phụ bản của Hà Cẩm Tâm

 

 

đọc trong mùa Tết

 

Nguyễn Đăng Thường

 

truyện cực tái

 

 

TRĂNG

 

- Ai mua trăng tôi bán trăng cho?

- Mua.

- Mấy vầng?

- Một.

- Mua hai tặng một là ba.

- Không cần nhiều.

- Trăng nằm sóng soài trên cành liễu hay trăng lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe?

- Trăng xẻ đôi trên gối chiếc.

- Dạ, cái đó ở trường dạy viết văn Nguyến Du mới có bán ạ.

- Thối.

 

 

 

BUỒN

 

- Buồn này ai có mua?

- Mua.

- Bao lâu?

- Suốt đời.

- Buồn tàn thu hay buồn ơi chào mi?

- Buồn thấy mẹ.

- Dạ, cái đó chưa thành thơ nhạc ạ.

- Ngốc.

 

 

 

TẠI SAO?

 

- Mày yêu cái ǵ nhứt?

- Thơ

- Nh́?

- Thơ

- Ba?

- Thơ

 

- Mày ghėt cái ǵ nhứt?

- Thơ

- Nh́?

- Thơ

- Ba

- Thơ

 

- Tại sao?

- Tại v́ mày hỏi.

 

 

 

TRAI TÀI GÁI TỢN

 

- Thế nào, dạo này cô vẫn hát nhạc phản chồng chứ?

- Lai rai thôi anh ơi, diễm xưa nhăn nheo hết cả rồi.

-  Về nước xả lũ thành công chứ?

- Chỉ ngập tới mắt cá bọn nhí đại gia thôi. Anh ở trển th́ sao? Vẫn chiều một ḿnh qua phố?

- Chớ mấy ḿnh bây giờ hả bà nội?

- Tội.

 

 

 

T̀NH

 

- Ai mua t́nh tui bán t́nh cho.

- Mua.

- Mấy cuộc?

- Một.

- T́nh nhớ, t́nh sầu, t́nh xưa, t́nh nồng, t́nh xa?

- T́nh già.

- Dạ, cháu xin lỗi, cái đó cụ có thừa mà.

- Nởm.

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

 

 

© gio-o.com 2017