đọc trong mùa Tết
L.L.LAN
thần thoại
một lần kia khi còn trong thần thoại
mùa xuân về — và ta bỗng gặp nhau
trong khỏanh khắc của vô cùng chờ đợi
mở mắt nhìn, ta thấy mặt tình yêu
xuân trở lại hay không bao giờ đến nữa
giây phút đầu tiên thành đá quý long lanh
giọt nước mắt rơi vào tim vũ trụ
khối u tình muôn kiếp kết tinh anh
khi đêm xuống theo thuỷ triều khắc khoãi
đại dương nằm nghe sóng nhắc miên man
một lần đó bóng trăng chìm tới đáy
nước bao giờ quên đuợc ánh trăng tan
trong đất sâu ý xuân hồng đã gởi
hạt giống mềm nuôi dưởng mộng dài lâu
trên hoa thắm những môi cười thiếu nữ
nụ hôn đầu sẽ vỡ máu thương đau
đã muộn quá để ta đừng gặp gỡ
mùa xuân kia dầu đến một lần thôi
hay trở lại sau một ngàn năm nữa
tình buồn rồi — đời cũng trót không vui
và xuân đã ra đi
theo người về cõi chết
tôi vẫn cầm trong tay
khăn trắng dài thương tiếc
mùa xuân dẫu không còn
như những tình đã hết
vết thương xanh vẫn non
từ buổi đầu mới cắt
mùa xuân của tôi ơi
xin nằm yên dưới đất
để tôi ra vườn coi
nụ hồng vừa mở mắt
–nhưng sương rơi đầy trời
tôi chẳng nhìn hoa được
Nếu theo gió bay khỏi trời trước mặt
Bên kia đời, ta sẽ gặp xuân chăng?
Mùa xuân bỏ người đi không từ biệt
Trốn nơi nào trong một góc thời gian
Nơi xuân ở chắc còn nguyên tuổi trẻ
Nhan sắc như hoa vĩnh viễn không tàn
Tình vẫn đẹp như buổi đầu mới mẻ
Và trái tim toàn vẹn khối cô đơn
Sẽ thấy lại những tháng ngày tưởng mất
Những ân tình mới cũ vẫn còn tươi
Vì đi trước về sau không đúng lúc
Trong thời gian…nên chẳng gặp nhau thôi
ở đâu đó qua những đời chuyển tiếp
người quen lâu sẽ lại thấy nhau hoài
người yêu sẽ trở về trong mỗi kiếp
để yêu người như trước vẫn yêu ai
ở đâu đó giữa vô cùng cách biệt
ngày và đêm hay biển với mây trời
sẽ tìm được những mộng vàng thất lạc
trước bây giờ hay ở cuối tương lai
và đâu đó nửa vời quanh vũ trụ
trăng bên này, trái đất mãi bên kia
vẫn lóng lánh mắt sao trời rộng mở
cho tình nhân nhìn suốt cõi đam mê
cho tới lúc tình cờ trong khoảnh khắc
ngày hôm qua dừng lại đợi ngày mai
ta sẽ nắm được mùa xuân đã mất
mềm như mây khép nép giữa bàn tay
Mùa xuân nằm ngủ ngàn năm
Trong khu rừng cấm lá xanh một mầu
Lạc đường hoàng tử đi đâu
Để cho xuân phải trở vào giấc mơ?
Nên hoa thắm chẳng được già
Nụ non chờ mãi trái chưa thành hình
Mùa xuân còn ngủ ngàn năm
Giấc mơ đành phải mõi mòn đợi thêm
Làm sao cây có lá vàng
Để cho người biết tiếc xuân một thời?
chiều nay trời xanh lênh đênh
trôi theo mây, bay theo mây gần
đường qua thu đời bỗng thấy
chân mềm bước trở vào xuân
thì ra tình dù vẫn buồn
và đời còn sầu miên man
trong thu bao trái tim vàng
vẫn còn chờ đợi mùa xuân
thì ra xuân vẫn đi qua
khi tôi dừng lại đợi chờ
xuân người bay theo tuổi trẻ
xuân tôi tìm kiếm còn xa
cho nên tôi đi giữa đời
mà lòng thì buồn không nguôi
tuổi xuân thật đã qua rồi
mà xuân ngày càng xa xôi
(trích trong tập Trở Lại Xuân)
L.L.Lan
http://www.gio-o.com/LLLan.html
© gio-o.com 2018