MINH HÀ

BÁU VT

truyện ngắn

 

      Kiên một mình lang thang trên đường. Mỗi khi trong lòng buồn bực là anh lại đi lang thang khắp phố phường Hà Nội. Đi thì chỉ đi thôi,chẳng cần mục đích cụ thể gì. Anh đi một cách vô thức, chẳng cần biết mình tới những đâu và mọi người xung quanh nói những gì. Anh vẫn đi và chỉ khi nỗi buồn tạm lắng đi thì anh mới chợt tỉnh dậy và tìm đường trở về nhà. Việc này với anh xảy ra đã quá nhiều rồi, anh chẳng thể đếm nổi số lần mình lang thang một mình. Anh không thích và cũng không muốn.

    Mẹ anh luôn khoe rằng bà có một báu vật mà bất cứ ai cho dù suốt cả đời tìm kiếm cũng không thể thấy được. Có lần anh đã hỏi: mẹ ơi có thể cho con xem qua được chứ. Nhưng lần nào mẹ anh cũng chỉ cười rồi nói:

     -  Con cứ học thật giỏi đi rồi mẹ sẽ cho xem.

     Vì lời nói đó mà anh đã phấn đấu hết sức. Bao nhiêu năm đều đứng đầu xếp hạng trong lớp và ngay cả bây giờ khi đã trở thành một giáo viên uy tín, mẫu mực nhưng anh vẫn chưa được xem món báu vật mà mẹ mình luôn che đậy đó. Lần nào bà cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: “chưa đến lúc đâu con cưng ạ”

      Kiên buồn, kể từ khi cha mất anh đã rất buồn. Oái oăm thay ngày mà anh nhìn thấy cha lần cuối lại chính là ngày anh đỗ qua trung học. Lúc đó nếu mẹ anh khong dỗ thì anh đã khóc hết nước mắt. Mẹ luôn ủng hộ và bảo vệ anh. Nhưng ngặt mỗi dù anh có nịnh nọt khéo thế nào thì bà cũng chưa bao giờ cho anh xem thứ báu vật độc nhất đó. Nhiều lúc tò mò anh lật tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng tuyệt chẳng thấy chút tăm tích nào. Ngày qua, tháng đi, năm tới lâu dần sự tò mò đó đã trở thành một sự nghi vấn. Lúc nào nó cũng lấp lửng trong đầu anh. Ngay cả trong những cơn mộng mị vô thức anh cũng nhìn thấy mình được mẹ cho xem món báu vật đó. Mỗi lần anh cầm được thì ngay lúc đó anh liền tỉnh dậy. Anh chỉ thấy loáng thoáng món báu vật đó được cất trong một chiếc hộp đen bằng gỗ mun, bên ngoài hộp được khoá cẩn thận. Mỗi khi tỉnh giấc là anh lại tiếc, hình ảnh chiếc hộp cứ lởn vởn mãi cho tới khi anh tới trường học. Trong đó có thể là gì nhỉ? một tệp tiền, một đĩnh vàng nguyên bảo hay một vật trang sức đắt tiền nào đó? Chẳng rõ nữa, mong rằng có ngày mẹ sẽ sơ ý…

           

     Mẹ Kiên qua đời. Bà bị ung thư vú, điều này bà luôn giấu anh. Anh chỉ được biết khi mẹ mình đột nhiên ngã quỵ dưới bếp và được đưa vào bệnh viện. Đáng tiếc lúc đó đã quá muộn. Bà giấu anh, cả căn bệnh của mình lẫn món báu vật quý giá kia. Ngày mẹ qua đời, Kiên khóc. Rồi anh bỏ đi lang thang như mọi lần.

 

    Bốn ngày sau Kiên trở về nhà. Căn nhà vẫn còn đó nhưng không hiểu sao anh cảm thấy lòng cô quạnh ghê gớm. Nhìn căn nhà thân thương đã gắn bó với mình 25 năm không hiểu sao Kiên cảm thấy buồn. Nỗi buồn đáng lẽ ra đã chìm đi bỗng ào lên như sóng thần. Hình ảnh ngôi nhà lập lờ hiện ra rồi chui sâu vào tim anh, anh cảm thấy ngôi nhà đang cháy trong cơ thể mình. Mở cửa,vào nhà Kiên thắp cho mẹ mình một nén nhang rồi lũi thũi đi vào trong buồng.Vài ngày sau anh xuống nhà kho cố lục lại những vật kỷ niệm mà từ lâu anh đã lãng quên nó. Bất chợt Kiên thấy trong cái rương cũ nằm khuất sâu trong kho có một cái túi nhỏ. Chiếc túi nhàu nát và cũ kĩ, chắc nó dã bị bỏ quên từ rất lâu.

 

    Anh khẽ mở túi ra thì thấy trong đó có đặt một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, đặt bên cạnh là một chiếc chìa khoá. Đây đúng là chiếc hộp mà mỗi khi chợp mắt anh thường nhìn thấy. Nó là của mẹ, vậy thì đây đúng là thứ báu vật mà mẹ vẫn luôn nói với mình rồi.Chẳng chút do dự anh cầm chiếc hộp lên rồi nhanh nhẹn  tra khoá vào. Anh từng ước được nhìn thấy báu vật của mẹ. Giờ điều đó đã thành sự thật.

        Chiếc hộp bật tung ra. Kiên nhìn vào. Bên trong là một tấm hình mà anh và bố mẹ đã chụp chung khi anh vẫn còn nằm lọt thỏm trong chiếc tã bông trắng.

 

9/6/2009

Minh Hà

http://www.gio-o.com/MinhHa.html

Lớp: Sáng tác-Lí luận- Phê bình Văn học K11
Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Email: minhhaquanchi@gmail.com

 

© gio-o.com 2011