gio-o.com số đặc biệt Tết Rồng Vàng 2012


 

 

Tưng Binh Minh

Mt Ngày Th By

chuyện ngắn

                                 

   Trong những cơn mơ của tuổi ba mươi, mình thấy lại cảnh mình đang chạy như bay trên đường làng, tiếng la hét và tiếng bước chạy rầm rập cứ ầm ù bên tai. Nỗi sợ hãi làm bàn chân mình như dính vào mặt đất, nhưng mỗi lần những kẻ đuổi bắt tiến lại gần, bằng sức lực diệu kỳ nào đó của bản năng sinh tồn, mình lại vọt lên phía trước, thoát ra ngoài tầm với của những kẻ săn đuổi. Lúc ấy mình mười lăm tuổi, và đó cũng là lần thứ ba mươi tám mình bắt trộm gà cho bố nhấm rượu. Thứ mà bố mình thích nhất là rượu gạo nhấm với thịt gà luộc. Mình có lẽ là người khá đặc biệt vì đã biết tiêu tiền từ hồi còn chưa biết đếm. Bố dúi vào tay mình một nắm bạc lẻ, mình lon ton tới cái quán đầu làng và lôi về nửa chai rượu. Mỗi lần say, bố mình lại đòi tự sát. Lúc còn trẻ, bố mình đi bộ đội. Một hôm, bố đang ngồi ỉa trong một khóm lan rừng thì máy bay Mỹ đột ngột oanh kích, bom cưa cụt hai chân của bố, cứt văng đầy mặt. Ấy thế mà về quê, bố vẫn lấy được vợ, mẹ mình đẻ một mạch sáu thằng con. Anh em mình từ lớn đến bé, thằng nào chạy cũng nhanh như cướp. Thằng em út mình chạy nhanh nhất Việt Nam và là niềm hy vọng duy nhất của điền kinh nước nhà ở thế vận hội Luân Đôn sẽ diễn ra trong năm 2012 này. Mỗi lần đứng trước vạch xuất phát, hắn nhắm nghiền mắt để cố nhớ lại cảnh đang bị cả ngàn đồng bào đang rượt sau lưng, nếu họ tóm được, mạng của hắn sẽ không khác gì mạng những con chó mà hắn đã câu trộm. Khi súng hiệu nổ, thằng em mình lao về phía trước, hắn chạy nhanh như đang chạy trong ác mộng.

   Sáng nay, khi mình vẫn đang ú ớ trong cơn mơ quen thuộc của tuổi ba mươi thì vợ mình lay dậy. Mình giật mình thảng thốt một lúc mới lại nhận ra khuôn mặt cau có thường lệ của nàng. Mình và vợ mình bắt đầu quen biết và yêu nhau sau một tình huống khá đáng nhớ. Lúc đó nàng đã tốt nghiệp đại học được hai năm và đang đi làm, lương kế toán quèn dành dụm mãi mới mua được một sợi chuyền một chỉ vàng. Trên đường từ chỗ làm về nhà trọ, nàng bị một thằng cướp đi xe máy giật phăng sợi dây chuyền mồ hôi xương máu ấy. Mình lúc ấy đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè, không chần chừ giây nào, rượt theo tên cướp và đẩy cho hắn lẫn xe ngã dúi dụi. Cưới nhau rồi, vợ mình ra lệnh cho mình tuyệt đối không được làm hai điều sau đây : một là không được làm anh hùng giữa phố kẻo có mệnh hệ gì thì vợ mình không biết sống với ai; hai là không mặc áo kẻ sọc khi đang mặc quần kẻ sọc cũng như không mặc quần kẻ sọc khi đang mặc áo kẻ sọc, nếu không muốn trông như một con tắc kè hoa - thứ động vật mà vợ mình hết sức kinh hãi nếu chẳng may nhìn thấy.

   Sáng nay là sáng thứ Bảy. Mình và vợ mình quyết định ra ngoài uống cà phê vỉa hè. Trời Sài Gòn xanh màu xanh đít nhái, mình mặc áo phông kẻ sọc màu tím lan rừng, quần sóoc vàng nhạt. Hai vợ chồng mình vừa thò mặt ra đầu hẻm thì các bác xe ôm đã nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống chúng mình. Các bác cứ nhao nhao đi đâu đi đâu. Mình hoảng quá bảo chúng em chỉ đi uống cà phê gần gần đây thôi khiến mặt bác nào bác nấy đều tiu nghỉu mặt mày hết cả.

  Mình gọi một ly cà phê đen đá, vợ mình gọi một ly cà phê sữa đá. Vợ mình tợp một hớp rồi lầm bầm cà phê cà pháo gì mà toàn mùi bắp rang cháy thế này. Mình bảo thôi em ạ, thời buổi kinh tế khó khăn như này hàng quán nào cũng làm ăn láo thế cả thôi, uống cà phê là phụ, ngắm phố phường và tâm sự với nhau là chính mà cưng. Vợ mình thì thầm : đúng đúng, em có chuyện này muốn tâm sự với anh nà. Mình bảo chuyện gì. Vợ mình thì thầm nhỏ hơn : năm nay mình sinh con đi anh, còn gì tuyệt hơn Nhâm Thìn, nam nhâm nữ quý. Còn hơn thế, anh tuổi thân, em tuổi tí, thân tí thìn tam hợp. Mình gật đầu như bổ củi, đồng ý đồng ý, con mình mà sinh vào năm tốt thế này có khi lớn lên làm nguyên thủ quốc gia cũng nên. Nhưng rồi mình ngập ngừng : nhà mình nhỏ quá em ạ, hai đứa ở đã chật, giờ có thêm con thì ở vào đâu. Vợ mình phản ứng ngay tức thì : trời sinh voi trời sinh cỏ, anh khỏi lo, bao nhiêu người nghèo mạt rệp mà vẫn đẻ ào ào đấy thôi. Nàng gầm gừ thêm : anh phải cố gắng lên, quan trọng là ở bọn mình chứ đâu phải tiền bạc nhà cửa gì. Tháng này hai đứa mình ôm nhau có mỗi hai lần thôi anh à, ít thế làm sao có con được đây. Mình cười giả lả, “yên tâm đi cưng, trước đây em không nói rõ kế hoạch nên anh không dám làm ăn nhiều vì sợ em có bầu đấy chứ. Bố anh cụt hai chân mà vẫn đẻ được sáu đứa nữa là nguyên vẹn đầy đủ như anh đây”. Thực ra, mỗi lần gần gũi nhau vợ mình lại nằng nặc đòi hết các loại đèn điện. Mà cứ tối om thì hình ảnh bị cả làng rượt chạy chí chết lại hiện ra trong tâm trí mình, bao nhiêu rung động ham muốn tự nhiên tiêu tan hết cả.

   Một anh già bán vé số dạo qua trước mặt vợ chồng mình. Mua giúp tờ đi cô chú, kiếm tỉ rưỡi ăn Tết chơi. Vợ mình cầm lấy tập vé số, lật qua lật lại xem từng tờ rồi reo lên : em thích số này của xổ số Sài Gòn, 281021. 28 tháng Mười là sinh nhật của em, còn 21 thì trùng với số nhà mình. Mấy lần trước anh cầm xui lắm, lần này để em cầm cho, đảm bảo trúng lớn. Nếu trúng số độc đắc, em sẽ mua một căn nhà rộng hơn bây giờ, tụi mình tha hồ sinh con, nhà nhất định phải có ban công rộng để buổi sáng sớm em cho con ra sưởi nắng.

   Buổi tối thứ Bảy chúng mình chẳng đi đâu. Ăn cơm xong hai đứa bật tivi lên xem, gặp trúng ngay chương trình truyền hình xổ số. Mình bủn rủn hết cả  tay chân khi người ra công bố giải thưởng độc đắc của xổ số Sài Gòn : 281021. Vợ mình mặt mày xanh lét, giọng gần khóc. “Chết rồi anh ơi, hình như em quên vé xổ số trong túi áo rồi”. Bọn mình chạy ra bếp , tắt ngay cái máy giặt vẫn đang quay. Nhưng ôi thôi chiếc vé trúng thưởng bây giờ đã nát như cám.

   Vợ mình tuyệt vọng cực độ, ngồi bệt xuống đất và ôm mặt khóc hu hu. Mình cũng ngồi xuống, ôm lấy bờ vai đang rung bần bật của nàng, “ thôi em ạ, hên đó xui đó thôi, mình ở nhà nhỏ cũng được, có anh yêu em nhất trần đời mà”.

   Đêm ấy hai vợ chồng mình yêu nhau tự nhiên và mạnh mẽ như chưa bao giờ từng yêu. Yêu xong mình ôm lấy nàng và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ êm đềm ấy, mình mơ thấy những giấc mơ chắp nối rời rạc. Mình thấy bố mình đang dạo giữa những khóm hoa lan với đôi chân nguyên vẹn và khỏe mạnh. Mình thấy thằng em út mình đang chạy vượt qua Usain Bolt. Mình thấy vợ mình dắt một cậu bé con dễ thương xinh xắn về phía mình.

   Đó là một ngày thứ Bảy trong đời mình. Một ngày tưởng như chẳng có gì xảy ra, nhưng đã có rất nhiều thứ xảy ra.

 

Tưng Bình Minh

Sài Gòn, 15/01/2012

 

 

 http://www.gio-o.com/TuongBinhMinh.html

 

© gio-o.com 2012