Phạm Ngọc Lư


TRƯỜNG DẠ KHÚC

Tặng Nguyễn Văn Gia, Văn Công Lê

 

Mây như cồn đảo nổi khắp nơi
Một mãnh trăng già lạnh lẽo trôi
Tháng chạp ngắn dần, trăng sắp cạn
Một mình ta chén rượu chưa vơi

Đêm hun hút bốn bề cô tịch
Nhân thế mênh mông lặng lẽ rồi
Chỉ còn ta ngồi trông trăng úa
Nghi ngút lòng...sương khói bay hơi

Một năm, thêm một năm gần hết
Chưa hết lênh đênh giữa biển đời
Chua xót nước trong chìm bế đục
Giọt ân tình lắm chén đãi bôi

Tháng chạp trăng buồn như cô phụ
Buồn như ta một kẻ lỡ thời
Nâng chén ngang mày, thưa tâm sự
Tình trong veo nhật nguyệt nào soi !

Cứ khói u trầm xông tóc bạc
Từng năm...từng năm...lòng như rơi
Rơi như lá-không-rơi-về-cội
Khuất mù cố lý mấy trùng khơi

Mỗi năm cứ mù thêm dặm dặm
Xót xa thêm biển lở dâu bồi
Gió quét Tam Giang thuyền lụy sóng
Mây xô Bạch Mã núi ôm trời !

Buông chén chau mày, thương tâm sự
Tiếc mấy mùa trăng gió rong chơi
Nhớ một mùa văn chương tao nhã
Ba bốn mùa bèo giạt mây trôi
...

Năm sắp hết lòng đang thay lá
Cứ buồn vui rụng mãi từng đôi
Đêm thức trắng bao nhiêu tóc bạc
Rượu trăng tà một chén lẻ loi

Đêm sắp hết trăng chìm mây khuất
Nghiêng chén trầm ngâm cúi mặt ngồi
Xuân đến, nguyên tiêu, trăng tròn lại
khổ giai nhân khuyết tận rồi thôi !

Đâu đó bình minh đang nao nức
Cả không gian đơm lộc nẩy chồi
Thiên nhiên rạo rực chờ xuân tới
Mà trái tim ta hóa đá rồi !

 

Phạm Ngọc Lư
Cuối năm Nhâm Ngọ
(01- 2003)