tranh Lê Nghĩa Quang Tuấn

 

 

Phạm Tấn Xuân Cao

 

xé miền tơ lụa hong cay mắt

lơi lụa
bỡ ngỡ tận trong sâu hoáy của sa mạc cát bay
bùa ngãi
tái
sạm mặt về miền xa!

vó ngựa câu khấp khểnh
trẩy bước chân chốn hoang vu lập lò
trò trốn tìm
một cánh chim
bay mất hút không còn vết bóng
cuối trời
lạc đà chở lữ khách về ốc đảo…

chao tiếng cát
rào rạt lụa bay
sấy vào đấy vết nứt cuộc đời
hong cay mắt
lửa đoàn người ngày đêm hành trình tìm bến đỗ
sa mạc cát bay

khép chiều che hờ
dải miền tơ lụa triền đồi cát trắng
có thục căn bao bên vết đất
dẫm vệ đường dáo chân lún bước
tha hương miền tơ lụa
đã thua

đã trôi rồi
sa mạc, ơi!

 

 

đuốc ngữ

con bọ chét

phơi mồm ra uống cơn mưa
dưới gốc dừa

a khuyển mơ màng ngủ lơ thơ tĩnh tối
dưới bóng trăng
nh say thành đuốc ngữ
dưới con chữ
bí mật chơi trò trốn tìm

từng thớ thịt sợi nấm tách thành hai, thành bốn
muôn khóm nhài

rơi

ngổn ngến phả hương
trong đêm trường
thưa thớt
trong đêm trường
bất chợt
đuốc ngữ
hiện hữu những hòm thư!

 

 

hồn du mục

tu sĩ khắc trọc nhổ ra bao điều hoang tưởng
vỏ trứng bọc lấy những giá trị thường hằng
chút gì đó khế hợp với vô vi
tiếng gỉ sắt bóc ra từ cây kim im lìm sán lạn
mảnh chai xé nát những câu kinh lung liệng trong gió
bánh răng cưa cứ khớp vào từng khúc
tình du mục!
đãi đoã hơn là ổ khoá của xứ sở chùa vàng
giòn tan những khế ước thiền định trầm tĩnh
nhẹ tênh
một tâm hồn du mục
hồn hoang xác
hồn cát bay vào thảo nguyên bán sa huỳnh!

PHẠM TẤN XUÂN CAO

2013

 

 

http://www.gio-o.com/PhamTanXuanCao.html