đọc trong mùa Tết

 


 

 

ĐỖ LUẬT

 

KHI CÒN QUÁ TRẺ


 

Khi còn quá trẻ, như hàng triệu hàng triệu người khác trong hàng ngàn năm qua, thường làm khi gặp phải những khổ đau hay oan trái quá sức chịu đựng của mình, tôi thường ngửa mặt nhìn trời để tìm lời giải đáp.


Nhưng phép lạ đã chẳng xẩy ra, nàng tiên cổ tích mải chơi hay vị thần hộ mệnh vắng nhà, nên đã không hề vén mây nhìn xuống cái con người nhỏ bé với nỗi khổ đau quá lớn mà nó đang phải mang theo.

Với thời gian, một hôm tôi bỗng hiểu rằng:

" Con người không đến trần gian này để sung sướng. Bằng đau khổ, đó là luật của trần gian".

Và từ đó, tôi hiểu rằng chúng ta - những con người sẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp cho những đau khổ mà chúng ta phải gánh chịu trong cuộc đời này bằng tha lực mà phải bằng tự lực.

Và từ đó, thay vì ngửa mặt nhìn trời, tôi cúi xuống nhìn đời.

Cúi xuống nhìn cuộc đời,

Cúi xuống nhìn dòng đời trôi chẩy mà trong đó có mình đang trôi nổi theo thời gian.

Vậy mà hôm nay, chiều hôm nay, tôi ngẩng mặt nhìn trời.

Tôi ngẩng mặt nhìn trời khi nghe tiếng kêu buồn thảm của con ngỗng trời bay ngang nhà chiều nay.

Ngỗng trời là loài chim di cư trú đông, hàng năm vào mùa Thu khi trời trở lạnh thì những con ngỗng trời từ phương Bắc kết thành đàn di cư về phương Nam ấm áp. Trên đường bay dài nếu có một con ngỗng nào kiệt sức hay bị thương không bay nổi nữa và rơi xuống , thì có hai con ngỗng khác sẽ tách đàn bay xuống cùng con ngỗng bị thương. Hai con ngỗng này sẽ ở lại với kẻ bị thương cho đến lúc con này có thể bay lên lại được, hay cho đến khi kẻ bị thương này chết, thì khi đó chúng mới bay lên nhập đàn cùng những đàn ngỗng khác để tìm về phương Nam ấm áp trú đông.

Vậy mà chiều nay, khi ngẩng mặt nhìn trời, tôi chỉ thấy một con ngỗng trời bay qua với tiếng kêu

 buồn thảm treo vào giữa không gian lạnh giá của buổi chiều đông.


Buổi chiều như ngừng lại trong tiếng kêu treo vào giữa không gian của con ngỗng trời.

 

Làm sao có thể diễn tả bằng chữ nghiã của con người, tiếng kêu cô đơn của con ngỗng trời cô độc giữa một buổi chiều đông ?  

Con ngỗng trời bay một mình về phương Nam ?

 

Còn con ngỗng cùng di cư với nó đang ở nơi đâu, để chiều nay nó bay một mình tìm chỗ trú đông ?  

Con ngỗng trời có biết là Nhà tôi cũng ở phương Nam ?

 

Con ngỗng trời có biết là tôi cũng muốn, nhưng không thể về Nhà trú ẩn mỗi mùa đông ?

 

Con ngỗng trời có biết là mỗi mùa Đông qua đi là qua mất, là vĩnh biệt thiên thu, là mãi mãi ngậm ngùi ?

 

Biết làm sao để nói với con ngỗng trời là: cũng như con ngỗng, con người có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về ?

 

 

ĐỖ LUẬT


2019