo cong hình chữ S, thấp thoáng dưới bắp đùi lên xuống như đèo Rù Rì bò tắt quạt tới đèo Cù Mông, từ bước qua đèo Ngang bóng xế tà vô tuốt đèo Hải Vân dật dờ mây che lũng thấp. Cơ thể gấm vóc của Nữ qua từng giai đoạn trưởng thành đều có mắt, tay tôi thành tâm chứng giám chẳng sót một phân ly. Tôi thi vô trường Mỹ Thuật, tôi trúng tuyển vì bài làm tôi vẽ trong say sưa, hiện ra giấy bức tranh bán thân Nữ. Dĩ nhiên chẳng đẹp đẽ gì, nhưng các hoạ sĩ trong ban giám khảo đồng tình: Ta phải để ý tới sự thành tâm, cái đam mê của “hắn” khi muốn mô tả, diễn đạt về một bóng hình xưa cũ. Đánh rớt hắn e rằng sẵn thất tình, cu cậu sẽ đầu quân đi lính, không Nhảy Dù thì Biệt Kích, không Lôi Hổ thì chí ít phải vào Thuỷ Quân Lục Chiến. Toàn cả rằn ri đi dễ khó về. Hắn thôi lụt lịt địt ra khói, súng là vợ đạn là con, hắn bồng vợ con trên tay bắt “địt” ra khói lửa. Hắn có mần thơ thì dùng ba-lô làm bàn, hắn lội khắp bốn vùng chiến thuật để mỗi độ xuân về hắn sẽ ngêu ngao: mái tranh nghèo không người sửa sang… con biết bây giờ mẹ chờ… mẹ ơi! xuân này con vắng nhà…

 

 

Nữ lấy chồng, tốt nghiệp Võ bị Đà Lạt, quan hai Chiến Tranh Chính Trị. Chồng “mang nợ máu” học tập mút mùa lệ thuỷ, cũng cả chục năm xuân này con vắng nhà. Biết quỉ tha ma bắt dẫn độ đi lâu, chồng cực lòng nhắn tin về: Em bồng bế đứa con thơ mà tìm đường vượt biển, “hy sinh đời bố củng cố đời con”. Nữ định cư ở một thành phố tên nghe lạ của xứ Hợp chủng quốc Huê kỳ mênh mông chi địa. Không mấy lâu, nhờ vào đường dẫn rối rắm cực thông minh của thiên thần internet Nữ dò ra tên tôi, đứa mãi dậm cẳng bên cầu biên giới, “em” hứa hẹn qua email là cho dù nước chảy đá mòn, những mong gặp lại đặng đi tròn cuộc chơi. Cuộc chơi này nghiệm đã hết hơi, nhưng bơi trong tuyệt vọng làm gì người ơi! Xôi hỏng nhắm mắt mà xơi, đời bày thế trận tả tơi bao lần. Nghe như mi vẫn tần ngần, cầu tre lắc lẻo đầu trần nhác chơi?

 

 

Nữ tuy chưa hề nhờ vào dao kéo của thẩm mỹ viện mát tay chỉnh hình nhưng Nữ cả tin về số đo ba vòng đang chuẩn bị xộc xệch, để lưu giữ chút tàn phai Nữ bèn tự sướng selfie gửi tặng tôi tấm ảnh khoả thân chụp bằng iPhone X. Rạng ngời một vì sao đã từng thắp lung linh nay chuẩn bị mờ tối giữa màn đêm u ám.

 

 

Tôi dán mặt vào màn hình máy vi tính suốt 24/24. 7/7 và tôi nghe 5/5 giọng cười Nữ hào sảng trao khi tôi hôn Nữ ở thung lũng tử thần hoặc ở tam giác vàng, kho dự trữ nguồn ma tuý, chất gây nghiện số một, chuẩn mực, chất lượng. Ba ngày Tết tôi ngáo đá ngồi cúp cắn cả kí lô hạt dưa ăn trừ cơm. Ừ, hạt dưa tôi nhá hôm nay không thơm ngọt bằng thứ hạt trắng ngà mà Nữ mỏi miệng phun đầy trong một túi ny-lông vị tình trao tặng ở ngày cũ. Có phải vì từng nếm trải qua bao bể dâu nên hậu quả giờ này gặp phải là khẩu vị miệng lưỡi tôi đã trở chứng tức ăn khó ở? Nhạt thì thiếu chất muối mà mặn thì đe nẹt coi chừng huyết áp tăng. Già cả cứ xây xẩm mặt mày mà tiếc uổng tuổi thanh xuân ăn gì cũng sướng mồm, đã vậy còn chơi màn triết lý “trâu bò mấy sạch” vô tư ăn tươi nuốt sống (kể cả người mình thương). Xơi ráo, cùi không sợ hủi. Đó là gồng mình cương bậy chớ thanh xuân mà tôi hưởng chả làm nên trò trống gì, thua Nữ vì dù sao Nữ cũng tạo được một mống con nối dõi vòng luân hồi. Má ơi, chớ bi chừ ba con ở đâu cách trở khiến cho má lạnh lòng sớm diễn tuồng tái hợp Kim Kiều?

 

 

Hạt dưa mua ở phố Tàu Mộng Lệ xem chừng là hàng nhái. Tuy vậy khi mó tay vào bạn cũng nên vận dụng tới sức tưởng tượng bạn có. Nhai một hột là nhớ tới, nhai bùi hai hột chới với hột kia. Mà Nữ thân trồng lắm hột, em khoan hồng trao gửi một trinh nguyên. Tôi làm vô sản chính chuyên, từ vô lượng kiếp vô duyên phút này, những dòng chữ tôi vừa bày, những mong bạn đọc mỏng, dày chút vui.

 

Hồ Đình Nghiêm

 

Tết con Heo. Đắc Kỷ (Hợi) Trụ Vương.

 

2019