tranh: Le Nghĩa Quang Tuấn

 

PHẠM TẤN XUÂN CAO

NGỌN LỬA MIÊN MAN

 

tản mạn

 

Và rồi thì ngọn lửa cũng hiểu ra, nó chợt hiểu ra một điều rằng, mà điều này, nếu suy cho cùng thì cũng chẳng khó hiểu như bao nhiêu đồ vật khác vẫn thường nghĩ như thế cả. Cái điều đó, cái điều mà nó đang nghĩ về ấy, đã gắn bó với nó từ cái lúc mà chính sự có mặt của nó trên thế gian này đã chỉ điểm cho cách nó nghĩ về bản thân nó như lúc này mà thôi. Nhưng có đôi lúc, ngọn lửa thì thầm rằng, nó suy nghĩ về điều gì mới được chứ? Cũng đã có ai đó bảo nó đừng suy nghĩ về điều đó nữa, họ nói việc đó chỉ làm cho nó thêm mệt mỏi hơn mà thôi chứ không được gì đâu. Cũng có thể khi sống thì ai mà không mang trong mình một lý tưởng, việc của ngọn lửa, ở đây, chỉ là đặt ra câu hỏi mà thôi, đó há chẳng phải cũng được xem như là một lý tưởng đối với nó hay sao, ít nhất ra là ngoài điều đó, nó chẳng có gì được coi là hơn như thế cả? Giá như đống củi hay ngọn nến có thể nói cho nó biết câu trả lời thì tốt biết bao nhiêu, nhưng điều thú vị khi ngọn lửa nghĩ về những điều mà nó có thể tự mình cảm nhận được rằng những điều đó là động lực để nó có thể coi như chúng là lý tưởng cho cả cuộc đời của mình.

Điều gì đó đã đến với chặng đường mà ngọn lửa thao thức về chỉ riêng một câu hỏi mà đống củi đã nói lại nó một cách nặng lời rằng, nó chẳng chịu cháy hết mình để quên đi tất cả mọi thứ, vì như thế, có thể, đống củi nghĩ như vậy, ngọn lửa mới có được hạnh phúc. Và ngọn nến cũng đã có lần nạt nộ ngọn lửa vì cứ làm phiền nó chỉ vì mỗi câu hỏi đó. Bản thân ngọn lửa cũng không hiểu sao nó lại đặt câu hỏi ấy, vì cứ ngỡ như khi mà nó thốt lên để câu hỏi đó vang ra thành tiếng, thành lời thì mới thoáng qua, cứ như thể, chẳng có gì để nói đến ở đây cả.

Điều mà đống củi và ngọn nến nói với nó là thật hay sao? Cũng đã có khi thẫn thờ cả ngày mà ngọn lửa trở nên leo lét đi, rồi chợt nó sực nhớ lại rằng, bản thân nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cháy và cháy hết mình, vì đó là bản chất của nó. Nó có thể thản nhiên hơn trong cách nó nghĩ về điều, mà nó dám bảo rằng, cái đó chính là lý tưởng của nó để nó phấn đấu, có thể như thế, cho đến cả cuộc đời của nó, dẫu quanh đi quẩn lại, có thể chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là nó trở nên tắt ngấm đi. Nhưng cũng có thể lắm, có thể cho một sự khó hiểu mà nó dành riêng cho câu hỏi mà nó thao thức thì sao? Nó có thể vô tư như những làn khói kia được hay sao, bay ra từ nó và rồi cuộn tròn theo những vòng xoáy trong thinh không để đột nhiên tan biến tự lúc nào không ai hay. Nó nghĩ về số phận của những làn khói kia quá rẻ, rõ ràng, theo nó nghĩ, dẫu vẫn biết rằng, thời gian tồn tại của những làn khói đó có thể ngắn ngủi hơn nó, nhưng giả như, nếu chúng có thể nghĩ rằng sao cuộc đời của chúng lại quá ngắn ngủi như thế có lẽ đỡ hơn một chút nào đó hay không? Đằng nào thì trong một lần phảng phất du dương khi thoát khỏi ngọn lửa, chúng nó cũng không tránh khỏi một lúc sau, chúng nó phải sớm vội ra đi mà chẳng hay; hoặc như, chúng nó chẳng nghĩ gì về cái sự ra đi quá ngắn ngủi đó của chúng nó.

Những lúc leo lét cũng có thể sém trở nên tắt ngúm đi vì đăm chiêu theo những câu hỏi “ngớ ngẩn” mà ngọn lửa đã lấy đó làm lý tưởng cho cả cuộc đời của nó, nó mới thấy rằng, đống củi duy trì sự cháy cho nó, cũng như ngọn nến cho nó năng lượng, sao lại như thế, rõ ràng chúng có thể biết rằng chúng làm như thế để làm gì nhưng chúng chưa từng nghĩ rằng vì sao chúng lại làm như vậy? Điều đơn giản đâu phải cứ làm tốt những gì mình có thể làm mà không nghĩ về những gì là giới hạn của bản thân. Đâu cứ phải chọn lấy những vực sâu muôn trượng và rồi đứng sững trước nó mà không dám nhảy qua, vả chăng, nỗi sợ hãi lại tạo ra một số phận chua cay đến như thế. Chỉ một điều mà ngọn lửa nghĩ về và đặt nó thành câu hỏi chính là vì sao khi sinh ra nó lại là ngọn lửa, để rồi sau đó, nó đắm chìm vào thinh không vì chút năng lượng cuối cùng đã cạn kiệt, nhưng nó rất vui, vì khi đã trở thành khói rồi, nó biết rằng, nó là ngọn khói đầu tiên đặt câu hỏi rằng tại sao nó lại là khói chứ không phải là lửa?

 

Phạm Tấn Xuân Cao

Huế, những ngày lãng du… 18/12/2014

 

http://www.gio-o.com/PhamTanXuanCao.html