NGUYỄN-HÒA-TRƯỚC

về theo lối khác

 

chuyện ngắn

 

      Buổi chiều đang xuống. Dụ tự nói thầm. Bước chân thứ nhất rời giường đã đụng nền gạch hoa ẩm lạnh mà ký ức vẫn chưa hồi phục hẳn. Nó bỗng bông như chiếc gối ôm mà cô còn lười nhác úp mặt vào, hít hà và hát hư hử. Bụm âm sắc lọc rọc trong cổ họng vầu nước bọt. Ý nghĩ hết sức đơn thường về buổi chiều hầu như chỉ muốn xác định với chính Dụ một điều: nó là một đơn vị độc lập và đáng được Dụ cảm ơn vì đã làm phong phú thêm hàng số đếm khá thưa thớt khi anh, sau này, nhớ lại những gì đã trải qua với cô.

      Từ cửa sổ, phải lách một hàng song sắt chiếu ngang dãy kẽm phơi quần áo mà cô gái con người chủ phố nhặt vào còn sót lại hai mảnh của một chiếc áo tắm hình hoa mắt mèo, Dụ mới nhìn được màu nắng kẻ dọc mấy luống dâu đánh thấp. Màu lá dâu chừng như tối lại, lạm xạm trong tia nhìn của anh những hạt đất bị vòi tưới bắn vấy vào. Buổi chiều dừng chân trước nhất, nơi đó. Những bắp xu hào mập mạp chụm bẹ ngay đỉnh trông như loạt bàn tay chấp lại khấn khứa trên các luống dài khoảng chục thước. Địa điểm này là cột mốc đo thời gian của Dụ. Khi mặt trời bắt đầu hụt chân vãi tròn đĩa nước sáng là khi màu da dâu đồng hóa với màu cuống: chiều đã ngủ, dưới rãnh tưới ướt đìa, nhường mặt phẳng cho đêm. Chỉ bắt đầu chiều, trong tia ửng nâu của nắng quái bị hút hết hào quang bởi đất, các khấc mười lăm phút một mới khắc nổi lên khúc lụa sượng của bầu không. Mỗi khấc là một tiết đoạn của bức thông điệp mà hoàng hôn muốn gửi cho Dụ. Là tổng kết cho những hoạt náo với sự tham dự của vầng dương; và bắt đầu các tác động lẳng lặng, bám víu, dưới võng lưới chứng kiến của trăng sao hay bóng tròn điện khí.

      Chiều xuống, làm quay mòng các bậc thang hồng chuyển tía bắc sẵn từ mấy hột kim châu- mimosa bày trên bàn học, trên trang sách mở nhưng chưa được đọc lấy một hàng, trong mối lần lựa của lạc thú uể oải lất vất kênh cợn giữa mỗi nhát vôi tường. Của một biến thiên màu xúc xiểng từ một loài cỏ tuốt nấm vàng rộn rã rải rộng sự góp mặt của nó, nhanh và nhí nhảnh, hằn năm sọc sao điệu múa chân chim, quanh mọi ngả vào cư xá. Trong khi lưu dấu của hạnh phúc trong Dụ thì chỉ như bóng của gờ mái ngói cau cau đổ vấp vẹo lên sáu bảy bậc thang đất dẫn hững về cánh trái khu vườn, nơi mà ánh sáng ít xuống được nhất; như cáu ảnh của mối tham lam nhũng nhiễu dựa dẫm trên những lần gặp hí hửng hốt hoảng; như tràng lạy lục vồn vã giả tạo lạm phát từ các vảy vỏ cây nứt nẻ màu hổ phách mùa cuối năm trên da thịt chưa kịp bôi vaseline, từ lò nương náu chở che muội ám bù đắp của chồng dĩa nhạc tình kinh điển miễn cưỡng giật mình nhon nhót theo từng mũi tiêm kim mòn vẹt dị ứng kinh niên với thời tiết.

      Dụ chỉ muốn tự nhắc về một buổi tối, hôm nay, một của các buổi tối không nhiều lắm đánh dấu cẩn thận bằng mực đỏ trên quyển lịch bỏ túi của cô cho mỗi lần cô vượt gần 300 cây số trên chuyến Air Vietnam, lên thăm. Dụ chỉ muốn tự kiểm số, con số chưa lần nào vượt được hai hàng, của đầu thú ái ân thực thụ. Dụ hạ san. Dụ tự mãn vất bỏ bộ mặt cư sĩ giả trang, hòa hớn vào cô, ló chồi dinh dưỡng, thả lơi cương cầm cự, làm ngọn thác tù, thốc thược tháo tung băng nguyệt hành của cô. Chính nhờ thế, như một dè sẻn bản năng, Dụ còn giữ được chút đặc tính cố hữu, cầm cân được mức chi tiêu nói, và viết thường nhật [mai này, không còn cô, hẳn anh sẽ quăn quíu sinh lực như quả xu bị quên hái trên giàn].

      Dụ thầm thì, chiều đang xuống. Kiệm ngữ dành cho chính anh. Thế mà có vẻ cô nghe được. Hình như cô muốn san sớt nó. Bởi cô, như một xác định, từ thế nằm ngửa (trên trần, ảnh chiếu của ống chụp đèn cho hình hai mẹ con ngồi thêu áo), nói; và giọng, như nước đậu đã vớt hết bọt béo: rịn, và thanh:

      “Vâng. Rồi, đêm sẽ. Góc thời gian này, với chúng ta, khó được định dáng, bởi, cả đêm và ngày đều khoác áo giống nhau .”

      Dụ tắc lưỡi:

      “Vẫn chứ, nhờ cái đến từ ngoài: em, kẻ phá giấc ngủ, ngọt ngào như cô họa mi và tròn trĩnh như giọt đồng hồ Odo treo tường.”

      Cô cười: hơi răng tạt xéo vào ô kính đang đục:

      “Em thương anh vì cách ‘ăn’ thời gian của anh y hệt như thế mà kẻ khát xử trí với khoanh dưa hấu: miếng cắn phải vừa thật to để dịu nhanh cơn thèm, vừa thật nhỏ, để không vãi vương nước mật. Em khó thở vì chiếc lưới mà anh tung ra để nhốt thời gian vào, và một vài đòn thử công kích của ‘cô họa mi’ chỉ càng xác nhận sự ‘tròn trĩnh’ của nó. Dầu bị đối đãi ra sao, thời gian vẫn là tất cả những gì ta biết ta đang có, và gìn giữ. So với dĩ vãng sùng sụng và tương lai tuếnh toáng, nó vẫn khá dễ chịu và ít làm ghê tay khi rờ vào hơn cả.”

      Khẩu điệu lãng đãng; nhưng nét cười như thế nằm chống tay lên má của cô đã nhắc: cô chỉ là chiếc máy phát lại đoạn băng mà anh đã thu. Có thể băng đã nhão, hoặc giọng của cô chưa tịnh ráo, nên các âm cuối câu rì rè nghe thật miễn cưỡng. Dụ nặng nề:

      “Cái chúng ta duy nhất có: hiện tại, nó, hy vọng em sẽ không nghĩ là kết quả của một đợt biển thủ, là hạnh phúc thừa, chiết giọt từ túi bọc sung túc xuống kẻ bất hạnh, thật cân nhắc, đủ để hắn khỏi chết đói.”

      Vuốt ngón trỏ xoáy vào ngực dưới tấm chăn, đôi môi như ngún ngậm ngụm thuốc, cô:

      “Anh lạc điệu rồi. Và cay đắng đã thành nết. Còn em?: thứ mặc cảm đại loại là đá tảng ngăn dòng phúc lưu.”

      Dụ đau đớn thỏa mãn khi biết mình sẽ cay cú đắng nghét được trong giọng điệu sẽ có. Anh lắc đầu:

      “Anh chưa được đào luyện để khỏi bỡ ngỡ với thứ quan niệm về tự do như em,” Dụ cố đẩy  đẩy hết đà phần còn lại của câu nói ra khỏi cổ. “Xem dư luận như một thảm bông, công dụng trước hết là nâng êm những bước chân của mình.”

      Cô não nuột (nữ chúa cam lòng ngoay ngoắt trước tràng kinh khẩn thiết của tín đồ):

      “Em muốn anh ta thôi, hoặc bớt, ca tụng em. Anh ta khen em có cái body ‘làm-chảy-máu-mắt.’ Anh ta tôn sùng em như một nữ thánh, nhưng (em biết) sẽ rất hể hả nếu kéo lôi được em xuống giường. Hết mực khiên khiết, mà cũng vô cùng ngầu đục. Cả hai phản cực trong cùng một con người. Em không hiểu anh ta, muốn rứt khỏi anh ta. Độ si mê thờ phụng tục tằn của anh ta khủng bố, làm thất thần em. Thiêu sống em. Như cây diêm dí dưới trôn sáp. Lời khen của anh ta hàm ý nguyền rủa, giả ước cho thực tế quay ngược, “giá như em khô khốc mảnh dẹt như cô vạc, thì... (tôi đã chẳng khốn khổ thế này!).” Với giả định ngôn từ của anh ta: tấm tắc, lật lọng cùng lúc; với chỉ cá nhân anh ta đủ đại diện cho cả một dư luận đông đảo, em hết còn hãnh diện, thậm chí, đâm ra sợ cái gia sản phụ nữ ‘chạm-bằng-vàng-lá’ của mình.”

      Chiều đang xuống. Thật rồi. Xuống trên bụi-khoai-mì-một-củ vừa được đào lên, lột vỏ, tắm nước, tràn trụa mùi thạch tín; lẵng phấn cạn gần đáy (của chiều) khó rưới đều lên thung-lũng-người của tôi kia mà hai núm vú là đôi ong cái ngo ngoe làm nghiêng cóng sữa hoa ấm khói hồng hực một chút ráng hoàng hôn mới (không hiểu len vào từ khe hở nào của lưới sắt). Không nên hoài vọng một thân thể nhỏ nhắn như cô lại được phú cho hai trái thịt mung múc măng nứa như vậy. Chính cô cũng khá bối rối với ngoại khổ của chúng, nên các vạt áo ôm ấp và vòng bụng thường được cố ý khoét rộng hơn để khỏi ‘ngượng với chính mình.’

      Cô đã là của Dụ, vào Dụ, và đón Dụ vào, chỉ hơn mươi phút trước. Thời gian huyễn như lá thiên thu, đu đưa trên cành nhu nhuyễn. Thời gian thực như hơi thở bị cắt khúc sát nhân và bị nhân sát bởi dục tình. Dụ đã xả tung bát nước hứng trước, mượn thêm lượng nước của những ngày sung túc nhất sau này, tự cho phép một lần quên ghi sổ nợ, hăm hái tưới tóa vào tâm đóa hắc ín. Một vài lần nguyệt kỳ của cô cũng không là trở lực với Dụ. Tâm đỏ rực của đóa kim hương là lửa-nước đun sôi Dụ. Thật phiền hà khi anh phải thi hành biện pháp vệ sinh tối thiểu là mời gọi đến chiếc bao an toàn dễ thương như một đồng kẹo nâu. Anh trút trọn vốn vào cô trong cảm thức quỵt nợ, bởi, gần cô, sẽ không bao giờ tồn tại ngày hôm sau. Bên cô, tử, sinh, tác tạo hoàn toàn vượt quá tưởng tượng và trí thông nhuệ bình thường. Cô là quyển sách mà từng trang được viết và mỗi chữ tự tự tình, giao tình với đồng bọn, mỗi giây, mỗi phút. Ngay cả lúc đang đọc nó thì hầu như khi mắt Dụ vừa chớp thì cả bọn cũng vừa ưỡn ẻo biến thành cái khác. Dụ ngỡ anh đang mặc áo mới, dầu thoảng khi tịnh thần tịnh nhãn quan sát kỹ thì vẫn là chỉ sợi đó, màu sắc đó, kích thước đó.

      Tia nhìn được Dụ rút khỏi vùng artichaut lá răng cưa giáp mí cửa sổ. Trên đường về, nó va phải chòm bơ non dán lên ô kiếng. Quả của chúng liền được xem là những quả giả vờ. Thị giác (Dụ) đã biến cải chúng, bắt chúng phải tùng phục, phải cam là đối ảnh của thực tại bên trong, gần Dụ hơn: thung-lũng-người của Dụ kia: gối đầu lên thành giường, độn êm bằng mái tóc xếp tầng như kem lớp bánh sinh nhật. Vát chăn bông đã tuột hơn nửa đùi. Ổ rốn như con tôm nhỏ chiên chưa tới lửa cuộn ong rung rúc lẩy độn khay bụng mật loãng chẻ tăn tăn sóng chếch chênh theo thế nửa nằm hời hợt hả hoang chũm lông cong vuốt đuôi lược cau có bị chải hất về hai bên bởi lát khứa ngược ngạo nậm nùi lau lách mặn nhờn. Chân trời thị ảnh của Dụ tức thời bị chẻ dọc: tụm lông nhả dao dính nhện nheo nhéo vào hai hàng mi: từng cặp hắc điểu bay đáp, âm vo ve của ong đập cánh.

      Nhưng chiều thì đã rớt. Nó nặng, và mặt đất rõ ràng sóng sánh theo hớp suyễn định kỳ của nó. Sức rơi của chiều âm ang cả nhát chổi khăn mây hoi hóp trên đỉnh núi màu bồ quân. Dụ nhìn thấy từng cợn khí rứt khỏi sổ khăn trời. Chiều đang trong những phút đầu làm vỡ không gian bằng các khía lung linh ưỡn cựa. Thực ảnh hợp với ý hướng của Dụ. Dụ muốn chiều thật mong manh, thật ướt, thật lạnh, như mưa, không phải để mấy mươi phút sau anh sẽ khoái trá ngất ngây hít hà hơi nóng rêm một bên bụng dưới vì bọc giẻ rang bằng lò than, trên phố, giữa dốc, cạnh cô. Mà để dập tắt cơn đòi tình ngoen ngoén như tấc giun đất dưới bụng. Với thức-ăn-cô, chẳng bao giờ anh giữ no được lâu. Dụ vỗ hẹn nó: hãy dằn cơn đói: đêm luôn là đất trồng lý tưởng, với cả củ giống lúc nghịch mùa nhất của mi.

      “Thoát khỏi sức hút của anh ta, em đã được là một đám mây. Vi vút. Tự tại. Anh ta chưa hề, mà có lẽ chẳng cần, bận tâm [có thể anh ta không biết anh đóng quân trên đây] nơi em trú, thời gian em lưu lại. Đà-lạt chỉ như dấu chấm so với đường băng Sài-gòn. Anh ta dễ dàng ‘moi’ em khỏi bất cứ góc xó nào trên vương địa tí hon này, nếu muốn. Dầu sao, với em, vẫn là niềm an ủi khi nhận ra cách thủ thế đến gần như nhượng bộ nơi anh ta. Có thể vì anh ta quá chủ quan, tin vào vòng kim cô thần kỳ kiến hiệu là chiếc nhẫn đính hôn vàng 18 bao quanh ngón áp út của em, vào lễ giáo mấy đời của gia tộc em.”

      … (buông rời) “Mà cũng cần thế thôi. Đỡ tìm lời giải thích.”

      Cô xỏ hai tay vào chiếc nịch ngực, quay lưng về Dụ. Rỉa lông măng dưới gáy; nốt ruồi đậu đen tâm tấm dọc đốt xương sống. Đường phà trợt mắt hút hụt. Nhìn mà ngứa mà ngọng mồm. Mà sẵn sàng đánh đổ tất cả để làm một xâm nhập từ sau. Nhưng, không thể ăn uống gì cô lúc này! Dụ nhắm mắt, móc trộc trệch hai khoen vào hai lỗ.

      Cô đang nói đến anh chàng sẽ ôm quả bóng học bổng hậu hĩ bay sang Tân Tây Lan vào cuối tháng. Có nghĩa, hơn hai tuần lễ nữa. Hai tuần cuối cùng chàng ta nhận thân phận một hột sạn nhỏ trong vốc gạo không được nhặt kỹ mà Dụ và cô sẽ chung tay thổi thành cơm. Cô gián tiếp nhắc Dụ nhớ về đám cưới ‘chạy... du học’ của chàng ta và cô, sau khi cô từ đây trở lại Sài-gòn. Căn bản, sẽ là một đám cưới ‘chay.’ Sau đó, chỉ còn đủ thời gian cho chàng sửa soạn hành lý, thăm chào bà con và (cố mà) yên tâm tạ từ cô vợ trẻ trong hai năm, lên phi cơ rời xứ; ngày thứ nhất của hai niên sau, hấp hửng, từ bên kia trái đất trở về với mảnh bằng MA và nhận chân phụ khảo mà vị khoa trưởng nơi trường chàng đang theo học đã hứa; và tối hậu, được quyền cởi tháo xuống món ‘mặn’ treo đợi trên sàn bếp.

      “Việc chúng mình đến với nhau, theo anh ta, là lỗi lầm khó thể tha thứ. Tảng lờ phần đạo đức cổ lỗ, bỏ qua việc phân chia thứ bậc, khi đã đính hôn với một người mà còn dám hẹn hò, khoác tay rong chơi với người khác, là bất công.”

      Cô xỏ chân vào quần. Ống chật, cô thật khổ sở; mất thăng bằng, ngồi bệt xuống đà giường. Thở.

      Trầm, tiếp:

      “Phải có hai mới đẻ so sánh và mới có thể đánh giá sự chọn lựa của mình. Khi anh chưa xuất hiện, sự gần gụi, thân mật với anh ta được diễn dịch là tình yêu. Anh ta là tha nhân thứ nhất. Là Adam của Eva. Là người khác phái đầu tiên, nhận nguyên si ưu ái, ưu tư. Yêu? Giản dị quá! Đơn thuần bởi, (mơ màng) sự xuất hiện của mi lấp vơi một chút trống vắng trong ta. Ơn, và thương, và yêu, là một.” (hít sâu) “Chạm mặt, rờ rẫm được tình yêu rồi, mới biết mình đã ngù ngờ thế nào! Thật tội nghiệp! Chưa bao giờ em trẻ con đến thế! Lầm lẫn của em đã đầu độc cả một linh hồn!”

      Dụ choáng váng. Lời cô như mưa trôi trên lá môn. Bóng bẩy, ngọc ngà, bùi ngùi. Tình, và buồn như cuốn lưu bút mở lại bằng bàn tay già cỗi, lục tìm bằng đôi mắt bụi đời, và nghiền ngẫm bằng bộ lọc ký ức tơi tả. Như nốt dương cầm hấp hối mà nhạc công cố níu víu may mắn đụng tay vào phím làm ngân lên trước khi bất tỉnh hay bị lực man ác kéo lôi đi. Biết là nước có rơi, âm có thổi, nhưng không bắt gốc được luồng xao xác và rất khó xếp loại. Hồn Dụ bất định, và da thịt thầm thì trong nỗ lực cứu vãn: cô còn của Dụ đến mãi sáng ngày mốt. Anh còn được cả đêm nay, và đêm mai; nếu lãng mạn bốc đồng, có thể mở cửa lưới mời trăng sao quan sát cuộc du hành bay nhảy của họ trên không-gian-người của nhau. Vương cung ân ái chẳng vời vọc nến và hoa, và nhạc như một nhắc nhớ ước lệ. Cô và anh không cần làm đám cưới chay, tối kỵ một góp vui nhân thế từ ngoài. Dụ thở hắt. Anh thèm một chầu ưỡn lưng, mấy động tác thể dục. Nhưng, khó thể tự thú với cô như vậy.

      Đứng ngoài hành lang, cột dây giày, trong khi chờ cô khóa cửa (cô dành cho cô việc đáng lý là của anh: cô muốn làm chủ tất cả quán tính của anh, cái gì thuộc về anh), Dụ biết, chiều đã xuống hết. Sương bắt đầu chơi trò ú óa với nhãn giới. Mập mờ chóp cây khô cưa đôi ụ lưng tròn trăng trắng của lò Nguyên Tử Lực Cuộc. Thật? Hoặc chỉ là một cóng xương đen đúa từ một xác chết xấu xịt của một sinh vật đã lần sống, trưởng thành, hay một chứng tích trồi lên từ hố kỷ niệm tương tàn bợ đỡ?

      “Mình xuống phố bằng xe?” cô gõ móng vào cửa, hỏi.

      “Chỉ tổ vướng vít,” Dụ nháy đùa với vì sao trước mặt. Nó gần quá. Như khảy lông chim-cô cằm cặm trên mi. Mà ồ, hình như có lực hút nào đó thật giống nhau của các sợi lông dưới chảng-ba, và trên mi, của cô. Anh dụi mắt rõ lâu.

      “Thì cứ rong chơi một đêm bằng động cơ xem sao,” cô dịu giọng, “chờ tra đủ mỡ cho đôi đầu gối anh. Mà có thể em muốn xuống thăm cô bạn dưới Trại Hầm. Mấy phiên lên mà vẫn chưa ghé.”

      Dụ biết cô định mỉa anh, như vẫn thường, sau mỗi trận chiến. Hai câu cuối chỉ nhằm thả chùng sợi thung đang căng, cũng có thể là nhân tiện, quá giang. Họ chẳng thân thiết gì. Chỉ tình cờ chung chuyến bay. Và, lúc này, trời đã tối: không là lúc thuận tiện cho việc viếng thăm. Dụ cảm ơn cô đã chiều Dụ, như đã từng, với cái cách “ăn-không-cần-nuốt” của anh. Cô vẫn an nhiên ngồi trên đếm nhột từng rẽ xương sườn của Dụ, cầy cục lập lại dưới sự chỉ đạo gắt gỏng của anh mấy kiểu hành xác tân kỳ tai ngược mô phỏng từ các tạp chí ngoại quốc, tuy kết quả lượm hái cũng chẳng bõ bèn. Đôi khi, Dụ ví cô như bà chị hiền thục thực hiện tinh tế yêu sách của cậu em ngổ quái; hoặc rợn sống lưng hơn, như bà mẹ mỉm cười rưng mắt trước các đòn ngắt xé rách thịt của đứa con tinh quỷ. Và tự dưng, khác những lần trước, Dụ muốn gửi cô câu xin lỗi.

      Rìa lan can, mấy vẩu ruột bánh mì mà đàn sẻ sáng chưa ăn hết bắt đầu trở xám; bõng nhão.

      “Dầu thế nào, cần ghé trạm xăng gần nhất - ồ không, tiện nhất -: trạm xăng của đại úy Thao.” Cô nháy Dụ bằng hai mắt chẳng bao giờ chịu gắn mi giả.

      Đại úy Charlie Hoàng Thao! Tên nghe vừa Tây vừa ta. Nhưng là dân Hà nội chính cống. Con trai duy nhất của gia đình phong lưu nhất nhì Hà thành. Phá gia chi tử. Đăng lính Pháp [trong buổi thực tập, loáng quáng thế nào, quả lựu đạn rơi ngay dưới chân; may ông bạn Tây lai Charlỉe sau lưng kịp chồm lên chụp ném văng. Để mãi nhớ ơn, ông lấy tên ân nhân làm luôn tên mình]. Giải ngũ sát nút năm 54, hàm thiếu úy. Di cư. Xin tái ngũ; và thêm hai bông vàng nở áo. Thế là mãn nguyện. “Trung úy như tụi đệ thì còn quá nhí; mà đeo tá thì lại khọm. [Khọm chó gì được cái thằng đại ca lếu láo này? Sư nó chứ! Ông bà bô mình bắt mình vào lính cho đỡ lưu manh. Ai ngờ!] 3 mai vàng là lý tưởng.” Vô phép tắc nghe đến phải lắc đầu: lâu lâu dù về Sài-gòn vài hôm, “mặc civil, dạo phố Bonard, ngắm nữ sinh áo dài tétoron trắng quần mỹ-a đen. Đáo đơn vị, làm bản kiểm điểm, ăn khoảng chục ngày trọng cấm và nhả chục ngày lương. Không đến độ bị giáng xuống hai sao. Nhưng cũng đủ để không ‘dính’ tên trong danh sách được đề nghị thăng cấp. “Tri túc, tiện túc. Sống thọ là nhờ biết ‘trung-dung.’!!”  

      Khí tiết, trọng lời hứa. Gu thẩm mỹ thuộc bậc cao thủ. Yêu màu hồng  (quần, lầu, má, môi, gót… phụ nữ). Căm thù màu bạc [không riêng gì màu mai trên ve áo; tất cả]: khởi thủy là cái màu bạc trắng của tình người, ẩn núp trong đèn lồ..ng đen đúa của cô vợ trẻ [hơn ông gần hai giáp], đêm ông ứng trực, ở nhà, tay ôm gói nữ trang [may chưa có con], tay nắm cơ gã thọt billard đoạt mấy giải quán quân Chợ Quán Sài-gòn thường đến tiệm và nán lại thật khuya, tếch thẳng. Chán đời, chán hôn nhân, dẹp tiệm banh, mở trạm xăng. Mặt tiền là nơi buôn bán; dãy sau là tư gia hai tầng, tường ốp gạch men, sàn gỗ mun láng nước. Đáng mặt trưởng giả.

      Chung đơn vị. Đến với ông nhâm nhi loại cà-phê ‘long huyết’ nổi tiếng Ban mê Thuột, nghe nhạc bán cổ điển từ dàn Yamaha stéréo lấp lánh chuỗi lựu, tập tành vài đường banh nhập môn, và học đòi đấu láo về... gái. Cùng là lính. Gọi nhau huynh đệ anh em, đốt trong những điếu Dunhill số (những 20) tuổi cách biệt giữa ông và Dụ. Thật sự Dụ chưa lần lạm dụng tình bằng hữu vong niên mà đổ ‘chùa’ của ông lít xăng nào. Và ông chưa lần đề nghị Dụ chơi ngón bài lờ đó, trong khi với những bạn bè khác, câu chào rất dễ lọt tai là, “đến tớ châm ghi sổ đầy bình cho; tha hồ mà nghênh em lên thác xuống đèo.” Có thể ngoài tình đồng đội, tình bạn giữa ông và Dụ khá ngẫu nhiên, và cán cân nhắc nhớ chếch về ông: ông mua hàng, quên tiền; thấy Dụ, ông hỏi mượn [có thể ông định làm quen với Dụ, bởi cô bán hàng - sau này Dụ biết - thân với, và mết ông đến mức đã biếu ngọt ông cả tấm thân thịt một-chồng-(chết)-ba-con mỡ màu dễ đến hai phần ba tạ tươi, chứ xá gì mấy thước vải tergal len]. Dụ trừ dần vào những lần đổ xăng. Hết nợ, nếu bơm, Dụ trả tiền sòng phẳng. Gặp nhau tại nhiệm sở, tự nhiên đùa hốt bao nhiêu, thì tại ‘tư doanh’ của ông, trước cặp ngà voi sắc nước [tặng phẩm của anh hạ sĩ quan gốc Thượng dưới trướng] cong quắp như hàng ria Mông Cổ của ông và, chập chờn trong sóng hào nhoáng của các trang trí, hình như cả hai cùng cảm thấy ... kém tự nhiên!

      Rất hào hoa, da ngăm, căng, tóc quắn. Mày rậm; mắt sâu. Đẹp bán-lão. Chót mũi của ông thì cực hảo, là nỗi hậm hực của phái nữ. Ngay cả mũi Tây mũi Mỹ vẫn khó bì. Nó không âu quá; và đã trút bỏ hoàn toàn đặc chất da vàng thấp dẹp. Và khả năng nói về đàn bà (còn khả năng làm... đàn bà? ắt cũng không khác; cứ trông tác mình ‘dây,’ trường túc, trường thủ, và chùm lông ngực Tề Thiên của ông là đoán được) (trường hợp cô vợ bỏ rơi ông, với Dụ, là thắc mắc chưa tìm được giải án) của ông thì quả là vô địch. Vốn quý thời giờ và rất ghét cà kê, ấy mà Dụ phải khá khó khăn mới đứng lên được mỗi lần đến chơi.

      Ông gọi cô bằng chị + nhấn mạnh và kéo dài hơn bình thường tên Dụ nối đuôi, bằng giọng tác hợp mà dẫu người vô tâm mấy cũng cảm thấy. Nhưng, Dụ nghĩ, đặc ngữ thân mật này ông muốn dành riêng cho anh, bởi đã nhiều lần ông tỏ vẻ bất mãn trước thái độ thụ động, bó gối của Dụ. Ông nói, trong quyển ... ‘Contrat Social…(?!) cải biên,’ lính đã là hạng đội sổ, còn sợ chi nữa mà không dám đội thêm một hai lớp... Trong trường đua, đứa nào nhanh chân thì được. Đệ đến sau, nhưng không có nghĩa nhượng mọi ưu tiên cho tay du-sinh-viên đó.

      Chuyện với ông thật vui. Tạm quên được con nhớ Sài-gòn. Quên được thứ không khí sến đặc của mồ hôi dục lạc. Nó thật cần thiết cho những hôm trực chiến chung với ông. Vô tận các mẩu chuyện về nữ lưu, các kinh nghiệm cần ghi tâm khắc cốt, những câu tục tĩu độc địa đến toát mồ hôi của ông giống như từng nhát chèo tinh tươm đưa con thuyền lướt êm trên mặt biển đêm đục sữa. Có cái khá lạ: ông láo liên, liến loắng, hùng biện thế, mà thi thoảng vẫn bị lắp ở đôi chữ có âm l... Những lúc đó, nom ông thật buồn cười: cứ như người loay hoay cố gỡ mà không được cái nắp nồi bị (cô nào đó) úp tụp trên đầu [tên và họ của cô vợ bạc tình ông lại bắt đầu bằng phụ âm L.! Thế mới dị!].

      “Em thích ông ta. Con người chan hòa tật xấu với tính tốt. Kể chuyện đời, không để khoe mẻ; và với thói hư, không hề muốn che đậy. Trái lại...”

      “Đúng. Nhưng lắm khi ông ta kém thận trọng: quá thân mật, đùa dai. Trước phụ nữ mà cứ ung dung đội mấy thúng bông dạo chơi giữa phố phường. Phớt lờ Ăng-lê, với ông, là kinh nhật tụng của phái nam.”

      “Ông không độc, không thâm. Đầy đủ nhân tính. Còn hơn chán vạn lão trưởng khối của anh: nhỏ nhẻ, mềm mỏng. Đọc kinh ngay cả khi lái xe, lúc họp hành. Dao lụi người bụng dưới, cười chào người miệng trên; Khi biết đau, thì chẳng bao giờ được đau thế nữa. Ba mươi ngày trọng cấm, một tháng lương đi tàu suốt. Bài học nhớ đời cho anh.”

      Dụ thọt áo chặt vào quần, cài thêm một lỗ nịt da. (ngược đời thật!: cứ sau một chầu thịt tươi, bụng mình hóp thêm một tí!) Buổi chiều-tối nặng như thau thạch tím. Âm ri gáy dò dẫm của chú dế dưới chòm cúc dại. Sau tán thông và một vũng lá đào trước phòng, vì sao hôm tròn ngọt như quả nhãn lột vỏ. Dụ sung sướng đến phỗng người. Anh cúi  đầu, khẽ tạ ơn thiên nhiên đã tẩy sạch trong anh vệt u ám, vị nhờm lợm và cảm giác gai lưng khi nhớ lại nước da mai mái cá chết và giọng thiếu hơi lưỡng giống của lão ta. Anh không hề muốn khuấy, dù hờ, ly độc dược đó, chỉ sợ nó vấy giọt sang tách nước đời man mác của cô và anh. Hai người lúc nào cũng len men giữa đường ranh thân phận của mất và còn. Chiu chắt [khi hoang phí, vẫn trong ý thức chắt chiu] từng bước kim đồng hồ. Ngay lúc không gần nhau, đứa nào cũng phải ôn luyện năng lực sống sót, để khi gặp, lại cùng kiểm điểm, trau giồi ‘tài nghệ’ độc ác đó. Độc ác! Phải, bởi nó, trong khi hăm hở ngáng lên những rui mè rối riếc của căn nhà không bao giờ được dựng cất, thì đồng thời cũng đổ cường toan xuống nền móng của kiến trúc.

      Dụ muốn cái đang đến sẽ thực sự giải khuây. Anh ngoằn xe cặp ven dốc trường Bồ Đề, đưa cô ghé thăm Charlie Hoàng Thao. Ông ta là hình ảnh đối chọi. Ông là người. Nói tiếng người; và quả tim, ánh mắt đầy chất người, có máu.

*

      Trước từng giọt lao chao lòng sông đen quây tường thủy tinh, dấu hỏi trong đôi mắt tò mò của cô bạn ngồi cạnh đã đọng nước: ‘huyết long?’ Dụ nghĩ, ông cũng sẽ lấp liếm như những lần trước, với những người khác, trong đó có anh, về một cái tên ảo, do chính ông bịa ra hơn là sao chép lại từ người khác nên chỉ vui thích rà miết chiếc mông nường vũ nữ bằng gốm sứ dùng chặn giấy và chẳng buồn nghe câu trả lời. Nhưng giọng cười trây trát mà ông gửi cho cô đã bắn tung vào tường những quả-banh-lời; chúng dội lại, và thồm thộp trong tai Dụ: “cô em xem: màu của nó không đen, trên nâu, ơn ớn đỏ, rất tịnh, nhưng ngầm là rất phá; hà hà, cô em nghĩ thế nào: có phải, chỉ hình ảnh của máu, và máu của rồng thiêng mới diễn tả hết cái đẹp của màu, mùi, hương, và vị tuyệt bích của nó chăng? Nó hỗn, nhu; đoan trang, và lồng lộn. Trong thế tàng đã rắp ranh cho thế hiện. Tôi bất lực thật sự khi phải diễn ngôn hợp tính của nó!.. Ồ, hình như cô đã nếm qua rồi. Cậu Dụ, và tôi nữa, đã làm việc ruồi bu khi quảng cáo cho nó.”

      Dụ rợn, nghẹn, suýt sặc. Anh nuốt vội xuống ngụm nước trong miệng. Vị đắng ngây thấm nhanh vào khía lưỡi. Hiệu ứng thật dã man! Không biết ma lực nào trong nó, thứ biện ngữ siêu phàm nhào nhạo bằng chất giọng chọc gậy bánh xe của ông, đã giúp Dụ hồi phục thật nhiệm mầu. Lòng cà-phê sệt như mặt bánh flan. Nó không thuần để giải khát. Mà là nước cất đậm đặc soi sói, sục sôi trong máu. Là thứ thiên niên hồng sâm cải lão hoàn đồng. Cô gái ngồi bên Dụ đã nhập thân thành thỏi kem trang sức dị thường. Cổ ngấn rướn cao; ánh mắt rớt hẫng. Vô thức điều khiển vót lưỡi thoa đều loại son lỏng dinh dính lên mấy rãnh cày môi. Màu đỏ bầm thấm, nghiến, ăn luồn, và để lại hình thù như vết thẹo trên nền da mặt trắng. Cô đẹp quá, tình tứ quá, sinh động quá! “Ả liêu trai.” Dụ đã tặng hão ngữ này cho một cô chiêu đãi viên phòng trà Melody Sài-gòn. Lúc này, có lẽ anh nên đòi lại mà giao cho cô. Dụ rùng mình. Tích tắc, anh hiểu tại sao chàng hôn phu nghèo khổ dưới kia đã cùng lúc thần hóa và vật hóa cô.

      Dầu sao, thật sự vui suốt gần ba mươi phút với tách cà-phê thay một phần bữa tối và món tráng miệng, tách trà mạn Blao mật ong, với ông. Câu chào, và câu tiễn của ông, oang oáng chui vào bốn lỗ tai của hai người, “đứa nào nhanh tay thì hái được đào. Đệ là đứa đủ tiêu chuẩn hơn trong công tác â.. hộ vệ mỹ nhân.”

Ăn với nói! Chả nể nang ai. Vuốt mặt phớt lơ mũi. Tự do như gió. Dụ ước được khả năng trây trúa quyến rũ của ông. Niểm ước như loài trùng hút máu. Nó bấu dai, và bất thần ló mặt trong một vài ngữ vựng của anh, sau đó. Có lần, anh ứng dụng vài điểm từ ông mà anh cho là ăn khách hơn cả, với cô. Cô chê là anh thiếu cái ‘tủy’ chí tử mỗi khi cố bắt chước ông. Cô bảo, anh chỉ là cậu tiểu đồ nhập môn quẽ quào làm hỏng cả bức phác thảo của bậc họa sư tài hoa. Mỗi lần về từ nhà ông, có vẻ như tâm trí cô dính thêm một chút nhờn từ cái đầu vòi diesel bóng lưỡng còn rỉ nhớt treo thò thõn thật thô tục bên thành bể bơm. Dụ hơi ghen, a, có thể cô ta đã xiêu lòng trước nét lãng tử rất ‘cướp’ kia, trên hàng ria mép mập phì nâu óng vỏ thông, lâm lấm bạc, lười cạo [ông, thật đểu, cười xách mé: tiện lắm đệ nhé! Ăn chỗ nào, chùi chỗ nấy. Càng dài càng chọc nhột, càng dễ chụi, chũi. (cay đắng) Thế mà vẫn chưa đủ sâu để chui chúi vào lau sạch lòng sạch dạ các bà cơ đấy!]. Dụ nghe nóng mũi khi nghĩ, giây phút nào đó, cô sà dúi vào ông, thay vì anh. Và nguồn rạo rực hết sức mọi rợ khiến Dụ gây hấn lạ thường khi ân ái với cô. Trong mắt Dụ, hình như cả cô lẫn anh, mỗi đứa, trong phạm vi khả năng phóng đãng, tự chẻ đôi, biểu diễn cái nửa (mới, bắt chước) với nhau; hoặc giả hai người đang nhập vai trong vở kịch giả tưởng, lạ, và hết sức kích hoạt. Vai diễn ngoài tiên liệu lại xuất thần: nó khiến anh thêm một phen nóng máu khi hình dung thằng người đang lụi xụi trên cô, xì xọp lắc lưỡi giòn tan giữa giàn-ná-cô [và cô, nàng bạch xà tinh nghiến răng rướn rườn tránh né chỉ để được phập sâu vào lưỡi móc đục khoét mà nứt mà i ỉ ra] là một Dụ-của-gần-hai-mươi-năm-sau: cái niên mà râu mép của Dụ đạt được xấp xỉ độ dài vô chính phủ của ông ta!

*

      Đèn đường đã thắp. Bụi phấn vẩy ve dưới các trụ đèn đội nón sắt cổ kính. Cô khoác một vòng tay: hàng ngự-lâm-ánh-sáng đêm đang dàn chào chúng mình [dáng điệu cô thật hồn nhiên, gợi anh nhớ hình ảnh cô gái nào trong bộ phim đã cùng xem]. Nhí nhởn đá chắn vào góc cột, cô buông gọn, miễn lễ. Dụ không giàu phóng ảnh cải lương như cô khi tự ví với vua chúa. Anh sống trên thành phố này đủ lâu để thực tế hơn trong cái biết: khi ánh tối tư tình khích lệ tan hòa, bình minh thức giấc, dưới chân bọn ‘lính hầu’ kia sẽ kễnh kãng nào là lon nhôm, hộp, giấy lau tay... mà kẻ bộ hành lười nhác tiện tay vất xuống [trong họ, hẳn rất nhiều cặp tình-nhân trí-thức]. Chừng ấy mớ lom nhom đủ giúp sưởi ấm các bà, chị trong sở vệ sinh thành phố bằng mấy mươi hồi thể-dục-chổi sáng. Cảnh trí tuy không đến nỗi nhếch nhúa, song cũng chẳng thơ mộng gì. Dụ cau có với chính mình. Chưa bao giờ anh nhìn phố xá bằng nội quan bi thảm như vậy. Anh đã, và vẫn còn yêu hoa bướm chim chóc dốc đồi khí lạnh và thị dân lịch thiệp. Anh hài lòng với quyết định chọn nơi này làm nơi ‘di dưỡng tinh thần!’ Có thể Dụ ghen thật rồi. Cứ nghĩ đến hai mắt cô đẫn đờ hao háo như rắn trước ống sáo của tổ sư dụ đòn, đôi môi mở hé mấy vết răng ngà chờ... một nhân sủng hạ cố, thân hình lửng lơ như diều giấy, và gồ ngực hơ hởn bắn ọt hai lõm đạn đạo khi nghe ông kể chuyện là anh cứ sôi quắt lên như như chảo dầu chiên chả giò tại quán ăn Mỹ Hương cạnh cà-phê Tùng. Ôi, Dụ, mi tệ thế! Sao mi trói thúc, hạ giá, túm tó cõi lồng lộng tinh tuyền của thế gian vào cụm ma trận túm tụm của một hang-người ám khói? Dụ ngỡ ngàng và bỗng thấy non nớt trước một đối nhân trước kia với anh chỉ bình thường như bao kẻ khác.

      Áo khí lập lòa mà đêm thả lên khiến khu phố kèm nhem như mất điện. Tất cả: người, cảnh, âm thanh… nhất thời bị thu nhỏ lại và bị hốt vào nội vi thúc ép của bức bích họa: nó đang được treo từ trên xuống, trước mắt Dụ. Anh buồn cười khi nhìn thấy mình không cao hơn chú lùn trong truyện nhi đồng là mấy. Và cô gái bên cạnh? Cô đang quay nghiêng; trông cô xa lạ và ánh đèn của chiếc xe chạy ngang đã kéo dẻo thân hình cô về hai phía, rồi chạy cuồng tan hòa, mất tích vào khung tranh. Giọng cười trây trát của một người từ ngoài lách được vào và làm mặt hình tinh tích tách rạn. Các mảnh kiếng rơi xuống; khi chạm đất bật âm thanh của các quả bi-da ẩy ùn nhau.

      “Vào mua vài ổ baguettes, anh!” cô cầm chìa khóa xe, lồng khoen vào ngón cái, quay, tạo những trục xoáy lích kích.

      Cô có thói quen kích vị bằng một chầu bánh. Sở thích lây sang anh. Hôm cao hứng, mẩn mê với sức ấm trong tay và chất béo trong mồm, hai đứa nhai đến no trừ bữa.

      Đà-lạt thật thích. Nó như chiếc hộp thần mở rộng chào đón, tập hợp các màu sắc rồi tiêu hòa, làm nên màu duy nhất: cái màu của chính nó, điều phối tinh hoa từ trăm nghìn thứ, độc đáo, phát huy diệu dụng, nhưng vẫn rộng lượng bảo vệ cội độc lập nguyên thủy của từng sắc thái. Nó như nắp túi áo thụng mà dầu đôi tay của đứa bé có hốt hoảng lúng túng thế nào, vẫn giúp nó giấu nhẹm chiếc kẹo mà nó muốn giữ cho riêng mình khỏi những cặp mắt tham thèm của lũ bạn. Ở đây, không ai biết lai lịch cô. Cô vô danh vô bổn. Như nước và nắng. Và hoa; và chim. Là một trong tràn trề sinh linh của thị xã. Đến và đi bằng ‘sự-vụ-lệnh’ ký sẵn, mộc sẵn, bỏ trống ô ngày tháng. Là một thành tố căn lõi phiêu hốt của hệ thống. Bắt nhịp với luồng sống, đồng lúc củng cố mạch hồn hậu của bản thân cái vô bổn vô định cơ hữu. Không kẻ nào ganh tị sợ hãi thèm thuồng nhan sắc và hấp lực của cô. Thành phố này là của chan hòa. Là bến bờ nhân hậu của mọi tìm đến từ ngoài. Tắm rửa, trang sức cái lem luốc. Biến chúng thành đẹp. Cài vào chúng thẻ giá trị ngang tầm với những thứ sẵn mỹ miều chung quanh. Biến ngày động thành đêm bình. Biến nhốt nháo thành yên nghỉ. Biến khổ đau thành hạnh phúc. Xoa chuốt mọi cạnh sắc góc gách thành tiếng thở dài nhẹ lững. Chiết loãng và giải trừ hoàn toàn âm gầm gừ hằn học cảnh cáo của chàng Tân Tây Lan đầu bù tóc rối sùng sụng áo da bò tót ngay giữa trưa hè nhiệt điện thủ đô, “kill you if you jilt me!”

      Chúng tôi có thể làm gì bất cứ. Thời gian đang là của chúng tôi. Thời gian trên Đà-lạt là của chúng tôi. Thời gian dưới Sài-gòn kia là của kẻ khác. Nhưng khi nó đã bị cô ăn chận [từ vị hôn phu], gói ghém từng ngày, như nhà vườn trồng trọt, nín nút, chăm tưới bằng phân bón của riêng cô, nựng nâng suốt 300 cây số dốc đèo, mang lên đây xài chung với tôi thì thời gian đó là của chúng tôi. Độc thân: Với Dụ: tôi, trước đó: thời gian là một gia tài vô hạn, không trú quán, không ảnh tượng, lạnh lùng, không sợ biến thái, hư, mất, không mang tính thuộc-về, nên rất nhạt nhẽo; đêm ngày, là cực này với cực kia, chống đối đỡ đần ton hót nhau, nhưng đều vô nghĩa khủng khiếp. Rồi đột nhiên, như mắt nhắm chợt mở, như cánh tay rỗi, ngần ngừ, duỗi cho người khác, va đụng, và nhận về từ cùng một canh duỗi, trân quý tuyệt bờ! Vẫn là khí thở. Là cây xanh. Mang mang. Nhưng có cô, mọi thứ trở nên có căn có cội, hữu hạn, đếm được. Đi, và đến, không còn lướt thướt ma ảnh, mà đã vang vọng và để lại dấu tích. Mặc một giá trị. Đầy hăm dọa. Gợi thèm khát: đó là thời gian biển thủ. Bỏn rút xẻ ngắn đầu đuôi. Thời gian bị đón giật, đánh cắp, dúi nhanh vào túi, vào tim, làm nó nhăn nhó, gãy vụn, nhưng chất tinh khôi toàn vẹn trong khi nếm nó sau này vẫn không mất giảm chút nào.

      Cảm thụ, hưởng cái không là của mình mới bỡ ngỡ; và, ngày qua ngày, khoái trá sao! Nó như luồng điện trung thế xoa nắn các cơ bắp giãn chùng của mình. Nó nâng cao ‘ý-hướng-đạo-học-và-mỹ-học,’ giúp mình biết xuýt xoa nâng hứng cái hiện tiền, nhận chân được cốt cách của mẩu đá óng và viên ngọc thô. Nó chinh chích vào mình mũi tiêm tự thị gai gái, bắt mình ngượng sướng sao ấy rằng mình đang chơi trò gian gian phi pháp thế nào ấy, đang nếm náp món mà người phục vụ mang nhầm đến [ôi! sao chủ nhân đích thực của cái con khác giống này sao lại ngu ngơ đáng thương và cũng đáng ghét!].

      Trong lòng vịnh của dục lạc thương đau, ý nghĩ chiếm đoạt, làm chủ, theo sự mớm miết hối kích của ông đại úy, với Dụ, mất nhiều sức cạnh tranh. Giả sử anh chàng đồng ý ‘nhường’ cô cho Dụ, liệu Dụ thỏa mãn thực? Chắc gì Dụ tránh khỏi tâm trạng trơ trất khi biết rằng món mình đang ăn cắn kia đã từng được người khác nuốt nút hàng ngày, rằng hành trình ngày mai sẽ là sự tái tục bộ khúc của ngày hôm nay, dưới đôi mắt chứng giám vị tha của hắn?

      Chập chênh như đang đu trên dây xiếc. Chấp nhận mang đời đánh cược với phiêu lưu. Quả táo không được ngửi trong các bài học nhà trường là mồi nhử thiết tha, là phù ảnh dịu dàng. Cứ nhờ ảo ảnh kia ngầm lót dưới hầm hố giết người một hợp chất dẻo tự tạo nấu bằng hai cực sướng khổ của tình yêu gần gũi và xa xôi, của hồn, và của xác. Những phen lăn lộn liếm lót hùi hụi căm cắm vào nhau, thần và thể đã nhập làm một. Là tóc và răng. Là các con số đồng hồ nhìn vào là đụng độ khánh tận. Đã đưa lên bàn cân: cứu cánh=hạnh phúc là biểu đồ thở (lên xuống) và phương tiện là mối rộn ràng muốn khám phá cái-của-nhau, cái lúc nào cũng mới mẻ và truồng tuột như vừa được vớt lên từ lò đúc. Và thừa nhận sự có của nó bằng thú nhễ nhãi biếng nhác rã rêu của loài nhai lại.

 

      Tình yêu. Của chúng tôi? Đầu trò từ tôi, may vớ được một học bổng Hoa kỳ, tháng cuối thu, về Sài-gòn ôn tập Anh văn. Cô là cô giáo lớp 5 của tôi. Thủ đô vẫn nồng mùi diêm của đầu que gỗ còn sưng đỏ. Lửa chiến tranh nằm về phía trái của bàn tay chưa bao giờ dám căng đủ dài để chạm nắm. Lửa sinh hoạt, bên phải, sôi sục, ép sát buồng tim. Là lửa tình, lửa tự. Dính mắc gần hai năm trong một phần tư thế giới của môi và ngực, cọc ranh cắm ngay hai hột vú đỏ, chưa hề được - và cũng chưa lần dám - tiến xuống bình định ụ tam giác phong nhiêu lúa mạ của cô giáo kém học viên đến 5 tuổi.

 

      Chàng Tân Tây Lan, trục trặc giấy tờ, mộng viễn du bị hoãn 9 tháng. Mặc chàng độc mã lo hoàn tất hồ sơ, cô fiancée của chàng tiêu pha thời gian lý ra dành cho chàng, bên Dụ. Cảm ơn Sài-gòn đủ rộng và đường phố đủ quanh quất để các kẻ đối địch không chạm trán nhau.

 

Hiệp định Paris nổ bùng như trái rạ mưng chín ấm ức từ lâu, trong hy vọng hòa bình, phục tạo. Nó rút thép gai từ nơi khác về rào chận những đầu óc muốn xuất dương, giảm thiểu hoặc đình chỉ mọi hình thức viện-trợ, dẫu là viện-trợ-văn-hóa. Dụ nhận lệnh đáo nhiệm sở. Thành phố cao nguyên đón anh trở về bằng một mùa đông cao độ 2000 mét đầy đủ rét mướt, lê thê!

 

      Bằng cớ này hoặc cách kia, âm thầm đối mặt với, làm quen, và chấp nhận, dối trá, cô lên thăm Dụ. Nửa ngày di chuyển từ phi trường về và trở lại phi trường. Hai ngày và nửa còn dư là hai ngày và nửa cục vàng nén. Quỹ thời gian tơ hao, được sử dụng chính xác từng phút một. Mỗi động thái đều được trân trọng là mỗi miếng húp ăn hạnh phúc; là mỗi giọt nước hoa ron rót đắn đo lên từng ly lông tóc từng hơi thở. Để dành. Để làm giống, làm mùa.

      Cô kiều mảnh, duyên dáng. Kiên định và tự tin: dư luận, với cô, không khác bất kỳ hiện vật nào chung quanh: nó cần phải có. Nó có cuộc sống riêng, hoàn toàn khách quan và lãnh đạm. Vị tha. Đây là thiên năng; và nghề  sư phạm là hòn đá thích hợp nhất để mài dũa nó. Tha nhân là đối tượng mà nguồn thương mến ắp ứ trong cô cần tưới giọt lên. Cái tối tăm, cái ‘ác’ nơi họ không là điều đáng miệt thị; ngược lại, đôi khi quyến rũ kỳ quặc. Nó giục cô tìm đến với cảm giác đang ngó xuống miệng giếng sâu.

      Chàng Tân Tây Lan học giỏi và người mẹ góa nghèo khổ là cặp khách thể được tiếp cận và chứng thực đầu tiên; vẻ lầm than của chàng và bệnh hoạn triền miên của bà là biểu trưng tách bạch của ‘độc.’ Cô tìm đến; đưa tay ra cho họ; và nửa hành động đưa tay - cái bị nhầm lẫn gọi là tình yêu - đã làm hỏng đời chàng!

      Với Dụ? Phải chăng cô lập lại những gì đã làm với chàng sinh viên xuất chúng? Rất có thể, bởi cô đã lần thú thật, cô bị xúc động bởi, và tò mò muốn khám phá, cái ‘ác’ trong quầng u ám của tóc, của đôi mắt, của quan niệm sống hết sức bi quan và hời hợt của anh.

      Ồ nhỉ. Có thể cô yêu cả chàng ta và Dụ. Trái tim từ bi của cô đòi vô hạn đóng góp. Bộ ngực đã thành công trong âm mưu tự che giấu trước ác tâm của kẻ khác, khi đã tận kiến, bao la của mỗi độn thịt da là chốn nương náu an lành cho các phận thuyền né giông bão.

      Nghĩ cho cùng, chàng ta và Dụ cũng chỉ là hai kẻ, trong vô thức, chờ được chứa chấp. Bóng vẫy của bàn tay, với kẻ bơ vơ, là cõi vĩnh phúc. Trước cái tinh khiết, con người kính ngưỡng và tự cảm thấy nhỏ bé. Khởi thủy, nơi đối tượng hưởng nhận, hẳn là một xúc động luân lý và thẩm mỹ. Ý chiếm đoạt là hành vi lỡ tay bôi lem bức họa.

      Dụ vui vui khi không chủ định mà lại tìm được lời biện hộ cho chàng sinh viên.  

      “Đã nhấm nháp cà-phê ‘máu rồng’ của ông đại úy mà còn nghĩ đến thứ nước uống cùng tên nào khác, quả là bất kính và vong ơn với người đã cho ta thưởng thức.”

      Dụ không bắt được cọng đuôi ý nghĩ của cô. Câu nói lỡ như cô sáo nâu ngái ngủ buột hót. Hẳn cô muốn trêu chọc Dụ, hoặc chỉ làm nhiệm vụ chuyển dịch từ một câu tiếng Anh trong tư tưởng. Quả thực Dụ chưa hiểu. Cà-phê? Cô muốn gì với nó? Đũa bánh còn lại vàng ượm như khúc chả quế nhú khỏi mấy ngón tay cô. Miệng cô còn ứa hợp chất của bột và nước bọt. Cô cần chiêu nó xuống bụng. Thứ thần thủy giúp trôi tuốt, lúc này, không phải là cà-phê, loại mà ta chỉ có thể nhẩn nha từng ngụm. Chức năng của nó không là mở lối xuống. Bản chất của nó là lưu lại, quyến đọng, lích chích, làm tỉnh táo, ngay trên nóc vị và khứu giác, cả các tế bào.

      “Nhìn mặt anh ngơ ngáo đến hay! Hệt hồi xưa,” cô ngưng nhai.

      “?”

      Mấy giọt bột phì phò quanh mép. Cô liếm ngang; đập hai khứa bánh vào nhau:

      “Lớp 5 Anh ngữ. Trong phòng Lab, anh nhớ chưa?”

      “… Hay thật! Em còn luyến tiếc ngôi vị của cô giáo đến thế à?”

      Cười rộn tiếng:

      “Anh ngộn thật đấy. Người thông minh quả thật lắm lúc còn kém kẻ ngu khờ. Trong anh, cái 3/10 tệ hại dưới trung bình kia đôi khi lấp lót cả tư chất sáng láng.”

      Dụ nhét khúc bánh còn lại vào túi quần:

      “Đần độn bẩm sinh không được xếp vào loại xấu. Nó chỉ là một bất hạnh, cam chịu. Đần độn, khi bình thường rất thông minh, trong cuộc sống, lúc đối diện với người khác, cần được đoán định với nhiều thương cảm hơn là trách cứ! Trường hợp cậu trò ngoan chẳng may thọ nghiệp với cô giáo đáo để là một ví dụ.”

      Cô đang mải trông về hướng bờ hồ. Nơi này dường như tối. Có thể vì cây bóng dầy hơn, và nền trời sẫm nặng. Đèn thành phố đã đều. Ánh chiếu dường như được lọc qua lớp giấy kiếng. Ngay nơi hai người đang đứng, luồng sáng cũng như bị vật gì che ngay ngọn. Lạnh. Dưới kia, khung trời dúm dụm, hẹp lại; các trụ xi măng như đang xích lại gần nhau. Có thể nhìn rõ dài theo mép nước nhà Thủy Tạ, sương bị thổi ùn lên từ miệng nồi đất. Màu xảm sạm của hơi ướt, bắt màu lá, dính chút xanh mát, chẳng những khó tươi lên được, mà còn trề trệ hơn, bởi nó, khi bị trây trét, đã phất hắt tán rộng nét hiu hắt ra bốn phía. Một đốm đóm giật mình lóa vội như một chùm tóc bén lửa, rồi tắt phụt. Người nào muốn hút thuốc nhưng lại đứng ngược gió. Dụ xoa tay cho đỡ cóng, gật gù theo suy đoán. Anh đang thèm một điếu thuốc. Cực lòng quá! Như tu sĩ ấy! Tuy anh hút rất ít - chỉ khi nhấm nhút cà-phê và quanh bàn tiệc cùng bè bạn - nhưng với cô, đó là tật xấu cần dứt điểm. Dụ yêu kính cô đến mức hứa là cố chừa hẳn. Nhưng chỉ được 2 ngày. Càng nhớ thịt da cô, anh càng cần khói giúp anh quên. Ngay cả sau mỗi lúc rời nhau, anh vẫn thèm một mẩu thuốc thơm.

      Giờ giấc cô lên thật bất thường, hoàn toàn tùy thuộc thời biểu (thay đổi hàng tuần) dưới kia. Dụ viện cớ công việc của anh khá đa diện và thường ngoài dự đoán, mong cô báo trước để anh dễ… thu xếp [cất mấy gói đầu lọc dở dang, cái gạt tàn, xịt thơm phòng ốc, và quan trọng nhất: khử mùi người (khác) trên tóc, dưới da, trong nước bọt... Linh tính đàn bà bén nhạy đến như là kỳ bí của cô khiến Dụ bất an]. Dụ thoi thóp bên cô. Anh luôn phấp phổng sợ cô sẽ đánh hơi được cái không phải của cô trên thân thể mình! Chưa bao giờ Dụ ngoan ngoãn, bướng bỉnh, trung thành, và bất tín với cô như vậy. Hình như cô (không phải Dụ tự) đính kèm phụ bản khác vào quyển-vở-cá-tính của Dụ. Nó tạm bợ. Nó sinh tồn theo sự đầy và trống cô. Như triều nước. Nhưng bởi thời gian vắng mặt của cô nhiều gấp bao lần hơn thời gian cô hiện diện bên anh nên phụ bản kia, phản diện của cá tính của anh, được cơ bành trướng. Cũng như cảm tính ngoại tình, cảm tính xin được uyển chuyển trong thái độ trung trinh với cô bằng phán quyết tự tha thứ cho những lần đầu hàng nhu cầu tự nhiên của xác thịt bên người khác đã treo lửng trước mặt sân trống đời anh quả banh đa sắc và anh không thể làm chi khác hơn là rượt bắt hoặc đánh văng. Nó khiến anh trượt vấp xước trầy trong khi anh vẫn tâm niệm rằng hành động nào cũng sẽ chẳng tích sự gì. Cô xa xôi quá để có thể cầm cân nội lực và nghị lực của (cho) anh. Khó tránh đê vỡ trong 27 ngày còn lại mà không xả bớt nước đập. Đa số lần, niềm hối hận bị đánh bạt bởi nỗi thích thú bán khai: phản bội là gia vị của lòng chung thủy; là dây cung lùi lấy đà cho mũi tên tình yêu vút bay!

      Ngày tháng bỗng dưng tơ tóc. Rồi cô sẽ không còn là cô của hiện tại. Cả anh nữa. Sẽ phải khác, mặc trò giảo hoạt của những thớt lưỡi sắc sảo nhất hay những tuyên bố đinh ninh nhất. Giữa họ, lạ!, khi chàng trai sắp bay xa thì hình ảnh chàng lại du sát vào mắt anh. Dụ nhìn sang cô. Đồng lúc, cô quay lại. Dụ thấy cô thánh thiện đến nao lòng. Cô đã mất điều quý báu nhất vì anh, mà chưa dấu hiệu gì khiến cô muốn đòi lại, hay buộc anh phải nhớ đến nó. Phải khác thôi! Đúng là phải khác thôi! Dụ nghĩ. Hố trũng huyền nhiệm giữa cằm cô kia, hai bên má cô kia, tự ngày đầu gặp cô đã cáo thị với Dụ rằng, đường xuyên sơn vạn hiểm là đây, hãy thận trọng! Dụ ngao ngán, đêm nay, liệu anh sẽ phải lần khân thêm một lần nữa với câu hỏi: hãy rủ nhau trở về vị trí cũ? Dụ nhìn sang cô lần nữa. Hạt hồng ngọc của chiếc nhẫn cưới ngoan ngoãn theo mấy ngón thon non dịu dàng đưa bánh lên miệng. Cầu chúc cho nó được yên vị. Dụ ngậm ngùi. Anh biết, mấy ngón tay kia - trong đó có ngón đang mang nó - sẽ thừa đởm lược và lý tính, đạo tính để vung lên [hạ xuống?] chém phăng, ngay nhát đầu tiên, sợi dây nhù nhoằng đang trói buộc hai người. Và đôi chân thỏ kia của cô cũng đủ lạnh lùng đạp lên dư luận, lên bàn thờ luân lý trong cô, nơi gia đình cô, để bàn tay có những ngón thon ngon - một trong chúng đã lần cho nó ôm cổ - kia bắt chặt tình yêu. Phán quyết, dầu sao đang treo trên nóc cột, song, mối bện gần hơn, dễ nắm mà lần lên hơn, trong bối cảnh thành phố này là của Dụ, vẫn nằm về phía Dụ.

      Như vừa tắm qua trận mưa rào nhỏ, đầu óc Dụ sạch sáng lên. Anh nắm tay cô, chỉ ngược bờ hồ:

      “Arc-en-ciel! Em có tưởng được trời nổi cầu vồng giữa đêm?”

       Cô lơ ngớ như nhìn thấy nước lụt đã mấp me thềm nhà:

      “A...nh không …? Đâu? … À! Lạ thật! Có thể sương đăng đàn mưa. Sương dọn đàn cho mưa! Hay quá! Có nước là có cầu vồng. Không cần ráng chiều. Nắng! Trong em, đây rồi!”

      Dụ chua xót nhìn cô hoa múa tay chân:

      “Ám thị, đủ mạnh, nơi em, làm nên nắng. Anh thì không thể. Mà… Thiên cầu đẹp thật. Cái gì đến với chúng ta vào những tình huống nghèo túng, bất chợt, luôn luôn đẹp. Đẹp lạnh lòng!”

      Cô nhũn nhanh như chiếc gối đã bị tháo hết bông:

      “Đúng. Cả chiếc cầu trong chính em.”

      Đám bông hứng khởi lả tả theo tiếng thở dài của cô. Dụ lầm lũi bước. Mặt nhựa, may mắn thay, dưới những bàn chân đang đặt lên, không hiểu do mặc cảm hay chính nó là thế, thật êm ái. Lộ trình này nhiều đoạn lồi lõm. Đá lật sượng mặt. Có thể chúng bong theo vó các chú ngựa còm. Dụ kéo tay cô bước dấn lên để tránh một lỗ hõm. Gót tréo thế, đau khuỵu. Anh nhìn xuống, và cười thích chí: anh mang lộn giày. Ngộ thật! Đôi bốt MAP Đại Hàn lận nửa ni-lông nửa da mềm mại như giày dân sự nên Dụ đã điềm nhiên xỏ lầm. Buồn cười hơn là chính cô cũng không phát giác. Cô là người hay đánh giá tính hời hợt hoặc chú tâm của con người qua phục sức cho đôi chân. Theo cô, trong nhân thể, nơi bị quên lãng và đối xử bất công hơn cả là đôi chân. Trong khi chúng lại được sử dụng nhiều nhất.

      Thì cũng như ái tình, và nhục tình. Của hai chúng tôi. Đúng hơn, nơi riêng tôi. Tôi ghiền xác thịt cô. Tôi ngấu nghiến và tôi e dè khi ngoạm vào nó. Tôi hay bị ác mộng, dầu trước khi ngủ, phải tự trấn an bằng xác tín tuyệt đối vào hiệu quả đã từng được kiểm nhận khắp năm châu của những viên thuốc Pháp quốc mà cô trong uống ngoài ngăn trước mỗi lúc gần nhau. Tôi yêu nó, và quên nó; tìm đến cái khác; và cùng với minh định: cái gì của cô đều là độc đáo, tôi biết sẽ gặp lại nó, hoặc chí ít, phóng ảnh của nó, trong cái (của người) khác. Tôi biết, và muốn, so sánh; muốn, và sợ tìm thấy điểm ‘ác’ lấn lướt (đặc biệt là kỹ thuật mê hoặc và kinh nghiệm dùng thịt người giết người) nơi người khác, so với cô. Trộn lộn cô trên núi và dưới mương. Bất thỏa tìm sục. Và bất mãn hơn khi biết mình vẫn hơn hớn dịu dàng trong một tìm kiếm kế tiếp. Sung sướng ớn lạnh trong tỉ mỉ rửa tay bằng xà phòng sát trùng hôi mốc sau khi đã thỏa nguyện hiến dâng chúng cho công tác của nhà khảo cổ học. Sung sướng rã lưng gối trong hành động ấm áp hơn cả là sùng sục vũ khí của chính mình dưới vòi tắm bốc khói với đôi mắt chứng giám nhân từ của cô từ trên cao.

      Còn một khúc đêm bằng nắp vuông bánh Lu. Dụ sẽ tìm cách giữ trinh tân cho nó. Nếu cô nằng nặc đòi vào, anh sẽ không khó khăn tìm ra cớ thoái từ. Phố xá, Dụ thuộc hơn cô. Dụ đã bao đêm thẩm nhập vào chúng, đã quen với ‘cuộc sống’ của chúng. Tên của chúng vi veo trong huyết quản của Dụ. Dụ thuộc về chúng. Chúng là của Dụ. Của nhau. Lương thiện.

      Thấp thoáng truỗi lươn gù lưng, rất ngắn, đưa vào khu nữ xá. Hầu như từ lúc Dụ biết nó, chưa bao giờ trên nó có được trụ và ngọn điện cho ra hồn. Cột đá mài rũ, rách. Khi thì một vài đốt sống thép rời khỏi ụ cắm. Khi thì vảy đá tróc trổ như da rắn. Vào mấy tháng mưa nhặt nhất mùa, nước làm mục ruỗng cả vài đoạn thịt, mở tơ hơ ruột gan hốc hõm. Bóng thì dài có, tròn có, được gắn vào, rộn rỡ vài đêm, rồi trâm trầm lặng ngắt. Sự thể sau cùng, có lẽ do công suất không ổn định. Đoạn đường hơn trăm thước. Dụ đã theo nó, đưa cô về, đêm nào không xa lắm [chuyến đầu tiên, cô lên chơi hè cùng hai người em vừa để trốn nhiệt thành phố, vừa như trả thưởng cho kết quả học tập của chúng]. Và cô đã toa rập cùng anh đánh lừa hai linh hồn thánh thiện đang ngong ngóng chị trên căn phòng tầng 4 Khách lầu Hòa Bình - từ đây ngướn cổ khỏi bao lơn, có thể nhìn thấy cột thép gió Bưu Điện - bằng một hứa hẹn thăm thác Pongour suốt hôm sau Chúa Nhật, nếu chúng chịu đắp mền nghe mưa ngủ kỹ. Gần sáng, vừa đủ hiện hình chú gà trên nóc tu viện Nazareth, họ vẫn liu tíu hút hít mật nhựa của nhau, leo trèo tắm gội trên suối đèo của nhau. Chơi thác, chỉ quen địa-hình-người, thực địa thì luống cuống; thêm đôi chân đã thi thố hết mức dẻo dai của đêm trước, mắt kém tinh, bước vấp, Dụ ngã lăn vào hố cát, sát triền dốc. Cuộc ngoạn cảnh kém hào hứng và bị cắt ngắn thê thảm vì mấy vết trầy ‘trang trí hơn là đe dọa’ của tay hướng đạo. Trong đời, chưa ánh mắt nào tuyệt vọng, thương tâm, trách móc, khoan dung, ân hận bằng đôi mắt của hai cô cậu bé tiểu học vào buổi mai rực rỡ đó. Và chưa bao giờ ý thức về tội lỗi lại ăn mòn lương tâm con người làm vậy.

      Xin được bình an cho những tội tình! Xin trả mọi xung động về cho quá khứ! Hãy vui với niềm tin mới, là, trong khi ngủ, đám mây hào phóng cứu rỗi sẽ xuất hiện. Hãy nhớ, trước khi nằm xuống là: tĩnh vật lắm khi lại đa ngôn nhất. Vấn đề là, ta đang cần nghe loại âm thanh nào. Dụ đang nhẩm bài tự thoại. Anh biết anh đang mân mê gút dây to gù nhất: sau khi tung tăng vô ưu suốt đêm bên cô, anh sẽ đưa cô về bằng lối khác. Xa hơn, nhất định rồi. Nhưng, cần gì chứ? Cô đang là của Dụ. Đang là sở hữu của anh trong mọi cách nghĩ, tưởng. Và anh cũng đang là của cô, đã được cô đóng dấu sở hữu lên thật xót xa: mấy liếp đỏ bầm trên lưng được khắc sống bằng hai góc giữ hạt ngọc hồng trên chiếc nhẫn đính hôn của cô. Khi cô về, chúng sẽ lợp da non. Lạ! Không phải lần đầu cô ấn triện lên anh, nhưng, chỉ lần này nó mới cau có lên tiếng. Có thể đây là kỷ niệm mà ẩn thức muốn khai mở trước cho anh. Có lẽ chúng tôi đã trệch hướng. Hiểu theo nghĩa không gian, thời gian, đều đúng. Hoặc chỉ mỗi cô, hay chỉ mỗi tôi? Dầu sao, không thể về theo lối cũ.

      Mưa mùa vừa lắng; cặn ảnh của nó còn chưa mờ hẳn trong trí dõi. Nhưng bông dù trời trước mặt rõ ràng đang cúp vào, chun lại thành hình bụng bướm, cái hình đặc thù đến có thể xem như một thuộc ảnh của mùa mưa. Ngay rốn của góc gói tụ kia hốt hoảng một vì sao.

      Đêm như một thân cây mà lá của nó chia rơi theo nhiều lớp. Lối về của chúng tôi cũng không chỉ có một. Ngõ thứ nhất, lý tưởng, tắt, giữa, gần như dí vào mũi, dốc lài, êm, tuyền đất nện dưới chân và cỏ gấm hai bên lườn. Lối bình thường, bọc vành trái. Đoạn thứ ba, phải, chẳng những dài nhất, lại đá sạn gãy gút, gồ ghề. Là đường nẩy xóc. Nó sẽ làm mệt mỏi, chắc thế rồi, nhưng với chúng tôi lúc này lại gây an tâm nhất. Có thể vì đó là bản chất của nó: thẳng thắn, vô tư phô bày hết khuyết tật của mình, mà cũng có thể do kỳ vọng của chúng tôi: sau đớn khổ đầy đặn, chúng tôi có quyền hy vọng. Quá khứ, tuy nồng dư âm dư vị, nhưng sẽ là cái chỉ thỉnh thoảng nhận được một hai phen quay đầu lại của người trong cuộc, trong khi, dầu thế nào, trước mắt của cả ba chúng tôi là vô tận thử thách luôn đòi hỏi những cặp mắt ngủ đủ. Hãy kết tình với, và yên vị trong rã rời. Bởi đó là huyệt tận thiêng liêng của hạnh phúc. Tin chiến cuộc trên các trang báo, khá thịnh soạn và ngon miệng như bữa ăn hiếm hoi với dân địa phương: từ khi (hơn tuần lễ nay) được hai trung đội địa phương quân tăng cường trấn thủ thêm hai chốt hiểm yếu, quốc lộ 20 đã khá an ninh.

      Lần này, tôi sẽ đề nghị cô về bằng xe đò.

2008

Nguyễn-hòa-Trước

© gio-o.com 2012