Trần Mạnh Hảo

GIAO THỪA
NHỚ
NGUYỄN BÍNH

thơ 

(Đúng 40 năm trước, sáng ngày 30 tết đầu năm 1966, nhà thơ Nguyễn Bính đi bộ từ thành phố Nam Định lên huyện Lý Nhân, đến thăm một người bạn là ông lang Hứa ( làm thơ lấy bút hiệu Tân Thanh- người viết bài này từng quen ông Hứa) vốn là người hào sảng có của ăn của để, thường giúp đỡ nhà thơ những lần túng bấn. Sau vụ báo “Trăm Hoa” do Nguyễn Bính làm chủ bút bị đình bản, bị kết tội phản động chống đảng, với cái tội “Nhân văn giai phẩm”, Nguyễn Bính, một cán bộ miền Nam tập kết bị đuổi khỏi cơ quan nhà nước, về quê Nam Định sống vất vưởng không nhà, không lương, không hộ khẩu, không sổ gạo…còn khổ hơn ở tù…Đến nhà bạn trưa ngày ba mươi tết cốt để mượn ít đồng bạc về mua gạo cho vợ con ( bà vợ bán nước chè kèm kẹo lạc) ăn tết cho đỡ đói, nhưng Nguyễn Bính sĩ diện chưa dám nói với ông lang Hứa là mình đến vay tiền; ông lang bày tiệc cúng trưa ba mươi tết mời nhà thơ chén cuốc lủi nhắm với lòng lợn tiết canh. Vì cả ngày chưa có gì vào bụng, Nguyễn Bính mới uống hai cốc rượu tăm hạt mít thì cồn cào ruột gan, tối tăm mặt mày, nên ra bờ ao rửa mặt cho tỉnh. Nào ngờ, do suy kiệt quá lâu, lại đói hoa cả mắt, nhà thơ đã choáng váng lộn cổ xuống ao, chìm nghỉm. Nghe tiếng nước vùng vẫy, ông lang Hứa chạy ra hô hoán vớt nhà thơ lên, rồi cáng đi bệnh viện Nhân Hậu gần nhà cấp cứu. Nhưng Nguyễn Bính đã chết khi chưa kịp đến bệnh viện . Năm ấy, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ, nhà thơ sẽ qua tuổi 49 là tuổi “hạn” mà dân gian cho là dễ xảy ra tai họa lớn : “Bốn chín chưa qua năm ba đã tới”. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của thi hào Nguyễn Bính là việc “chế độ tốt đẹp nhất thế giớ, tự do gấp triệu lần tư bản” đã đẩy nhà thơ đến chân tường của nạn đói…(đói muôn năm), trong khi những đại bồi bút khác thì no xôi chán chè, sai vợ con tha hồ đến cửa hàng Tôn Đản lấy nhu yếu phẩm cao cấp với giá bán rẻ như cho, mang ra chợ trời bán lại một vốn bốn lời ! Mỉa mai thay, mấy mươi năm sau, chế độ còn giả nhân giả nghĩa trao giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 2) cho Nguyễn Bính..sau khi đã đẩy ông vào chỗ chết vì đói trong chính ngày 30 tết, ngày mà đến vong hồn đói khát dưới âm phủ hiện về dương gian còn được an ủi chút cháo lá đa, cách nay đúng 40 năm. Viết bài thơ này, tác giả muốn thay chút cháo lá đa, thắp nén nhang gọi hồn thi hào Nguyễn Bính về cho đỡ đói ! TMH)

Trái tim không giấy chứng minh thư
Đầu anh bờm xơm cỏ hắc ín
Câu lục bát vô gia cư
Tạm trú trong lời ru khép nép
Anh mang theo xuống đất cái thời
Đến nghĩ ngợi cũng phải cần xin phép !
Hoa cau như gạo rơi
Lừa bao anh gà giò đến nhặt
Văn chương nào đùa dai
Có Nguyễn Bính đi qua làng chân đất
Câu thơ anh đền mọi thứ dông dài
Khi cuộc đời bị nhiệt
Có thơ anh làm rau má nhọ nồi…
“Lỡ bước sang ngang”
Tình yêu quá giang trang giấy
Chiếc thuyền con thơ tuyển tập anh đâu hay
Trên chiếc thuyền này
Đỗ Phủ từng chết đói
Đám mây màu cháo trắng vẫn còn bay
Năm ấy trước giao thừa bên ổ rơm
Anh gục xuống nhờ bạn bè vuốt mắt
Miệng còn chóp chép thèm cơm
Anh chết rồi còn bạc tóc
Ôi giấc mơ bị thương
Hết “Hành phương Nam”, lại phải hành phương Bắc
Thời thế vô tâm như kẻ qua đường…
Người ta đã chôn anh cùng với ba ngày tết
Tháng giêng không còn anh ngồi lặng đếm mưa phùn
Ly rượu trắng để tàn nhang uống hết
Chiếc điếu cày gió bấc rít thâu đêm…
Nhà thơ ạ
Không ai lừa được thời gian
Anh chưa vay đã vội trả
Sao gió bấc kia vẫn phách lối cơ hàn ?
Nguyễn Bính ơi
Với anh đêm nay sao trời
Có khi là những hạt cơm rơi !

trần mạnh hảo