đọc trong mùa Tết

 

Như Quỳnh de Prelle

 

nỗi buồn trên cây 20n7

 

 

Người đàn ông nói với nàng

anh đă đánh mất em

mất em thật rồi

khi anh đi trên đường băng

không có đôi bàn tay của em níu anh

 

dừng lại nh́n em

để anh b́nh thản hơn

buông bỏ cuộc đời này

 

anh đă đi quá xa

vào rừng sâu thẳm

trên địa ngục thiên đàng

 

chỉ bởi tại em đă rời xa anh lúc ấy

trái tim anh đă hỏng

không thể hàn gắn thế giới này

 

và anh đă đánh mất cả lư trí của ḿnh

như mất em

cả thế giới của anh

những giấc ngủ b́nh yên

và đôi cánh mỏng em nâng anh lên giữa mùa mưa Hà Nội

 

anh để lại những phản trắc bội tàn

hoang phế

sự quay lưng và những căm thù

một mùa vọng của nỗi buồn trên cây

anh đă thật sự mất em

 

 

 

mùa của Song Tử

 

 

lời nói ở ngoài tai em

tiếng ù ù của gió ở ngoài tai em

thanh âm ở ngoài tai em

mọi thứ bên ngoài em vĩnh hằng

 

chỉ có anh trong cơ thể của em

dần lớn lên

từng ngày từng ngày

đến khi em tàn phai

dưới nấm mồ

cùng ai đó

anh vẫn ở trong em

lặng yên

như đă nói rằng anh đă yêu

một con người khác

như em

trong lúc ấy

 

tuyết đă tan

gió đă thổi bay tất cả

không khí chỉ là hư vô không bao giờ chạm vào được

mọi thứ luôn là cảm giác của sự tồn tại và hiện sinh

c̣n anh ở lại

trên những ḍng chữ chuyển động cùng em

say sưa

 

nước mắt lặn em vào trong những cơn sóng

dưới tầng sâu của đại dương

của những mùa băo lũ

của những tai ương vụt đến

trong những hiềm khích tự sinh sôi

trong những xung khắc tự bật lên lời

 

anh nhận ra muối trên lưng bàn tay

khô rát đầy xót xa

 

 

 

tặng bạn gái Thanh Lưu

 

 

Mở màn h́nh

đập vào mắt những ghen tuông

tị hiềm

trong không gian toàn đầy những ṭ ṃ

những đôi mắt đầy bùn lầy lầm lội

 

phải chăng t́nh yêu thiếu vắng

sự giáo dục bằng những tấm gương đẹp

dấu đi những tấm phim âm bản

tạo thành những đua đ̣i t́m kiếm hư danh

ảo vọng

 

cá tính chỉ là một thứ trang sức vô nghĩa

cho những khát vọng lấp đầy trên gương mặt, con chữ

và h́nh hài thoát khỏi sự cô đơn

không thể chịu đựng hơn

 

phi lộ

phi tiêu nhân cách

phỉ báng mọi sự tồn tại và văn minh

 

đập vào không gian những bông hoa hồng thơm bốn mùa quanh năm

trên những đôi bàn tay khô

những đôi mắt cạn kiệt sức sống

và muốn vươn tới sự tĩnh lặng mà không thể chối bỏ bao ham muốn ồn ào

 

đập vào mặt

những cái tát không rát mặt

mà có thể cắt thành những mạch máu

rơi xuống và tan loăng ra

 

đập vào những hàm răng cá mập

những cái miệng nghiền nát thị phi và đạo đức có thừa

không thật thà

rón rén

 

 

 

mùa đêm

 

 

thu lại trong những b́nh gốm nằm yên

những cọng khô gầy nầy mầm tầm xuân xanh biếc

nến sáng trong lọ tối sẫm huyền

ma mị và tính giấc

tuyết ngoài trời

 

róc rách trên những ống khói những tiếng rơi

lục cục thức dậy của ngày

không dừng lại những chuyển động đi qua

những khuôn h́nh chỉ bằng nửa bàn tay hay chỉ là một chấm đen rất nhỏ

hay những con dấu trên ô cửa kính nhoè mờ

 

Màu đêm là chính

tuyết mịn như nhung rồi tan thành nước

đóng băng trên những mặt hồ lặng gió của mùa đông

những đôi bàn tay xuyên qua cái lạnh

t́m đến nhao

chậm răi ngồi lại

hôn lên tóc rối của màu huyền

 

Màu đêm là chính của mùa

 tóc em

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

 

© gio-o.com 2017