XuânDê
2015
photo: Hoàng Huy Mạnh
Nh. Tay Ngàn
Quê Hương Của Ngực
Tôi còn đau giữa mùa khô nhớ dáng Sàigòn
Tình tôi hồi nhỏ chỉ là trái vườn đầy dơi đêm
Sáu con sông chảy qua đồi Âu ngày đông lạnh
Nhắc đến loài yểu mệnh bán chăn
Trên đống hoa mộ phần
Rồi mười hai chiếc đồng hò gỏ mãi nhạc da đen
Chắc độ gà đi xuống đất Tháp Mười đầy lát năn
Mà đồng bằng mẹ cha vẫn phập phồng tiếng vạc
Như con nít khổ lụy vì lễ rửa tội bọn chúa họ ra tín điều
Tôi buồn bỏ rơi những vinh quang trên thiên tận cho về
Rồi cả ngàn địa ngục gọi tên
Với dãy phố nghèo người ta chải chuốc
Tấm áo đời mặc đợi nắng lên
Giữa tiếng mưa ngoại bang tôi chìm
Không bao giờ hiểu ngực mình buổi sớm
Đồng hoa liên sô còn hầm tử địa chôn ai
Bảv giờ mai chuyến xe vào cuối đường trời tối
Con lộ quay ngược xuống đồi tuyết giá mê man
Còn lần ngửa mắt nhìn ra xứ người bán vải liệm
Đoàn mê không cũng ghê sợ tôi còn
Mối tử thương nạo dần triều nước
Nhiều con đò đã bỏ bến sương
Có phải lòng kêu ca trở thành ân sủng
Đi mút dòng miên mải chưa xây
Tôi đợi điều gì cái tôi bị giết
Dù chước hồng nối sử bị điên
Vang mảnh đất ngày thơ đoàn đoàn lũ áo trắng
Phận đàn bà lên chỗ ảo không
Tôi ngỡ những phiên khúc chậm lại mỗi ngày
Để phi cơ còn mang hình khoa học
Với đôi tay cô ả hát chèo
Biển nam dương lựa cành đào em gái xấu
Biển ấy còn vói đến sắc cỏ mắt mù
Đồn về nam các nguyên nhân ác độc
Dân chài không có ca dao
Buổi biển mặn từ từ khép mắt
Sợi mây làm mệt bóng người xa
Cô vợ xóm núi đang thì thầm lời mê vụng
Còn lần thôn sóc nhớ mãi giặc cướp chùa
Binh lính xin thảm kịch về màn chót
Nhưng bom đạn tạo ở liên bang
Da vàng tuổi chừa hai con mắt nhỏ
Cũng mập mờ mất ngực mẹ quê
Đền điện ban mai đầy mùi cố hội
Mà thây người chờ quỷ đem chôn
Mới lần đầu tôi hiểu quê hương đi từ chiêm ngưỡng
Và bàn tay có cội trên mệnh trùng
Ý thức da non là ý buồn trôi mãi
Nhìn cơn mưa sự thế mất rồi
Tôi giả màu hồng dưới củi lửa năm xưa
Quanh bóng lạ tiếng cười thành âm nhạc
Cô nàng tóc rụng đôi hôm
Để tang vừa chín viền mi phù thủy
Hình như quê hương vốn biến tự mảnh lưu ly
Dưới siêu hình của lời phường oan trái
Vết dao dưới độ ẩm thiên
Ngoài trời mở ra trứng rận
Lối về tưới cỏ chưa đen đêm
Những hình phạt già còm giục quan tài thiếu đất
Câu hỏi vạn vật thương mùa
Bằng tiếng chim mùng ba mất bến
Trăng đến rặng nhớ mỗi đồng lúa xa
Nghi con vật hiện hình vĩ đại
Têm lại vôi rữa chiều hôm
Căn nhà bày ra đợi tôi bên kia một cuồng phong dữ tợn
Trí nhớ không tượng nổi Sàigòn ban đêm
Vẫn mưa xóm bèo trôi suốt nẻo
Mờ sương xe lửa giục còi
Con ga đi về đâu mà rừng còn nức nở
Chẳng là biển đông cạn nước dã tràng
Hay hồn đìu hiu ngắm con ma xóm quế
Từng tuổi vắng bước chân thương
Vẳng đưa câu nhạc phun đầy mền tượng âm rớt
Mối tình chim huyệt chưa bay ra
Để lại tôi sớm mịt mùng lối cát
Tôi nhỏ ở mười lăm cô hồn tin lá thu rơi
Đất Việt chỉ mến đứa con của mười hai bà mẹ
Mà tu viện đang nuôi
Nhưng hư vô biển là mầm hôn xế
Áo người điên để vết đèn hoen
Lịch sử chỉ quay đến hôn hoàng rồi tàn lụn
Máu vổn từ trời lã thực tâm
Tôi đổ bến hỏi lần tóc xưa ai gội
Thấy mồ côi mùa nước sang bờ
Lúc ấy con mẹ ăn xin đang ca nhạc cải cách
Độ rằng mai binh sẽ cho ăn
Trên lá trên hoa trên hoa thu tàn
lục địa đại tây dương còn nghĩ rằng mình vừa ngủ
Trong xóm ngoại ô u buồn tịch bóng
Với ngoài kia phố xá đèn bay
Tôi rủ lá cây chia những miền tử biệt
Ngực côn trùng gọi vách đá lên cao
Ánh nắng cuối đời ngời lên điềm cạn tuyệt
Xó mồ kia nạn cơ khổ mọc da rồi
Từ đó nói quê hương mặt trời bị thượng đế giết
Tôi còn họ trên bản đá nhà thương
Xác con dơi ăn mòn trái cổ hận
Thí dụ có người làm bạn chết từ đây
Trò sử hồng vắt hoài chưa cạn tiếng
Chim chóc tưởng đã lên mơ hồ
Nhằm biển mùa rú khóc
Tôi lặn lội kiếm độ giao thừa nghèo
Nơi bốn tờ di hận bỏ tóc xỏa đen
Rồi tôi thiếp thần quang đi trước
Có những quốc gia không còn là bạn bè mình
Tôi nhớ hôm xưa biển băng mình xuống vực
Có những thổ ngữ chối từ mình
Như quê hương được khóc đến mù con mắt
Mà mặt trời cũng gậm vô tri
Có những bến bờ chọn cho tôi cái chết
Ở ngoài vọng nguyệt lên cao.
Nh. Tay Ngàn
© gio-o.com 2015