photo:NAT

 

Phạm Tấn Xuân Cao

phóng chiếu

 

 

đệ trình phi lộ quan cảm khái biểu tỏ bày

những vần thơ in hằng khóe mắt nhật nguyệt sáng soi

chiếu rọi í ới ở tận thung miền Lang Biang tỉnh quầng

đăm chiêu khuyết định chế

vòng tương tác hóa cảm giải mã

đối chiếu không chút e lệ cánh hoa chiếc lá rơi đón đợi chìm về

vực thẳm vô cùng xa tít tắp

cắm ý nghĩ mông lung tức tốc phi lộ trình

góp nhặt đứt đoạn gom góp thu vén mầm tách chẻ

sẻ chia hoán đổi vô thức

dục tính bao trùm bất khuất chuyển điệu sáo tính ngữ

ứng hệ phi tuyến

cấp số cộng của miền taiga nắng gắt

tái nhợt nhạt gác lại niềm quy chiếu trắng trợn quay vòng tròn

điềm tĩnh nhằm điều hòa chút gì đó

tự hào từ những con số bâng quơ meo mốc

ôi thiu ủ dột

đội đớp hàm sóng chẳn lẽ bấu víu quy kết sự tàng hình không đáng có

lăn ra chế ngự nảy sinh tiềm thức

vô duyên dưới khoảng cách gia tốc nán lại

có thừa số sinh tồn bản ngã

bên bờ suối mon men chút cùng hình inh ỏi của loài mối rít nít

khít khắng bắn lên bệ hào quang

của những thập niên nào đây?

phương trình vĩnh hằng gọi đại số

cho rằng những dục vọng gán ghép chuồi ra theo diệu kì

những hợp cảnh câu nệ phân vân

không một chút bần thần mở ra rồi gọi xem có những bao nhiêu con số lấy làm nghiệm

cho phương trình vô số biến

nắn nót gọt giũa tàng hình phong phanh

cấu xé gặng hỏi vô hồi quật tới tấp đụng đậy bên trong ngõ hẻm

kèn chặt rui rúc

khúc mắt cả những hệ thức tưởng chừng là vô ý tứ

cũng leo lên đến ngã lối của đường biên biến tướng cùng lối chung hợp ái tính khả dĩ

vinh quang soi xét quét sạch

những tiềm ẩn uẩn khúc những bước chân cô hồn

in sót cám dỗ bện chặt vào túi áo

cả tiếng đàn chuồi lên

hệ vĩ tiếp liêng thiêng vô định dáng.

màn đêm về mang theo cái quầng cảnh sổ bóng đứng chờ

trong canh năm im lặng mơ hồ không một tiếng chao động

của những loài giặc cỏ vén mở thước phim

cho bầy cú chơi vơi đói khổ

cả lũ dơi í ới bay khét lẹt

trong đám cháy cuồng vọng vô bờ không đáy

nơi nghĩa trang phảng phất khói hương

nắp quan tai chuyển tải những núp nít khó lòng tránh khỏi

trong cái quay chong chóng phụ thuộc ảo mờ

của những giọt huyền linh tinh thần

giao cảm ăn nhập vào bến vắng

sốt sắng gặng hỏi

cả mấy mươi viên sỏi vô tri vô giác ngửa cổ quay đầu nhìn trăng trong vũng nước mưa

neo đón chờ đợi điều gì?

cận kề lề sinh tử nào biết ăn thua gì

khi thể phách còn chưa ăn nhập

vào đâu cả nói vọng lại hư vô

mấy điều tưởng chừng như là hư ảnh có còn cho là đồng vọng

từ nơi nào phi lý không

ý nghĩa để có trình tự điều chỉnh hợp lý câu tàng hình này nọ

co cụm rít đơn giản vào không trung

cảm tưởng quẩy lối đi bối rối soi chiếu phức hợp ý tứ quán xét xoắn kết

những điều băn khoăn

trước những ngõ lối vô định mang theo những hình thức bóng bẩy

của trần ngôn sáo ngữ

cũng đủ để hiểu được nương tựa khó lòng gánh vác

được sứ mệnh phiêu linh mà ta mong ngóng từ khi còn là đứa trẻ mục đồng chăn trâu thổi sáo.

những tưởng lăm le

còn xét đoán liên hồi từng con chữ

khó lòng tránh khỏi tính phi logic

là điều chính đáng cũng chẳng cầm lòng nổi khung hình ở bên kia thế giới

xét chiếu liên tục nơi mà đầu óc

phóng chiếu vào để bắt nhịp cho cùng để đồng bộ

cung tần số sống bằng ý tưởng cảm quan

sinh hệ bình thường cá nhân như là một bản ngã được quy định từ lâu từ vũ trụ

khởi thủy đã có cái tôi đang có

mang nơi này trong con người mình sống dậy

những cái nhìn thấy đang còn lẫn lộn khó có thể hình dung nổi

những đường viền bao bọc cho cái bản ngã

có cơ hội một lần dừng chân lại để cảm để thấy thật sự một cách rõ ràng

như là câu thông với mong cầu chứng giám

chỉ dẫn mê cung trình tự những rối rắm phương trời sắp đặt một cách có tổ chức

biến điệu tác năng

của tất cả các cảm giác mà không làm thay đổi thông tin truyền tín hiệu

lại nơi đáy khối lăng kính đặt sâu bên trong khối óc

với những ẩn chứa dung lượng

đâu là đích đến của giới hạn quy kết

của cái hộp chứa đựng tinh thần.

nhảy lên ở chốn ấy là một màu sắc cùng hình những biến tướng

dường như là xa lạ

qua cái nhìn xác thịt húng hắng mùi tanh

để đoạn tuyệt với điều dơ dấy uẩn khúc nắm lấy có chặt bao nhiêu cái cầm tay đi nữa

thì ngoái lại

ai sẽ biểu là một thực thể mang dòng máu sinh tồn tính biệt

theo dòng chảy ngoại sai phương trình vi phân

biến tướng từ hệ đẳng thức số phức ẩn nấu

những nhầm lẫn không may vẫn mãi mãi níu kéo đầu óc

rối rắm không cùng mang trình tự đặt chân xâu chuỗi

bèn tính đến tổ hợp phần dư

còn lại đem đong vào sức chứa thông tin bắn ra trong sự thất thoát của lỗ đen

qua hiệu ứng vòng tròn lượng tử

đọng lại một sự chính danh này.

cũng vẫn biết là nơi này đã có gì đâu rồi cũng vẫn trên những mảnh đất màu mỡ đó

mà ta đang xây dựng nên điều gì mong manh

mơ hồ cũng tận giữ chuỗi sõng soài cảm giác

hanh khô cùn quen bất tận rừng già

chuyên chở cô liêu khi những buổi chiều còn ngóng đợi cư xử cổ lỗ trao ban

tấm lụa mềm phong phanh húng hắng

đầu bò cam tâm báng bổ những thứ chết rấm xỏ lá ngư cụ

trên nền mây lũ mèo chạy đua với bầy ngựa vằn son sáng những kích cỡ ung dung hoan lạc

với niềm kiêu hãnh không một chút dễ dàng nào

trông thấy nó như là một điều kì dị

của những lứa tuổi sâu non còn chưa hóa kén

đón đợi trần truồng phong phanh cơ thể

đem ra soi chiếu cận kề giao cảm phát sáng ánh lân tinh

cầm lòng câu nệ đến chừng nào

bảo liếp sóng cứ xô bồ trôi khi đứng đợi hí hoáy vào vệt sáng cuối đường chân trời

còn men theo những giá trị chưa xứng danh

vái lạy cau có cứ thấy đó

như là những giá trị mà một buổi chiều còn gửi lại cho cá nhân ta

còn nhìn thấy nào là lời vẫy gọi tịch liêu

tàng hình ẩn chứa xoay đi xoay lại quy hồi đến tận đường biên hùng dũng

khi con quay ác tà đã cận cảnh đối chiếu

như một điều hiển nhiên hiện hành ngẫu tính thính giác

xếp lại của những điều gì đó gợi lên có vẻ bí mật của cảm giác cũng nhăn nhó không kém đi phần hãnh diện trước những phần mềm

được viết ra từ tay lập trình viên trông buồn cười nơi bờ suối khô lệ

đá sỏi trơ lì cùng năm tháng

đụng chạm vào khung phần tuế nguyệt lãnh đạm với gió sương

còn chưa thỏa được

nỗi mong ước lớn lao bám vào nách lá liễu

tiêu điều hoang hóa xóa nhòa thực – hư để tiến đến

như được rơi lại trong lòng bàn tay xoi mói đi hồi còi kết thúc của ngày tàn

được đi phần hiền dịu

của nàng tố nữ trong tranh áo trắng diễm kiều rỉ lệ

đứng lặng thinh dưới màn mưa lâm thâm cầm lòng buồn bã lã chã rơi cái gì đó vô nghĩa trên từng trang giấy nào ở đó có chăng là

của Tố Như ngày ấy

còn  dễ thấy biết chừng nào tại lí do được đảm bảo xẵng giọng

cuốn lên bi đát nỗi sợ sệt chùn hút ngút nghi xa mờ

nẻo đường vô cùng dấu bàn chân

của vùng miền xứ sở tối tắm đang ngự trị trong giấc mơ cong cớn

chứa đựng điều gì đó mơ hồ phải không

và hẳn chăng một sự thật là giờ đây cái cảm tính của  con người

khi đứng trước khung cảnh này

sẽ dấy lên ở đó bao nhiêu ý niệm về sự tồn tại hiện hình

của chính cá nhân anh ta về một nửa điều kiện xét đoán có ý nghĩa

ở anh ta mà anh ta cần và rất cần phải được biết

một cách toàn vẹn dù là chưa được 100% nào đấy

từ vọng lại nơi làn gió bay ngang

làm chao đảo cả những điều sợ sệt

tiến lại bàn tay vô hình cầm nắm điều gì đó chả vững nữa

huống hồ truy tìm điệu lý câu hò

ở tận thung sâu lan tỏa định thần loài rong rêu vướng víu

những gì đó có hay một tí nào cả à chiếu xạ len ánh mắt loài cú vọ

so đo khép nép nhìn lại ánh nhìn của loài mèo hoang ăn đêm

nằm ngủ chợt tỉnh giấc bên kia nấm mồ

mới chôn cất xẵng giọng lên bao căm phẫn

cho điều gì đó thiếu thốn

quá chừng cộng cảm những kĩ năng chưa bao giờ

được cho là thiếu thốn trước một ngưỡng cửa chu toàn

tất thẩy mọi việc dính líu

đến đâu chứ mà tôi cảm giác là nó đang đứng kế bên mình

để rồi chính bản thân nó dội lại trong thinh không

màu ngũ sắc củn lẳng ôm bó đuốc của bộ lạc ở miền xa nơi lục địa huyền bí thiêng liêng

hết cỡ sức chứa đựng cảm năng tính biệt

xếp vào quang gánh tròng trành của vẻ đẹp đơn sơ

được gang tay đo đến tận cũng sâu thẳm chính những ý niệm đó

một cách thiếu toàn diện

mà ta và ta phải biết yêu thương và vươn đến để đón nhận chính cống

cảm năng phán đoán bằng trực quan

sẵn có trong mỗi cá nhân mình dưới bờ bến sỗ sàng thót giật giật bắng nhắng

lắm đi điều chua xót đầy đặn cảm quan tính chính xác in hằng

dấu ấn mà chính cái bản ngã

thường hằng này chạy đua với chiếc bóng của thời gian

đem che dấu che đậy điều gì đó quá đỗi rất thực dụng

với chính cái thường tĩnh tại

biến dịch này đây chứ gì nữa nỗi khó tả cái rỉ máu của con tim

mong manh đón đợi chút ý niệm

sẽ về lại cho ta biết được điều thông suốt trí năng bản ngã phóng chiếu đa chiều

tiệm cận đến vô cùng mới mong đến với bến bờ của giới hạn xác thịt

làn da câm điếc chứng thực điều gì là lành lặn chìm dưới đáy sâu đại dương

bọt trắng tung trời

đường biên lan ra đến tận mép nước

khơi gợi sự nhỏ nhắn của cái tôi thực chứng

cho những gì cá nhân mình cầu mong gán ghép

tính chất đỏng đảnh này.

xét nét ở đó phải chăng là yếu tính của những chốn chặng cùng đường

tâm thức chèn ép trên nền sáng suốt tỉnh queo

neo đậu đến mai sau cộng gộp

đáng kính không lo sợ về sự tiên nghiệm khả dĩ

có phần nào đó tất nhiên là rạch ròi

dễ sợ không nào bước chân duyên dáng cam tâm cho những dục vọng che mờ

điều mắt ta thấy rất rõ ràng cùng tận

bất đắc dĩ khêu gợi trò hề vô minh

vùng lên chế ngự trí năng võ đoán

có cơ hội thừa hành như chuỗi dạng sóng liên hồi

tới tấp quy củ theo hệ tập quán sơ khai hồi kì đầu tiên của lịch sử

bảo ban loài người đủng đỉnh cười.

câu nệ nhòm ngó đến đường biên khu hệ tín ngữ

men theo con quay hỗn độn

đến về hợp lại vi phân trùng phùng oái ăm trò lăng mạ đáng kính

chăng hơn là vứt bỏ đi

điều mong ngóng tắt ngấm bắt buộc phải dè chừng khiếp đảm

đường đi về địa ngục tối tăm u ám

quá mà trên thảo nguyên như mong đợi sẽ còn gió to hơn nữa

đi cho bầy ngựa được cỏ non nước ngọt chút ý nghĩa

chu toàn phải chăng?

phân li tính trạng hợp tan gì đâu nữa

khi mà cuối trời còn lại chỉ riêng một tiếng khét mùi khô cỏ ngái trừng trừng

rờn rợn bắn phá mọi tia nhìn.

có đấy một câu trả lời gọn ghẽ

cho cả hai cùng mọi tiếng thét tiếng rống cò mồi khét thanh quản

mồ côi mùa nước nổi ai biết sẽ có những số phận tốt đẹp cho con cò đó dừng chân

và neo đậu lại để cho chính nó tận hưởng mùi sung sướng

của kiếp số sướng sung là như thế nào

bảo ban lại sổ sách Nam Tào

khẽ gặn ra từng tiếng nói đứt khúc bâng khuâng phải là liều thuốc tinh thần cho những kẻ

vô gia cư chưa thông suốt câu hỏi soi mói đến cả Thượng đế

còn cười nụ cười được chăng nào

hay Bắc Đẩu sẽ đệ trình thỉnh giáo một vì thiên kiến nào cao minh hơn.

trông lại để nhìn về quá khứ

chứ gì nữa cái ngỏ ý tứ viền trắng khăn tang

đang đón đợi trước cửa lề

của vị lai sắp đến.

kế bên vô hình ta chỉ thích sự vô hình thuần túy

vì ở đó có điều gì đó mà ta phải suy nghĩ

mà suy nghĩ mãi cũng chả thấy ma nào là đáp lại cho câu hỏi của chính bản thân ta.

đang đi về để trôi tuột theo làn sóng

bắng nhắng trên đường băng sân bay quốc tế

hết mọi hình thức nghi lễ mang theo cùng một lượt

cho đài thiên văn quan sát

đệm tính u mù quá đáng chăng đều đặn lối xóc xỉa leo thang

đến tràng hạt phật tổ bấm đếm.

cười khanh khách lũ chuột hôi ủ mùi gớm ghiếc đến kinh hãi

trên chính mùi tanh tao xao xác

cả những con mương tiếng ếch kêu ồm ộp

sáng váng liên hồi tan tác chim chóc bay la cà ngã

vào màn đêm nặng trĩu

phần cánh mỏi rã rời ôi thôi một buổi chiều còn đâu nữa

những khung hình ban mai đẹp đẽ nhất

khi chính sự tồn tại của hỗn độn ngẫu nhiên

tính vây bủa tứ phương ma trận

tiềm năng đong đầy sốt sắng

cán đi giới hạn dữ dội để giá trị rõ ràng lắm không đâu nào

ai bảo con số mơ hồ là vô nghĩa

cả những sự sắp xếp tịnh tiến từ đó cũng bị bỏ quên vây bủa chính cống

không những lui về cái gì đó

mà bản thân chủ thể nói cho vô tận khu rằng sâu hoáy ánh mắt đen nghịt kín lối đó là

đâu đâu từng hoạt cảnh từng vị trí

từng phân khu não bộ chất chồng lên bề dưới quả táo

quả chuối quả nho chín lịm nẫu nhũn đều nước ngọt thanh chất glucozo

pha lẫn miệng lưỡi chỉ có bóng dáng ta là hòa tan vào đâu cả á à ơi ê ợ ấ ờ líu lưỡi một chút

cho cái liền mạch xét lại mình

không phải khi nào cũng như thế và có cả một đống chân lí

đang chờ ta đón đợi vào một ngày nào đó chẳng xa

tí à cả đâu đó vây quanh

tiềm thức ta tìm lại một nửa của chính mình

và với sự hiện diện của thực tại

ta gom góp cho mình được quy ra thành chính cá nhân mình

thì ngay chính điều được ta diễn giải đó

là chứa đựng chút mong manh mơ hồ phi lý

và vô nghĩa có không nhà bác học lừng danh tên tuổi

ngủ muồi nhặt nhạnh những làn mây đang mơ với tới những đụng chạm trong vô số lần gởi đến đức tin lòng thành kính

bao biện cho những chính kiến đóng gói di chuyển

đến nơi phân loại tất cả rác rưởi

thối thoắm ì oằm. 

cùng tưởng nhớ về điều gì đó

ở rất xa mà chí hướng kẻ khờ khạo ngóng mong trên đỉnh núi

còn cầm lòng khôn xiết khi phải biết nói gì đây

trước khung cảnh ngày tàn của những làn mây mỏng tang dang tay ra đón đợi

tà dương ngã bóng đi về tịnh biên soát sém

kém đi không thể hiểu là chưa được đầy đặn của cảm thức riêng biệt

trí năng chính cống

một bản ngã loài người có hướng đến đi đâu nữa

cho mỗi một câu trả lời có cả đủ những mối quan hệ

chưa hề bị xem nhẹ là của kẻ hậu cần

tỉ mẩn chu toàn.

 

hoàn thành: 17/11/2012. (2966 từ).

 

Phạm Tấn Xuân Cao