
Phạm Tấn Xuân Cao
nguyệt mun [moon]
bình gốm úp mở
lách tách chất men để trên bậc thềm
trong đêm bở ngỡ
ta nghe những xáo động
ta nghe những lắng đọng
trong chất nguyệt mun
trong chất hun hút xa mờ cõi sa bi
tịch lặng
trong chất li ti tịch liêu không thấy
trong hư vô
trong bàng hoàng xa đổ tan hợp
giữa những khoảng khắc nhỏ hơn từng giây
nhảy qua đây
mà ta không thấy
lá bay
lá đầy
một bầu nguyệt mun che đậy
hay là vô thường xa vắng
nguyệt mun hun hút cõi vĩnh hằng!
tiếng ngựa hoang
tiếng ngựa hoang giới hạn trong xứ sở
Tây Tạng
bán linh hồn nguyên sơ cát xám
mảnh bút kí mất cảm giác tì vào phần
hoang mạc khác vô cùng
leo loét cuối chiều kêu đồng loại
băng hoại thời gian!
trong
cột khói Pha-ra-ông bay trên nóc đền
Kim tự tháp
mùi cổ đai lưu vực sông Nin như xô lại
bao hồi âm tiếng lạ
trên mái đầu Nhân sư
sa mạc rát gió tấp vào kẽ đá hoa cương
và cả bứu lạc đà tích mỡ
nồng nặc
vang vào tường vô hình trầm bóng
trong bản lề
quá khứ - tương lai!
gót phù du
trong miền ảo ảnh ba chiều có dấu chân
vô hình còn sót lại
bỏ lại
in dấu trên không trung
trong sự vắng lặng bít bùng của
những giọt huyền cổ vương mang
trong lang thang
có cô đơn phiến cát dã tràng
hàng triệu những tâm hình nhu lệ cuối
trời buông xõa
hàng nghìn những cánh hoa phù vân đang
rơi lã chã
trong bức bình phong trước quán nước
trong chén trà
và ngoài xa
có cái gì đang lăn lóc
- đang nhảy nhọt
giọt
trong phiến đá vô hình!
thung lũng pha lê
sáng
tỉnh sáng
thức giấc ban mai trong vắt màu pha lê
mời gọi bên kia thung lũng
rừng lá kim
rải lối cho du hồn tìm về
bức rèm thục nữ ai e dè ngại ngùng này
nọt?
gọt bỏ tất cả đốm nấm trên cây bạch
dương
bươm bướm gội đầu sương lạch chạch
trắng màu vân nga da
tuyết
ánh pha lê
quyến luyến kẻ si tình
thung lũng bình minh
lặng thinh chất suy tư lắng sâu thảm
đất đang đón đợi mùa xuân về
ánh pha lê
đã kể
đã quên
đã cất giấu những bí mật riêng tư
trong vần thư
của kẻ du hành tìm về vùng vô ngôn kí
tự
thung lũng pha lê
thung lũng của tịch lặng
ùa về!
vây nắng
tiếng nghé gọi đàn
vây nắng lang thang trên miền dĩ vãng
cuối cánh đồng quá khứ
hư vô bỏ lại màu kỉ niệm trinh nguyên
phía tóc xoã che hờ mi ướt
lướt thướt qua nhanh
lũ lượt vây quanh
ảnh
hao gầy vây nắng
trắng
triền đê hiện diện một lãng quên
xa mờ!
đợi thu
xé ý niệm bỏ quên vào ngăn kéo cảm xúc
những lúc cô dơn
hoa lệ phập phờn hạt cát còm cõi, đu
đẽo
heo hút
đỏ choét
những con quay lò mò che dấu điều gì
đó rất thực
cỗ xe hư vô chở lá vàng về đây xây
thành mùa thu êm biết mấy
cỏ cây
khao khát đợi thu về!
PHẠM TẤN XUÂN CAO
2013
http://www.gio-o.com/PhamTanXuanCao.html