đọc
trong mùa Tết
HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Chuyện Sắp Tới Tết Mới Kể
tản mạn
Tôi không hiểu hết ý câu nói “đợi đến Tết Congo mới trả nợ”. Cũng không hiểu do đâu mà người ta bảo làm thơ nên tránh gieo chữ ồn. Tết nghe bồn chồn tôi bóp trán làm thơ, loay hoay đụng phải vần chết. Thế là hết. Lê lết bụng không mết ba ngày Tết. Tôi nhớ những người nghèo khó vẫn thường hát “Tết nhất làm chi, ai bày?”. Cảm thương cho những kẻ mang số kiếp đi ăn mày! Má ơi ngần này tuổi con vẫn chăm cày, trong héo ngoài tươi mặt dạn mày dày thê thiết lỗi nhịp bài ca: Xuân này con vắng nhà. Người ở đây kêu bằng homeless, bão tuyết vừa rồi ấp ủ 13 đứa mặt xanh mét cứng thân chu du miền cực lạc, nhắm mắt mà nào hay biết cuộc đời sao quá bạc! Kênh đài ti-vi hù thế nhưng Má ơi, con vẫn còn sống đây, con là 14 hổng chịu nằm trong con số xui xẻo ấy. Nếu phương nọ má trông hoa mai nở thì biết chắc rằng út má đang dấm dúi phương này một nắng hai sương. Ai bày ra sông Tương tầm thường kẻ đầu người cuối? Sao chẳng lên đò chèo hối để ngó ra nhau? Chuyện nhỏ! Biển còn uống một bụng nước mặn đặng lội tới huống hồ sông. Nghe mắc cười. Chưa tính “sông kia rày đã nên đồng”, để đoàn viên tay bắt mặt mừng thì vác xe, máy nổ phun khói chạy mất có ba mươi giây, một chợp mắt.
Nhưng khi đẻ ra chuyện con thỏ thì ắt sẽ có bày trò đại sự. Chuyện lớn là ở quê cũ “em” gửi điện thư sang mừng năm mới. Mới nhưng chữ dùng sáo mòn vũ như cẩn tựa ngàn năm: Chúc anh sức khoẻ dồi dào gặt hái nhiều thắng lợi Xuân nầy ắt hẵng hơn mười Xuân xưa. Em bảo bên ni dưng không sao chịu rét đậm, sương mù bao phủ mọi con đường. Thiên chẳng rõ mặt mà địa cũng mịt mù thắt thỏm bao nguồn cơn. Màu mè ui ui nọ luôn rình sẵn những doạ đe khó lường. Chỗ anh ở tất phải đối cực, tuy mặt trời đi ngủ hoa hướng dương vẫn thức thường hằng?
Chừng như em vẫn chuộng thể điệu boléro? Tôi nói: Eo ôi! Đông vẫn lạnh tràn khiến dạ luôn đánh lô tô còn lâu xuân mới chịu bước vô. Hướng dương là giống gì anh đây chưa từng hạnh ngộ. Hồi hộp dễ nhồi máu cơ tim vì đợi em xổ ra lô độc đắc. Quả nhiên bản nhạc mùi riệu chấm dứt bằng: Nếu có thể gửi về cho em chút cháo, thương hết biết, đặng qua cơn hạn ba ngày đầu năm.
Tôi vò đầu tôi lần khân sinh cà lăm. Tôi gập máy đi trụng gói mì để măm. Chút cháo theo lời em cà khịa trẻ lên năm cũng tường một đường gay cấn. Cháo là món tuy khiêm nhường lỏng lẻo nhưng đứa yếu đau vẫn mong được đút. Dương thế không tính, cõi âm cũng bày ra thức kia sân si gọi bằng: Cháo lú. Quên đi nhé những bi hài trần tục. Hài nhi đột tử khi qua sông khóc thét quen thói chỉ xin được bú. Xưa nay vẫn nghe húp cháo hoặc thời cháo hoặc ăn cháo (đá bát), biểu cho con nó bú cháo e có hơi nghịch tai, bố nhỉ?
Bố khỉ! Thích chơi trò giả ngây hay sao đây? Cháo với tiền bạc hiện kim cũng một nghĩa như nhau mờ, chớ muối mặt nhen. Nước chưa sôi trên lò, gói mì tôm còn e thẹn chưa bóc vỏ lộ hình mà óc thì nghĩ ngợi ngày xưa hai đứa tẽn tò đèo chở lên chùa xin xăm. Y như kiểu chơi bầu cua lắc ba cái ra ba con gà mái, lá xăm rơi xuống chiếu định ra phải trái: Lương duyên hai người chẳng tròn vành, nghĩa là đũa lệch lùa cơm ba hột không ngon, hậu vận phải chịu bốc mắm. Đi hái lộc mà khác gì bị tạt gáo nước lạnh run như trần thân đứng tắm. Trấn nước xong một đoạn tình thiết thắm. Linh nghiệm thay chạy dưới trời lắm nắng, qua cầu thế nào cũng đứt thắng. Rồi thì nà đến núc đành vất con ngựa sắt bên bụi bờ cho người hữu duyên, bắn nhắn leo lên ghe liều mạng vượt suối khe từ độ. Không chộ mặt nhau đã bộn tháng ngày. Về đi mày. Má biểu. Sao anh đành tuyệt tình xa em? Em ca vọng cổ. Rõ khổ!
Thương người như thể thương thân, hãy làm điều thiện đặng tích luỹ phúc phận kiếp sau. Kiếp sau xin chớ lìa xa, bu như sam để còn ta với mình. Thắp cây nhang trên bàn thờ ngó qua nhìn lại thì sáng mắt hình dáng một chị heo đất bụng phệ đường bệ thượng bên giá sách. Sách vở ích gì cho buổi đói, lôi con heo xuống mà nghe nhói tâm cang. Tao quẳng mày thì đừng than, bao năm dành dụm chứa chan xu hào. Nhưng mà ném vỡ thì mất công cầm chổi đi thu vén bầy hầy mảnh vụn, kiếm cây búa mà gõ nhẹ mong thân mầy chỉ nứt làm đôi. Loảng xoảng rơi lời tự tình của đống tiền cắc.
Ngoài chợ trong thương xá lúc nào cũng dập dìu chộn rộn ăn nên làm ra có dành một ô hẹp té làm văn phòng nhận trao đổi mua bán tiền bạc quốc tế, sau bao chấn song cẩn tắc như tù ngục lộ hình cô nhân viên chuyên mặc áo khoét rộng cổ nom thanh lịch không nói giọng Hà Nội 9 nút : Anh giai gửi tiền về lần đầu ạ? Đã có lưu hồ sơ trong nầy chưa ạ? Ôi giời, chết khiếp sao lắm bạc thế kia! Cảm phiền anh giai ôm mớ tiền lẻ nầy ra ngân hàng đổi lấy bạc to cho chúng em nhờ. Cơ khổ, đưa tay mà đếm xong ngần ấy đồng thì có nước chạy đến thăm tiệm làm nail chỉnh trang bộ móng. Như này nhé, nếu địa chỉ người nhận ở nơi hóc hiểm quá thì người của chúng em bên đó sẽ gọi vào di động hẹn chỗ thuận tiện thông thoáng để trao tiền. Đảm bảo với anh là nội trong ngày mai, bét con mắt ra cho dù có gió lạnh tràn có tuyết bùn lầy người nhà anh sẽ nhận quà nóng sốt ngay tắp lự. Nếu gửi một chăm thì lệ phí phải đóng là mười đô, hai chăm thì bẩy đô mà năm chăm thì em xin có năm đô, thấp chưa có dịch vụ nào sánh được. Tín nhiệm, an toàn, bảo mật, vui lòng người gửi ấm đời đứa nhận xôn xao.
Lời cô nhân viên yêu dịch vụ chuyển tiền hơi bị dài. Càng nói cổ áo tự động càng đi hoang càng khoét sâu xuống. Cô mà bày đường chỉ lối thêm cho khách mù mờ việc gửi tiền thì khách biết rõ màu mè của thứ nội y căng phồng ép vào ngực cô mãi rung động. Hay vì khách đẹp giai như cô bảo, bèn khoan hồng bày tỏ? Không dám đâu, người gì chả biết mắc cỡ khi mang tới một túi tiền kếch xù kiểu đó, nói bỏ lỗi chứ nhỡ chọc cho khách giận thì có nước mà u đầu bể trán dễ như chơi. Cảnh sát từng cảnh báo rồi, chỉ cần bạn đổi tờ giấy 20 ra 5, 10, 25 cents, thứ ấy sẽ biến thành vũ khí có thể gây tử vong cho ai lỡ dại khinh khi. Sát nhân cấp độ một chớ không vừa đâu nhé. Áo màu cam khoác thân với xiềng xích mãi khua động tiếng chì tiếng sắt tiếng nhôm. Lý lịch xem chừng khó tẩy gôm. Đồng tiền như thuốc thang, có thể cứu người mà cũng dễ hại người vậy!
Chưa tới Tết con heo, tôi đã “làm thịt” con lợn hiền ngoan ốm nhom, sạch sẽ. Lòng trống trải những thích làm thơ than thân trách phận mới gớm. Trời rét tôi chui vào ngồi chết dí trong góc quán cà phê đèn thắp sáng theo quy định. Tối tăm lu mờ sẽ bị phạt, thành phố từng ra thông cáo, họ luận chuyện y như lời em: Chập choạng tranh sáng tranh tối sẽ là nơi dung chứa cho bao âm mưu ám muội sinh sôi nẩy nở. Tôi nào là đứa bụng chứa cả bồ dao găm, tuy vậy vẫn thích co ro nơi vuông bàn nhạt nhoà ánh điện thắp. Tôi vụng nghĩ những kẻ dự mưu mần ra thơ chả ai dại phơi mặt dưới luồng sáng, chung vần với ngẫm ngán, khó ngồi nán, thi tứ thất tán, dễ chán như con gián.
Bàn gần bên có hai vị người đồng hương vì ở xứ tự do nên coi bộ muốn rộng đường dư luận, ăn to nói lớn y như đang ngồi trong nhà mình. Tôi xiêu lạc thân mở rộng thính giác dọn lòng hứng lấy lời vàng ngọc bởi vẫn tin vào câu chú “đi một ngày đàng học một sàng khôn”:
Này, tui mới xem qua phần kiến thức phổ thông in trong tờ báo chợ, hoá ra lâu nay mình bù trất, mắc lắm lầm lỗi trong chế độ ăn uống.
Rau quả, gừng tỏi ngâm tẩm nhiều hoá chất của bọn Trung quốc bá đạo ưa chơi khăm chớ gì?
A hèm. Tác giả là cha nội bác sĩ gì đó căn dặn, một tuần không nên ăn quá ba lần mì gói bất kể nhà sản xuất là Việt Nam, Đài Loan, Thái, Tàu hay Hàn quốc. Nếu vạn bất đắc dĩ phải xơi không có cách lựa chọn nào khác thì khi trụng mì hãy đổ hắt đi nước luộc đầu những mong làm sạch phần nào chất độc hại.
Chết mẹ, sao chẳng nói sớm. Đã quen tật, đã thành di căn rồi mới la lên. Thùng mì Kim Chi đang xeo ở chợ Á Đông đấy, bà con sắp hàng dành dựt mua như điên.
Đến phần việc uống thì cũng xem như bày ra cuộc cách mạng, lâu nay bọn mình toàn cả lầm đường lạc lối. Một ngày tối thiểu anh nốc đủ ba cốc cà phê mới tốt cho sức khoẻ, sương sương một ly đầu ngày như tui có mà bốc đất.
Chết tía không! Sao có nguồn tin bảo rằng chất cà-phê-in nó làm hại tim gan phèo phổi, làm trở ngại đường tiêu hoá. Xì, rõ là bá nhân bá bao tử!
Thế còn thuốc lá. Anh tin được không? Khoa học chứng minh chất ni-cô-tin làm chạy êm cho trí óc, có thể trị chứng nhức mỏi ảnh hưởng do tế bào thần kinh tê liệt. Nói đâu xa, nhà nước Canada vừa thông qua luật cho phép con dân được tiêu thụ cần sa rồi đó.
Còn chuyện từ thành đến tỉnh này mới đáng thưởng thức nè. Việt kiều như anh với tui là đồ bỏ. Cái này là chuyện thiệt à nghe. Thằng cha Nguyễn Trần Lê Phạm Hồ Phan nào đó có người iu ở Diệt Nam, lâu lâu chả gửi chút tiền về bển trước cứu đói sau uỷ lạo tinh thần. Đến khi chả bị bệnh nặng, nằm một đống ra đó như tấm mền rách chả ai ngó ngàng thì trời xanh có mắt, từ ngàn dặm bên kia biển có một tiên cô mua vé máy bay sang thăm, trông nom thuốc thang vực dậy đêm bảy ngày ba cho đến hồi thằng chả đỏ da thắm thịt. Cô ấy ngôn: Em là đại gia ngành lâm sản, em giả bộ đói ăn áo vũ cơ hàn để thử lòng anh. Thấy chưa, trời bao giờ cũng đãi kẻ khù khờ, hai ta có con thì ắt nó sẽ hưởng phước. Làm giấy tờ bảo lãnh em ở lại đi nha, em bỏ tiền ra cái ngon ơ vô quốc tịch. Như chim liền cánh, anh có sướng không, trúng mánh quá chời đâu cần manh động được voi đòi hai bà Trưng.
Tôi mua thêm một ly cà phê đặng nhâm nhi cho bổ khoẻ thần kinh hệ. Đợi hai vị khách ăn nói bổ bả kia rời đít khỏi hiện trường tôi cắn bút làm thơ. Tự do, tứ tuyệt, ngũ ngôn, sáu chữ, thất ngôn, lục bát, tân hình thức, hậu hiện đại chưa nghĩ tới. Bài thơ tôi sẽ viết làm sao chuyên chở đủ hình ảnh có ngày “em” sẽ vui chân di dời gót ngọc sang đây ơn đền oán trả. Tôi đau ốm em cho bú chút cháo, ngậm mà nghe, trôi tới đâu mạnh bề ngang khoẻ bề dọc tới đó, lòng chẳng dậy hồ nghi vin vào sự nhiệm mầu nào em được thoát cũi sổ lồng lạc bước tới chốn sơn cùng thuỷ tận này. Cho hay những gì thiên hạ bình loạn đã âm thầm gây ảnh hưởng tới thứ suy nghĩ tầm thường của mình, đang đứng núi này chợt ngóng cổ trông lên núi kia. Lặng lờ không ưa, thích khuấy cháo cho thành hồ mới nguôi tay.
Tôi về nhà như lỡ uống rượu say. Năm cùng tháng tận sao buồn quá nha. Trông lên bàn thờ nhạt nhoà một nhân ảnh. Ai từng ngó qua một lần đều bày đặt làm chiêm tinh gia: Răng mi giống hệt ông già mi quá chừng. Mi tàn phai cỡ mươi niên nữa thì bức ảnh trên kia đối chiếu cùng mi xớ rớ dưới này sẽ nhập chung tuy hai mà một, nào sai trật, hãy đứng dựa cột mà nghe sự thật chẳng mất lòng tí ti ông cụ. Tôi đi nấu nước pha trà cho ông cụ. Sinh tiền ba tôi chuộng sống cảnh thanh liêm, chưa hề tỏ tham phú phụ bần. Dù không là người Nam, ông ưa cầu dừa đủ xoài. Giản tiện, không màng tới phú quý danh lợi. Ông thích lãnh vực khoa học và thất vọng ra mặt khi hay biết tôi quá dở dang, sớm đầu hàng về lối ông vạch sẵn, một mực trông mong.
Ở đây có nhập dừa Thái, nhưng chưng lên bàn thờ ngó mất thanh cảnh, cướp đi sự trang nghiêm. Mãng cầu xuất hiện tuỳ mùa hiếm khi nhìn thấy do vậy tôi mua đu đủ Mexico và xoài dán nhãn Nam Phi. Như thế hổng cần cầu vừa mà vẫn đủ xài. Ba tôi sẽ hiểu là thằng con ông cũng thanh bần đạm bạc nào khác gì nhau. Ô hô, mặt mũi giống nhau đã đành mà ngay cả cảnh sống cũng “giấy rách phải giữ lấy lề”, dù trong túi không có tiền cái mũ trên đầu phải đội cho ngay ngắn. Thấy xộc xệnh tôi lặn lội ra phố Tàu thỉnh thêm ký heo quay cùng hộp cơm chiên thập cẩm kiểu Quảng Đông mang đi “tả páo” to go.
Nửa khuya tuyết đi tiếng lạnh không dè, ngoài cửa đất trời trắng toát tới mênh mông không biên giới. Chăn đắp tận cổ mới thiu thỉu thì bên gối nằm vọng tiếng ba tôi thì thầm: Mẹ mày ba đầu sáu tay mãi quay như vụ bên nhà, làm con sao đành xoay lưng cúi mặt làm ngơ. Tao thật không tìm ra lời để nói, bao sách thánh hiền từng nhét vào đầu mày đã đổ biển trôi sông? Mày chỉ được tài có bao nhiêu tiền đều dâng cho gái ăn. Kiếp trước mày mang nợ gì với đứa xưng “em” với mày thế, hử?
Tôi tung chăn vùng dậy mở ngọn đèn nhỏ trên đầu nằm. Tôi đi thắp thêm cho tía một cây nhang cô quạnh. Tôi thức suốt canh trường giá lạnh mà không làm được một câu thơ một bài hành nào cả. Tôi phát hiện, ngay chữ cũng phải có linh hồn, đừng hành hạ ép dầu ép mỡ nó quá, tội nghiệp. Tôi viết xuống tờ giấy nhàu: Giờ này em đã nhận tiền chưa? Em mua sắm gì hay chực chảnh trong ba ngày Tết hiu hiu chẳng sợ chết với mưa gió. Má ơi xin đừng nhăn nhó, út má đang gặp khốn khó. Ai biểu sinh nó vào năm con chó…
Quả đu đủ đi cặp với trái xoài thay phiên đặt trên bàn thờ suốt năm dài không đời nào đúng nghĩa với đủ xài. Ai lâm vào đường cul-de-sac mới thấy lời tôi thông dịch là đúng: Buồn đời trong ngỏ hẹp.
Không có xâu tràng hạt mà lần tay từng hòn ăn năn. Tuyết bay tán loạn ngoài ô cửa mờ đục. Lại chất thêm trên đầu tóc bạc một tuổi tủi hờn.
Hồ Đình Nghiêm
© gio-o.com 2019