rắnhường2013
Trịnh Công Sơn ký họa chân dung Văn Cao
Ngô Văn Tao
LINH SƠN
Kính gửi Văn Cao
Vào năm mới nhớ lại năm xưa một lối ngoặc, năm 1978 tôi có dịp làm quen với Văn Cao. Qua Văn Cao, tôi gặp được Nguyễn Tuân, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả đã giúp tôi nhìn lại cuộc đời với đôi mắt khác, âm thầm sống sao hiên ngang qua thăng trầm tàn bạo của lịch sử, qua tù hãm đen tối của xã hội. Mấy năm sau, luôn luôn nhớ lại, tôi đã viết bài thơ tiếng Pháp: La Montagne Magique (Ngọn núi huyền vi bí thuật), như tất cả là ý thơ của con người đối diện với chính mình trong cái bản thể hệ lụy làm người.
Dưới đây là bài phỏng dịch ra tiếng việt, nhưng thật là tôi sáng tác một lần nữa trong tiếng mẹ đẻ trên cùng một giai tầng suy tưởng.
I
Trầm tư hy vọng trở về và nuối tiếc
Quay mặt lại không một lần sống lại
Thèm khát bao nhiêu để mà quên
Hạt bụi huyền khảm trên đường nhăn
Con đường đưa ta về vĩnh cửu
Yêu đến tận cùng để mà phụ bạc
Phụ bạc người và cả chính ta
Ước mơ chi cõi vĩnh hằng cư ngụ
Dưới mái trọ đau thương và phiền não
Hãy bay lên cao và lẳng lặng đi
Cùng tan biến vào trời xanh núi biếc
Tôi dựng ngôi chòi trên núi cao
Sao hôm sẽ mãi mãi dẫn đường
Để ta sẽ cùng nhau gặp lại
Và cùng bay bổng giữa trời xanh
II
Sống nơi đây hay ở chốn nào
Vẫn là trong phận đời lưu vong
Vì ta, anh ôm mang ước vọng
Mái tóc trắng bồng bềnh trong ánh sáng
Anh muốn ra tay cải tổ cuộc đời
Dìu hướng cho bước đi của lịch sử
Và tìm ở tận chân trời xa
Dấu thần linh hiệu báo cho ngày mai
Trần gian nặng chìm trong đau khổ
Chính ta mỗi người với gông cùm hệ lụy
Sống nơi đây hay ở chốn nào
Lưu đầy giá lạnh đêm dài phương Bắc
Anh muốn vì ta tìm cho ra
Hiền triết của ngày xưa thuở ấy
Lang thang lạc lõng giữa đô thành
Những xa lộ trải nhựa không hồn
Ánh đèn lập lòe tình người hạn hữu
Anh muốn dẫn ta theo dãy Trường Thành
Dấu vết những anh hùng ngã ngựa
Theo tiếng gió gào đến tự Linh Sơn
Lời than thở chập chùng bão tuyết
Sống nơi đây hay ở chốn nào
Trong lâu đài xiêu đổ của trần gian
Ngôi nhà hoang gió lạnh lộng thời gian
Anh nói ta nghe an phận lưu đầy
Cành khô trọi lá giữa mùa đông
Ta không phải gặp bản thân mình
Người trần tục với vòng hờ nguyệt quế
Từ bỏ danh hão cho tương lai vạn kiếp
Ta cởi thoát chính bóng thân ta
III
Như giấc mơ cộng tủi hờn
Như em một ước mộng giữa cuộc đời
Nắng vàng trong buổi sáng mùa hạ
Để nói với em lời than thở
Yêu em là thú nhận đau thương
Rồi sẽ có một ngày phải từ giã
Bỏ lại sau dục vọng với đam mê
Khi mùa xuân rộn rã trên phố phường
Và mùa hạ trải thảm vườn hoa xác phượng
Nhìn em trái tim xe
Hận mang một vết thương sâu
Trải qua một cuộc tình đổ vỡ
Và đành chấp nhận cúi đầu
Với ngàn lời thầm lặng
Chúng ta sẽ buớc trên con đường dài
Dẫn đến đỉnh Linh Sơn
Mà chúng ta hằng vọng tưởng
Qua bãi cát hoang hàng hàng cây đổ
Những hỏm đá như vươn lên
Trong một cơn gió lốc
Sự trỗi dậy của tâm hồn
Nói yêu em
Bằng những trang giấy viết
Bằng những câu thơ không ngừng đọc lại
Nhưng than ôi!
Mãi mãi không còn em
Đôi mắt đen của núi đồi vĩnh cửu
Để đành ra đi như anh phải ra đi
Trước ngày tháng tận
Trước sự trở về hư vô
Im lặng muôn đời quên lãng
IV
Sống một đời mà không một lần tỉnh giấc
Yêu và không biết tất cả là phù du
Ôi! chiếc thân hiền hòa em dâng hiến
Anh tiếc thương cùng hoài niệm
Xé lòng đã không giang đôi tay
Che chở em trong sóng gió đời người
Yêu và không biết tất cả là phù du
Ra đi vẫn mơ tưởng vĩnh hằng
Em dịu dàng và thân thuộc
Đắm say như ly rượu nồng
Anh sống mãi những chiều lặng lẽ
Cô đơn bên đống lửa vọng nhìn một vì sao
Ra đi vẫn mơ tưởng vĩnh hằng
Đau khổ với đôi mắt đầy ánh sáng
Có một cây đa cổ thụ
Trong vườn hoa tuổi học
Anh biết thế nào là tuyệt vọng
Trên con thuyền đắm chìm giữa biển khơi
Đau khổ với đôi mắt đầy ánh sáng
Sống một đời mà không một lần tỉnh giấc
Như sợi dây đời quá mong manh
Nối liền chiếc bóng với mặt người
Anh dấn vào không trung tìm lên ngọn núi
Để lại trong thung lũng của trần gian
Cõi luân hồi aỏ tưởng với đam mê
Ngô Văn Tao
http://www.gio-o.com/NgoVanTao.html
© gio-o.com 2013