MÂY KHÓI QUÊ NHÀ
Tuyển tập thơ Phạm Cao Hoàng
Nhà xuất bản
THƯ ẤN QUÁN
Hoa Kỳ
In lần thứ nhất: tháng 5.2010
In lần thứ hai : tháng 7.2010
B́a và phụ bản:
Họa sĩ Đinh Cường
Liên lạc với nhà xuất bản:
tranhoaithu@ verizon.net

NHỮNG BÀI THƠ MỘT THỜI
CỦA PHẠM CAO HOÀNG
Trần Hoài Thư
1.
|
N |
hững năm cuối thập niên 60, và đầu 70, thơ Phạm Cao Hoàng đến với người yêu thơ như là một hiện tượng. Thơ Phạm Cao Hoàng được đăng khá nhiều trên các tạp chí thời danh bấy giờ như VĂN, VẤN ĐỀ, KHỞI HÀNH, BÁCH KHOA, Ư THỨC, THỜI TẬP, TUỔI NGỌC…, mặc dù lúc ấy tuổi đời anh c̣n rất trẻ.
Vâng, nhà thơ không đợi tuổi. Có điều tài năng thay v́ được hưởng những hạnh phúc mà đời dâng tặng cho lứa tuổi thanh xuân th́ cái tuổi mà “hồn tôi mới lớn” trong thơ Phạm Cao Hoàng chúng ta đọc những vần thơ quá đỗi ngậm ngùi, nếu không nói là bi thiết.
đường tôi
đi có bom và đạn
có hận thù trên mỗi dấu chân
ai thả vào hồn tôi mới lớn
những mùa xương máu ngập tang thương
…
nơi đây có kẻ t́m non
nước
lang thang bên những mộ bia người
…
ai bắn vào hồn tôi trái nổ
đứt từng mạch máu nát tim tôi
vỡ vỡ chiều nay tôi sắp vỡ
chiến tranh chiến tranh bao giờ thôi
( ĐI GIỮA CHIẾN TRANH )
Tội nghiệp cho những người trẻ của thời chiến ấy. Thay v́ con đường t́nh có lá me bay hay bầu trời màu xanh hy vọng; thay v́ ngày tháng trong giảng đường miệt mài với sách vở và tương lai th́ ngược lại. Ai? Ai thả vào hồn tôi mới lớn/những mùa xương máu ngập tang thương? Có phải bọn đồ tể chiến tranh? Có phải bọn xem bạo lực là phương tiện để đạt được cứu cánh? Có phải tiếng cười hả hê của kẻ chiến thắng bằng sự đánh đổi xương máu của hàng triệu người?
2.
|
C |
ó phải sự ví von so sánh là một yếu tố kỹ thuật cần thiết đối với thơ? Ví dụ, trong những câu thơ của Cao Thoại Châu:
Thung lũng hồn tôi nhiều khói quá
Để mắt tôi buồn như tháng đông
( CAO THOẠI CHÂU / ĐỘNG CÁNH DƠI CHIỀU )
Hay:
Tôi là chiếc hầm rất nhiều bóng tối
Kẻ bất cần mới dám đi qua
( CAO THOẠI CHÂU / CÁM ƠN VÀ XIN LỖI MỘT NGƯỜI )
Sự ví von này đ̣i hỏi kỹ thuật cao. Trước hết sự vật/điều dùng để ví phải là một sự vật/điều được mọi người thừa nhận. Ví dụ Cao Thoại Châu đă xem đời ông ít người dám vào để khuấy động nỗi cô
đơn. Và không có ǵ ví von đúng hơn là chiếc hầm nhiều bóng tối.
Chúng ta cũng thấy sự ví von này trong thơ Phạm Cao Hoàng.
Về nỗi buồn:
đi đi thôi hỡi
áo lụa hồng
buồn tôi giăng kín một ḍng sông
...
tôi sẽ sống
trọn đời phiêu lăng
cây vườn tôi rụng trái t́nh không
những bông sứ tay hồng em ve vuốt
sưởi hương nồng mỗi tối mùa đông
( KHÚC TIỄN THÉRÈSE KH.)
Về nỗi đ́u hiu:
anh đi qua rừng
cao quá đỗi
anh đi về rừng quá đỗi cao
anh thu ḿnh như con sâu nhỏ
nằm rung rinh giữa đám lá ŕ rào
và buồn thảm
ôi những chiều lặng lẽ
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
núi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đ́u hiu
( NHỚ CÚC HOA )
Nỗi ngăn chia vời vợi:
hỡi những
nhịp cầu đen buồn bă
đă bao năm không nối được ḷng nhau
th́ ngàn năm cũng hoài mong đợi
như cầu cao soi bóng đáy sông sâu
( NHỮNG NHỊP CẦU ĐEN BUỒN BĂ )
Hay khi nghe tin ngừng bắn:
vâng, anh sẽ
khoác áo mưa xuống phố
uống cốc cà phê thơm ngát khói ḥa b́nh
( MỘT BÔNG HỒNG NỞ GIỮA TIM ANH )
3.
|
T |
́nh yêu vẫn măi là đề tài bất tận trong thi ca của mọi thời đại. Qua mỗi người thơ, t́nh yêu được thăng hoa bằng mỗi cách. Riêng với Phạm Cao Hoàng, t́nh yêu trong thơ anh là t́nh yêu thánh thiện, mà người yêu phần lớn mang h́nh ảnh của một người thánh nữ:
người thiếu
nữ ấy đă hát với tôi
những t́nh khúc buồn bă nhất
nàng ca ngợi Chúa
như tôi ca ngợi nàng
nàng ngưỡng mộ Chúa
như tôi ngưỡng mộ nàng
cuối cùng
kẻ xấu xa nhất cơi đời
kẻ ích kỷ nhất trần gian
phải chăng là tôi
nàng như cánh dạ lan hương
nở ngoài hiên tôi mỗi tối
nàng như quả nho tây
đong đưa trong gió mới
(
TRÁI TIM )
tôi trở lại
giáo đường
t́m em
và t́m tôi
tôi t́m thấy em
ánh mắt dịu
dàng
như t́nh khúc thuở ban đầu
tôi t́m thấy tôi
lặng lẽ
ch́m trong màu xanh phục sinh
( MÀU XANH PHỤC SINH )
Phạm Cao Hoàng nh́n t́nh yêu bằng cái nh́n rất lư tưởng như thế. Khác với một số nhà thơ nói lên xúc động của ḿnh trước vẻ đẹp như đôi mắt hồ mây, tóc chảy như ḍng suối, gót hài, dáng liễu… Phạm Cao Hoàng đă t́m ở vẻ đẹp quá đỗi thánh thiện trong ḷng giáo đường, đôi mắt nhắm lại, cùng với cơi ḷng trinh trắng. Đó là cái đẹp thanh thoát, chẳng vướng màu trần gian bi lụy. Nhưng cuối cùng chắc nhà thơ sẽ không bao giờ t́m được, trái lại là những nỗi buồn bên cạnh niềm hạnh phúc, những chia ly chờ chực khi sum họp cận kề.
có phải tôi là
người thanh niên của một thời lăng mạn
đă yêu em dù t́nh quá ngậm ngùi
H. của tôi xin em đừng khóc
lệ của người sẽ cuốn mất trái tim tôi
( GỬI H. VÀ QUI NHƠN )
một ngày có t́nh nhân bên cạnh
là một ngày sắp thấy phút ly tan
( MỘT NGÀY VỚI T̀NH NHÂN )
Tôi đọc thơ anh và hiểu anh. Chúng tôi thời ấy đă có những năm tháng sống bên nhau ở Qui Nhơn, cũng t́nh si theo một h́nh bóng…Thời ấy, nghĩ lại, chúng tôi quá lăng mạn, để cuối cùng chợt nhận ra rằng con đường đón đưa đưa đón ấy là con đường dẫn đến từ ly. Người đi sẽ đi biệt. Chiếc xe sẽ trống trơn và con đường sẽ mất bóng.Chiếc bàn chiếc ghế sẽ im ĺm.
sẽ xa, thôi cũng đành xa
nhé
người về cuối băi kẻ đầu sông
có chút ǵ đau như cắt ruột
tay chào, tay vẫy, nón che ngang
( MÙA PHƯỢNG HỒNG )
Dù sao đi nữa, tôi phải cám ơn những bóng hồng đă để lại dấu chân trên cơi ḷng người thơ. Những dấu chân êm nhưng đôi khi cũng làm con tim người thơ buốt đau. Và nhờ vậy tôi mới có dịp thưởng thức những bài thơ tuyệt vời của Phạm Cao Hoàng.
Trần Hoài Thư
2 0 1 0
MÂY KHÓI QUÊ NHÀ
Tuyển tập thơ Phạm Cao Hoàng
1969 – 1975
ĐI GIỮA CHIẾN TRANH
quê cũ mười năm mây lớp lớp
mười năm mưa khóc buổi sang mùa
dưới trời sương lạnh rơi tan tác
rét mùa đông cũ rét lê thê
đường tôi đi có bom và đạn
có hận thù trên mỗi dấu chân
ai thả vào hồn tôi mới lớn
những mùa xương máu ngập tang thương
đường tôi đi có mùa hoa rụng
những cánh hoa màu tim tím xưa
có phải màu hoa trên áo lụa
bay bay chiều gió lộng em về
đường tôi đi có khói hoàng hôn
quyện trong mưa bấc sắt se buồn
có phải me tôi bên bếp cũ
đốt ḷ sưởi lạnh cuối mùa đông
ai thổi vào hồn tôi khúc nhạc
ngàn năm réo gọi kiếp đời tôi
nơi đây có kẻ t́m non nước
lang thang bên những mộ bia người
ai bắn vào hồn tôi trái nổ
đứt từng mạch máu nát tim tôi
vỡ vỡ chiều nay tôi sắp vỡ
chiến tranh chiến tranh bao giờ thôi
1 9 6 9
GIÁNG SINH Ở VIỆT NAM
nghe trong tiếng nhạc vàng réo rắt
gót chân ai bước xuống bên đời
cả trần gian nở hoa thơm ngát
hăy cùng nhau qú xuống đợi tin Người
lạy Chúa tôi đêm nay Người đă đến
mưa ngoài trời đang tạt giữa hồn tôi
tim có se nhưng máu tôi vẫn chảy
đời buồn tênh vẫn mỉm môi cười
giữa phù vinh có khi buồn ứa máu
sống như là đă chết giữa vô tăm
vẫn biết Người có trái tim nhân ái
mặt đất này c̣n đợi phúc Người ban
vẫn biết Người sáng danh Thiên Chúa
trong hồn tôi là bóng mát hiển linh
nên đêm nay tôi nghe ḷng phơi phới
dù phúc kia đâu phải riêng ḿnh
lạy Chúa tôi đêm nay Người có thấy
đường tôi đi lớp lớp mộ bia xanh
có phải sống là tự ḿnh hủy diệt
tự lưu đày giữa biên giới phân tranh
có phải sống là rơi nước mắt
khóc ngậm ngùi bên những dải khăn tang
Chúa tôi ơi Người có nghe tiếng súng
nổ bên trời hiu hắt giọt mưa sương
tôi vẫn đợi một ngày được
thấy
chút yên b́nh của thuở xa xưa
và trên cánh đồng thơm lúa chín
cánh diều bay trong gió dật dờ
tôi vẫn mơ có một chiều trở lại
những con đường rộn ră bước chân quen
hay giữa ḷng heo may tháng chạp
tiếng c̣i tàu giục giă đêm đêm
nhạc vẫn trổi bên bờ vô tận
hăy cúi đầu chờ đợi phút linh thiêng
d́u dặt tiếng thánh ca trong mưa bấc
nghe vang vang trên mặt đất ưu phiền
lạy Chúa tôi đêm nay Người đă đến
trong hồn tôi hoa nở đóa nhiệm mầu
trăm năm sau dưới trời cô độc
tạ ơn Người này một trái tim đau
1970
HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng
Nào biết t́m đâu một mái nhà
Nguyễn Bính
bạn ta, áo ngươi sao bạc thếch
chiều nay c̣n một ngươi với ta
ngươi nhớ ǵ dưới trời mây trắng
ta nhớ màu hoàng hôn năm xưa
ngươi phong trần ta cũng giang hồ
vó ngựa qua nhịp khua lóc cóc
buổi ra đi đâu mơ ngày về
nhưng chiều nay ngươi ơi ta muốn khóc
ngươi ba mươi ta cũng ba mươi
kể cũng đă mười năm rồi, xa lắc
th́ vui đi cho hết một đời
rằng ta kẻ trời cho sống sót
đôi khi ta mơ một căn nhà trống
dù thu sang hay lồng lộng buổi mưa về
gơ trên quăng đời xưa mà hát
rằng ngàn năm mây trắng đời ta
bạn ta, c̣n đây lưng chén rượu
ta mời ngươi cạn nốt cùng ta
dẫu ḷng ta bạc hay ngươi bạc
cũng cầm bằng như bóng mây qua
cũng như là những giọt máu hồng
đă nhỏ xuống trong mùa xương máu
bên trời kia, ngươi nghe ǵ không
tiếng ai vọng đau mấy chiều cố xứ
trong ḷng ta có một ḍng sông
ḍng sông xưa đục mù bến nước
lau lách khuya sương lạnh hàng hàng
bạn ta hỡi, làm sao quên được
ta chợt thấy trong đôi mắt
ngươi
có điều ǵ ngươi chưa thể nói
mây vẫn c̣n giăng trắng một trời
hồn ta cũng giăng đầy sương khói
có nỗi buồn nào đang len trong từng mạch
máu
có mũi nhọn nào đâm trong tim ta từng cơn
cạn chén rượu thấy trời đất sụp
ta cũng như ngươi, có vui ǵ hơn
bạn ta, ngươi sống có bao năm
mà sương gió đầy trên mái tóc
ta cùng ngươi đi giữa phương đông
đất rộng quá nên ngàn năm c̣n cô độc
mây trắng quá và chiều tê tái lắm
biết về đâu giữa lúc hoàng hôn phai
ta cùng ngươi những bóng đời lếch thếch
chiều tan mau rồi vẫn bóng đêm dài
sống nửa đời chẳng có một quê
nhà
buổi lận đận thân gửi nhờ đất
khách
chẳng lẽ ta ôm ḷng mà chờ
chờ một thuở huy hoàng trên mặt đất
chẳng lẽ ta bắt chước người
xưa
ôm chí lớn đi cùng trời đất
trăm năm rồi như bóng mây qua
chí đă cùn nên thiên thu đành chôn chặt
chẳng lẽ ta học người thất thế
mượn dăm chén rượu lăng quên đời
hay ngửa mặt ngâm câu khí khái
giữa chợ đời lê gót rong chơi
bạn ta, vui chi mà cười ngất
buồn chi đập chén vỡ tan tành
mây phương nam có khi mù phương bắc
có khi là mây chia cắt ngàn năm
ta có khi đứng bên tuyệt lộ
thấy một màu nắng úa dưới nhân gian
lớp lớp những mồ xanh bóng cỏ
huyệt sâu kia ta đă có phần
thời xuân thu chẳng thấy ngọn ngô đồng
chim phượng bay dưới trời tan tác
thời hoàng kim của mưa đổ máu hồng
kẻ thất chí nh́n trời rơi nước mắt
ta với ngươi đứng giữa vực
tử sinh
vẫn thấy bay một trời mây trắng
nghe quanh đây trời đất quá điêu tàn
không c̣n ai giữa chiều thoi thóp nắng
trong mắt ngươi có bóng đời ta tan vỡ
có mùa đông quê cũ rét mưa phùn
có đầu thu rụng đầy bông khế
có bông cúc vàng nở rộ chớm sang xuân
có chuyến tàu đi trong chiều sương lạnh
nhả khói buồn tan với hoàng hôn
có chiếc khăn tay vẫy ngang mắt lệ
bánh sắt lăn như nghiến nát cả ḷng
chiều nay đèn nhà ai thắp sáng
nghe rộn ràng bên lớp khói đùn quanh
mười năm, ta hay ngươi người viễn
khách
rét về chưa mà hồn lạnh căm căm
ta cùng ngươi đi giữa phương
đông
giày đă rách nhưng chân chưa thấy mỏi
vỗ trên lưng ngày tháng mà ca rằng
giữa trần gian ta như hạt bụi
bụi dẫu có ngàn năm chờ đợi
cũng ngậm ngùi tan với hư không
ngươi dẫu cạn bao nhiêu hồ rựou
cũng dễ chi đă ấm được ḷng
cũng không bằng một sớm mùa đông
quàng khăn rét ngồi bên cửa sổ
hay co ro bên bếp lửa hồng
ấm đời nhau dăm câu chuyện kể
thời bây giờ ta như chim bị đạn
kêu đau thương nay đă suốt bao chiều
bay lảo đảo dưới trời hiu quạnh
đợi tan tành cùng mặt đất buồn thiu
thời bây giờ, của những giọt
nước mắt
ướt đẫm khăn hồng người con gái
năm xưa
thời của những khăn tang chít vội
thời ruột đau như cắt nỗi chia ĺa
thời huy hoàng của những bầy quạ
đen
bay phơi phới giữa phương đông hực lửa
thời của những người đă đánh mất
trái tim
chỉ c̣n bóng hận thù vây mọi phía
cắn trong răng một trái bồ ḥn
không thể nói những điều muốn nói
ta cùng ngươi những bóng đời thầm
nh́n mây trắng ḷng đau vời vợi
đă bao năm ḍng máu ta sắp cạn
mà nơi đây không một bóng ai về
rụng tan tác những mùa hoa rụng
mà mây th́ mây trắng lê thê
ta cùng ngươi vẽ bóng mà chờ
cùng mặt đất quay theo thời chiến quốc
chiều nay c̣n một ngươi với ta
bước khập khiểng dưới trời cô độc
có tiếng tù và vang vang trong gió
âm thanh buồn xé vỡ không gian
cũng là lúc nụ cười ta héo hắt
chiều thê lương trời đất quá điêu tàn
có tiếng ai vọng từ muôn kiếp trước
bông hồng nào vừa rụng giữa ḷng ta
trong mắt ngươi có chút ǵ u uất
soi long lanh bóng dáng một quê nhà
kể cũng đă mười năm rồi
ngươi hỡi
ngửa nghiêng cùng lịch sử thăng trầm
vui có khi cười ra nước mắt
có khi là rượu say khướt hoàng hôn
ruột có khi tưởng ĺa chín khúc
máu có khi ứ giữa buồng tim
cũng đành sống cho qua thời mạt kiếp
dù tháng ngày chụp xuống những oan khiên
bạn ta, bên kia sông là núi
núi của ngàn năm đá vọng bóng người đi
núi tiếp sông và sông tiếp biển
sông tiễn người qua bến phân ly
sông ngậm ngùi vỗ sóng thiên thu
mùa băo tới gầm lên hồi bi thiết
gờn gợn trên sóng bạc những căm thù
bởi máu đă nhuộm hồng sông nước
bấc đă lụn nên đèn leo lét
gót ai qua rờm rợp khắp non sông
trên mặt đất người người rơi
nước mắt
và nơi đây ta ngậm nỗi căm hờn
ta cùng ngươi đi giữa phương
đông
thương vườn ai đ́u hiu dăm xác lá
mái rêu phong cửa khép im ĺm
nhà ai đó giống quê nhà ta quá
giậu ai đó đỏ hàng dâm bụt
ngỡ như màu mực tím thuở mười ba
nghe thoang thoảng mùi hương sách mới
có chút ǵ nghèn nghẹn giữa tim ta
bóng chim nào lạc cánh cuối trời xa
đất rộng quá biết đâu là cố lư
và nơi đây hiu hắt những đời người
dài râu tóc ngồi mơ thời thịnh trị
lúc tuổi trẻ đă tan rồi chí khí
sống nửa đời ta chẳng thấy quê
hương
nh́n lên cao mây c̣n bay lớp lớp
ta cùng ngươi quay với bóng tang thương
1 9 7 1
NHỮNG NHỊP CẦU ĐEN BUỒN BĂ
anh lầm lũi như kẻ lạ mặt
sớm tinh sương đạp xe qua cầu
cầu gập ghềnh như đời anh xuôi ngược
nên không cầm được nỗi lo âu
những sớm mai phố im ĺm ngủ
có ai hay một bóng âm thầm
mắt nh́n sông sâu mà ḷng muốn khóc
buồn nào như bọt sóng vô tăm
mùa nước lớn nước xuôi cuồn cuộn
bóng chim qua soải cánh mù tăm
mây xuống thấp cùng mưa buồn vỡ chết
anh lặng thầm nay đă bao năm
hỡi những nhịp cầu đen buồn bă
có buồn không những sớm mưa qua
có se sắt như ḷng tên đăng tử
đă dừng chân đứng lại bên bờ
có heo may như gió đầu tháng chạp
thổi đầy trời, thổi giạt bóng mây xa
mùa nước cạn cát trùng trùng cuối băi
cỏ rêu kia xa cách đời nhau
anh dơi mắt mà trông niềm ly biệt
như ḷng sông khô nước dưới chân cầu
chân đă qua mắt c̣n nh́n lại
cầu th́ cao sông nước th́ xa
nên ngàn năm lạnh lùng soi đáy nước
không làm sao nối được ḷng chúng ta
những sớm mai hồng tim anh rướm máu
những sớm thu sang hiu hắt mưa buồn
anh lăn ṿng xe từng ṿng hụt bước
xe lăn qua mau những nhịp t́nh không
những sớm mai xanh một
ḍng nước biếc
anh nh́n chim vỗ cánh giữa mênh mông
chim bay trời cao nước xuôi dưới thấp
buồn nào như gió ngủ trên không
hỡi những nhịp cầu đen buồn
bă
đă bao năm không nối được ḷng nhau
th́ ngàn năm cũng hoài mong đợi
như cầu cao soi bóng đáy sông sâu
1 9 7 1
THƠ TẶNG NGƯỜI TUỔI TRẺ
ba mươi chưa hỡi người tuổi
trẻ
mà trông như tóc đă hoa râm
chân đă mỏi trên đường phiêu lăng
sông núi kia vùi dập biết bao lần
tàn giấc mộng tỉnh ra mới biết
đời buồn tênh vẫn cứ buồn tênh
đời trăm năm ch́m sương khuất khói
sẽ tan tành như cát bụi phù vân
có lúc vỗ lưng bầu rượu cạn
dang tay mời tri kỷ uống cùng
chiều kia đứng bên cầu soi bóng
mới biết ḿnh áo rách đă bao năm
sớm tinh sương nghe chim sáo hót
à th́ ra thu đă sắp tàn
thu mây bay thu gió về hiu hắt
thu lá vàng rụng suốt mấy mùa tang
bầu rượu cạn cạn bầu rượu
cạn
tàn đêm sương ngất ngưởng một ḿnh
phút cuồng nộ đập tan chí khí
hồ vinh danh ta đă vô danh
hồ trăm năm thét lời bi tráng
nh́n non sông một thuở ngậm ngùi
gió bắc phương tạt ngoài biên giới
lửa tây phương cháy đỏ một trời
có khi đẩy bạo tàn một phía
đoạn mời người thù tạc cùng ta
say một giấc mộng đời tan nát
mấy năm trời c̣n đây chén hoàng hoa
mấy năm trời lang thang lếch thếch
ngó lại ḿnh c̣n đâu nữa ngày xưa
thân tàn tạ như thu vàng xác lá
nửa đời người như một giấc mơ
ô ta sống trên trời hay dưới đất
ha ha ha đời có chi vui
sông với núi sầu che lấp kín
nửa đời ta một bóng ta thôi
1 9 7 1
BÊN D̉NG SÔNG TUỔI THƠ
1.
chiều nay ngồi lại bên ḍng sông này
tôi muốn quên đi tất cả những phiền lụy
để thấy nước kia vẫn c̣n xanh
và những đám lục b́nh
vẫn trôi trong chiều lăng đăng
tôi im lặng để chiêm ngưỡng
tiéng xào xạc tái tê của lau lách
hay tiếng sóng vỗ nhẹ bên mạn thuyền
đó là nhạc của trời
tôi im lặng nh́n theo chiếc thuyền câu
đang lặng lờ trên sông nước
tôi muốn trút đi những oan khiên của một đời người
để nghe sông réo gọi kiếp đời tôi
hăy quên đi hăy quên đi
hỡi ta của vinh danh phù phiếm
hỡi ta của cơm áo bon chen
tôi đang nghe sông hát
nhạc tiếc nuối một thời xa xưa
hăy thả trôi đi hăy thả trôi đi
những tham vọng của tuổi trẻ
những lừa đảo của cuộc đời
những ngụy tín và phản bội
hăy rửa sạch đi
bụi của ngày tháng
và rửa sạch đi
cả một quăng đời tôi
2.
hỡi ḍng sông đă tắm gội tuổi thơ tôi
chiều nay tôi muốn hát vang trên bến nước
khúc hát của kẻ trở về
giữa thiên nhiên mù mịt bóng mây
tôi chợt thấy ḷng vô cùng nhẹ nhàng
tôi muốn chạy tung tăng
như thuở mới lên mười
đuổi bắt những cánh bướm
nhưng khi nh́n lại dấu chân ḿnh trên cát
mới biết rằng tuổi thơ tôi đă xa
tôi muốn trầm ḿnh trong ḍng nước
như ngày nào vứt sách vở bên bờ lau
nằm nghe nước reo vui
nhưng chiều nay, sông ơi
khi nh́n bóng ḿnh cúi xuống quá khứ
mới biết rằng đời sống đă tàn phai
đành ngậm ngùi
phơi xác ḿnh
trên băi vắng
3.
chiều nay bên ḍng sông tuổi thơ tôi
h́nh như có tiếng mẹ cười
như thuở sông vui ngày đám cưới
h́nh như có tiếng mẹ hát
như thuở con nằm trong vơng nói ê a
quá khứ tôi đă ch́m sâu trong đáy nước
chỉ c̣n thấy giữa đất trời hiu quạnh
bóng mẹ cúi xuống trên quê nghèo
tôi bước tới bên người
gửi lên vầng trán nhăn nheo
một nụ hôn
dù héo úa
4.
hỡi ḍng sông của thuở tôi ra đi
dẫu biết trời vô tâm và đất bạc ḷng
tôi vẫn để hồn ḿnh
xanh như nước sông kia
tôi vẫn để ḷng ḿnh
trôi bồng bềnh theo những đám rong rêu
giạt về cuối trời vô định
tôi muốn đứng suốt chiều nay bên sông lạnh
để nghe nhạc vàng réo rắt
d́u tôi qua những kỷ niệm ấu thời
tôi sẽ nh́n đến tận cơi trời xa
để biết rằng
sau những đám mây xám ngắt kia
vẫn c̣n một b́nh minh
rực sáng
5.
hỡi ḍng sông của tuổi thơ tôi
giờ đây vọng từ tám cơi mây xa
từ rừng sâu núi thẳm
hay biển rộng sông dài
tôi với hư không đang tan biến vào nhau
khoảng cách giữa sự sống và nỗi chết
chỉ c̣n là một sợi tóc
vậy th́ hăy quên đi
hỡi ta của tuổi thơ giẫy chết
hỡi ta của ngày tháng ngậm ngùi
hăy trôi đi cứ trôi xa
hỡi ḍng sông của ngày tháng ly tan
hỡi ḍng sông của chiều nay ta quên lăng
1 9 7 1
GĂ HÀN SĨ ẤY LẠI RA ĐI
ra đi trăng xế ngang đầu núi
đất tiễn người reo khúc biệt hành
tay vin cửa sổ tay vin áo
khói quyện đầu hiên sương tan nhanh
bước đi ta, sá ǵ vạn dặm
đường xa c̣n có rượu giang hồ
có trong ta những ḍng sông trắng
chảy êm đềm như tóc em xưa
bước đi ta, dưới trời thu xám
dùng dằng cũng chỉ bấy nhiêu thôi
cớ sao trong máu nghe nằng nặng
những giọt ly tan chảy ngậm ngùi
ra đi đành gửi quê nhà lại
nhạc thu giục giă bước chân người
con sáo nó kêu ngoài giậu vắng
nhủ người thôi hăy bước đi thôi
ta đi, thôi nhé, ta đi nhé
đưa tay ngắt một cánh hoa qú
nghe ḍng lệ ứa trong đôi mắt
chào quê nhà nhé, thôi ta đi
1 9 7 2
CUỐI NĂM Ở TRẠM HÀNH
ngó quanh chỉ thấy rừng tiếp rừng
một trời sương trắng phủ mùa đông
những bông qú nở cùng hơi bấc
quê nhà tan với bóng sương tan
me ạ, con đang ở Trạm Hành
trời đang mùa rét lạnh căm căm
cuối năm vượn hú trên kè đá
con hát nghêu ngao hát một ḿnh
con bước lang thang bước dặm
trường
nhủ ḷng đâu lại chẳng quê hương
ở đâu cũng dưới trời thương nhớ
một bóng c̣ lặn lội bên sông
me ạ, con đang ở Trạm Hành
nơi đây c̣n những khóm su xanh
những vườn mận chín mùa xuân mới
những đồi trà thơm ngát b́nh yên
những chiều hiu hắt bóng sương
rơi
con thở bằng hơi thở núi đồi
con bước cùng sương đi với khói
con ăn gió lạnh uống mây trời
me ạ, con đang ở Trạm Hành
đâu đây trời đất báo xuân sang
con bỗng nghe ḷng con rộn ră
tiếng quê nhà giục giă trong con
cuối năm, ừ sắp hết năm rồi
nơi đây c̣n một bóng con thôi
ngó quanh nào biết đâu phương hướng
quê nhà, nghe xa lắc, me ơi…
1 9 7 2
MỘT BÔNG HỒNG NỞ GIỮA TIM ANH
em yêu dấu, sáng nay khi thức dậy
anh vươn vai nghe chim hót bên ngoài
trong tim anh có chút ǵ rộn ră
có chút ǵ nhè nhẹ như mây bay
vâng, anh sẽ khoác áo mưa, xuống phố
uống cốc cà phê thơm ngát khói ḥa b́nh
để anh thấy đất trời kia rực rỡ
nỗi vui mừng đợi suốt mấy mươi
năm
em yêu dấu, đây là lần thứ nhất
trong đời ḿnh anh thấy quá hân hoan
anh muốn nói với muôn người trên mặt đất
rằng nơi đây sắp hết điêu tàn
và có thể nào đêm nay không c̣n tiếng súng
không c̣n nghe tiếng c̣i hụ giới nghiêm
ba giờ sáng xuống Ngă Tư Quốc Tế
ăn một tô ḿ thơm ngát b́nh yên
có thể nào sáng mai trên thành phố cũ
người ta bảo nhau: hôm nay ḥa b́nh
người ta dắt nhau trên đường trẩy hội
riêng một bông hồng nở giữa tim anh
em yêu dấu, mộng có khi là thực
đợi lâu rồi, cũng có lúc, phải không em?
bóng ḥa b́nh dẫu gần hay xa lắc
cũng tin rằng sẽ có, nhé em
1 9 7 3
BẠCH TIỄN TÔI Ở NGĂ BA DUỒNG
tay chưa vẫy mà ḷng nghe ứa lệ
người tiễn tôi một sớm mùa thu
cám ơn em, hỡi người thiếu nữ
thôi, chia tay, xe lăn giữa bụi mù
trong phút đó sao người chẳng nói
dù một lời cũng đủ buổi xa nhau
và trong mắt người có ǵ buồn bă
thoáng ngượng ngùng rồi sẽ quay mau
h́nh như gió lộng qua màu áo
tóc người che mấy cơi trời sầu
xe lăn bánh tôi âm thầm khóc
có xa rồi ḷng mới thấy đau
người tiễn tôi một sớm mùa thu
vàng dáng lá như dáng người tha thướt
đường th́ xa vạn dặm mịt mù
những oan nghiệt làm sao ngờ được
tôi phong sương nên không hề biết
con đường nào có lá me bay
con đường nào chân người in dấu
những t́nh buồn giữa buổi thu phai
người cũng hiểu đời một
tên đăng tử
có ǵ đâu ngoài cuộc sống buồn tênh
những thu qua rồi những mùa thu tới
một ḿnh tôi rồi vẫn một ḿnh
người cũng thấy áo tôi không đủ
ấm
chưa ba mươi mà tóc bạc trắng đời trai
ngày tháng cứ lạnh lùng một bóng
tôi điêu linh nay đă mấy năm rồi
có lúc tôi nhủ thầm đời lạ nhỉ
tôi mà cũng có người đưa tiễn ư
tôi mà cũng có người con gái dáng như thu
cầm tay khóc giữa t́nh đời bội bạc
bởi thế nên cám ơn, người nhé
xe lăn đi là cách biệt ngàn trùng
xe lăn rồi bụi mù trời giông băo
tóc thu người bay giữa hư không
1 9 7 0
ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN
mưa chi cứ một trời quái ác
cứ âm thầm trút xuống giữa mênh mông
đă qua chưa những ngày rét mướt
có buồn không hỡi những nhánh sầu đông
em có tóc bay giữa trời tháng chạp
nên ta buồn mỗi lúc mưa tuôn
cũng như buổi mưa về lướt thướt
ta nghe hồn rớt giữa vô tăm
và chút lúm đồng tiền trên má
xui đời ta điên đảo mấy năm
em có chân chim giẫm trên cỏ ướt
nên hồn ta vỡ mỗi mùa đông
em đă xa như chim xa biền biệt
như âm vang mưa trải đến vô bờ
ta ôm trái sầu ta vừa chín
đập tan tành trên những lối mưa xưa
c̣n chiều nay đường năm xưa heo
hút
c̣n mưa bay trên phố cũ tơi bời
hồn đă úa chút t́nh em thuở trước
bao năm rồi ḷng trắng mưa bay
ta cũng muốn đời ta b́nh thản
như ngày xưa ta chẳng gặp em
vậy mà cứ mỗi chiều mưa trút xuống
ta nghe hồn lạnh tựa như băng
ta cũng muốn quên em mà sống
cớ sao ta vẫn nhớ em hoài
có phải em là đầu sông cuối băi
dẫn đời ta qua những tàn phai
có phải em mỗi sớm mỗi chiều
đưa đời ta xuống cơi tịch liêu
đá dựng trăm năm bờ đá cũ
gió tạt ngàn năm vẫn hắt hiu
ta suốt ngàn năm c̣n đứng đợi
mà em sao xa quá là xa
chẳng lẽ ôm ḷng vui với mộng
mà mộng ta đă trắng giang hồ
đời ta như một khúc nhạc buồn
trôi bồng bềnh theo nhịp mưa tuôn
chiều nay thấy nhớ sao là nhớ
những chiều mưa ướt ngọn sầu đông
chiều nay thấy tiếc sao là tiếc
những ngày rét mướt mưa lang thang
mưa mịt mù bay qua ngơ vắng
mưa ngậm ngùi trổi khúc ly tan
buồn t́nh hái một vài bông trắng
ta cắm vào hồn ta đau thương
mới hay trời đất càng hiu quạnh
hoa trắng mà em mặc áo hồng
em hỡi làm sao em biết được
mưa kia từ biển bắc mưa về
mưa mang gió của mùa đông cũ
thổi tới hồn ta thêm xác xơ
em hỡi làm sao em hiểu được
ta là ta một thuở si t́nh
trái đắng vườn em ta đă ngậm
th́ ngàn năm e sẽ khó quên
chiều nay ta muốn tan thành gió
bay với mưa và mộng với sương
chiều nay mưa vẫn màu tê tái
tạt xuống đời ta khúc nhạc buồn
1 9 7 1
KHÚC TIỄN THÉRÈSE KH.
tôi đưa em qua đ̣ tháng chạp
chút mưa buồn rơi nhẹ cuối sông xa
và gió tạt từng cơn gió bấc
xoáy trong hồn buốt cả xương da
đi đi thôi hỡi người yêu dấu
băi đời kia sẽ ngăn cách t́nh nhau
tiễn một lần là tim rướm máu
t́nh xa rồi có nghĩa ǵ đâu
đi đi thôi hỡi áo lụa hồng
buồn tôi giăng kín một ḍng sông
tôi chợt nhớ ngày xưa, xa lắc
mưa, em về, áo lụa trắng thu đông
c̣n ǵ không, ừ chẳng c̣n ǵ
nhớ ǵ không, ồ nhớ mà chi
có chăng mưa tạt trên bờ vắng
hay buồn t́nh sông hát khúc phân ly
tôi đưa em qua đ̣ tháng chạp
không dưng mà lạnh buốt trong tim
băi xa đó t́nh em sẽ đến
bến sông này tôi sẽ mất em
xa nhau chưa hỡi Thérèse Kh.
mà ḷng tôi hiu quạnh tạt về
mai sau sẽ về trên bến cũ
nh́n mưa hồng mà tiếc những ngày xưa
tôi sẽ sống trọn đời phiêu lăng
cây vườn tôi rụng trái t́nh không
những bông sứ tay hồng em ve vuốt
sưởi hương nồng mỗi tối mùa đông
bông sứ trắng hay cành huệ trắng
cũng chỉ là sương khói xa xăm
hương tóc em hay hương của gió
sẽ ru ḷng tôi đến ngàn năm
xa nhau chưa hỡi Thérèse Kh.
mà chiều kia xám cơi trời tây
h́nh như có bóng chim lạc cánh
bay trong chiều lộng tiếng heo may
c̣n ǵ không hỡi chiều mắt nhớ
mắt của em, tôi chưa uống đă nồng
th́ nói chi những ngày mưa tới
tôi một ḿnh rượu chuốc với mênh mông
tôi một ḿnh vui đời hiu quạnh
đêm nghe mưa nhớ giọng em cười
sáng chim ca đứng bên bờ cũ
nhặt một vài bông trắng tặng riêng tôi
trong mắt em sầu lên tan tác
Thérèse ơi, chiều nay, mai xa rồi
hát cùng tôi hỡi người yêu dấu
khúc sầu t́nh cho bạt tiếng mưa rơi
tôi đưa em qua đ̣ tháng chạp
chiều nay hoa rụng trắng ven sông
hoa có rụng mới biết đời dâu bể
t́nh có xa rượu uống mới nồng
hát cùng tôi hỡi Thérèse Kh.
khúc tiễn đời những kẻ yêu nhau
để tôi nhớ để em c̣n nhớ
dù một ngày hay suốt cả ngàn sau
trong mắt em buồn tôi sẽ chảy
như sông kia xuôi một giải êm đềm
khúc ly tan có là đau đớn
cũng đành ḷng dù biết sẽ xa em
cầm tay em bỗng dưng muốn khóc
buồn tôi bay lăng đăng với mưa xa
khúc tiễn em buồn sao mà héo hắt
sông cũng buồn theo nhịp mưa qua
xa nhau chưa hỡi Thérèse Kh
mưa bay nhiều, ừ mưa cứ bay
gửi em nụ hôn này tiễn biệt
lỡ xa rồi c̣n nhớ chiều nay
1 9 7 1
BỜ ĐÁ,
NHỮNG BÔNG HOA TRẮNG,
VÀ MƯA
anh gửi em một chút t́nh xưa
bên bờ đá đầy những bông hoa trắng
thấy ǵ không, trên bến sông kia
có phải mưa đă mù và mây lăng đăng
nhớ ǵ không hỡi con đường lá ướt
chiều thôi mưa anh đợi em về
nay anh thắp chút t́nh xưa đă chết
chiều thôi mưa nghe gió rũ lê thê
nhớ ǵ không hỡi nón che nửa mặt
chân ngập ngừng khua guốc se ḷng anh
nay anh với cơi ḷng rách nát
chiều nghe mưa rượu uống một ḿnh
anh vẫn dặn ḷng sẽ không buồn nữa
dù mùa mưa này em chẳng đến thăm anh
nhưng hỡi ơi giữa đời nghiệt ngă
hồn anh đầy tiếng hát em chim xanh
anh vẫn nhủ thầm này ly rượu cuối
uống âm thầm cho vỡ trái thương đau
nhưng tóc em bay trong men rượu đắng
th́ làm sao anh đập vỡ cơn sầu
ôi bờ đá xưa và những bông huệ trắng
buồn một ḿnh nghe mưa chết trong ḷng
buồn một ḿnh lang thang trên bờ vắng
chút t́nh xưa, em nhớ ǵ không?
1 9 7 1
GỬI H. VÀ QUI NHƠN
rừng đang nở những bông hoa trắng
những đám mây phương bắc tụ ngang đầu
ở phương xa bao năm là khách
đă bao ngày chẳng biết về đâu
có phải tôi là người lăng tử
giữa hoàng hôn ngồi uống rượu bên đường
để hồn bay theo những chiều mây xám
phủ tiêu điều trên khắp quê hương
có phải tôi là người thanh niên của một
thời
lăng mạn
đă yêu em dù t́nh quá ngậm ngùi
H. của tôi xin em đừng khóc
lệ của người sẽ cuốn mất trái tim tôi
rừng đang nở những bông hoa trắng
mùa chim di phương bắc rủ nhau về
tôi lại lê gót giày buồn thảm
đi một ngày chẳng thấy quê xưa
đi một ngày nghe đôi chân mỏi
chiều thênh thang ngồi giữa rừng già
ḷng đă mở theo từng trang sách
th́ sá ǵ cái thuở hào hoa
và tôi muốn quên đi đời sống
dù phương kia em c̣n che nón qua cầu
H. của tôi, giữ dùm tôi nhé
một quê nhà vĩnh biệt đến ngàn thu
một quê hương sau ngày ly tán
những thân yêu c̣n canh cánh bên ḷng
H. của tôi giữ dùm tôi nhé
những ǵ tôi c̣n gửi lại nơi em
1 9 7 3
MÙA MƯA NÀY KHÔNG C̉N AI
tôi đă về
chiều nay mưa bay mưa bay
cây nhớ ai cây khẽ thở dài
mưa nhớ ai h́nh như mưa khóc
tôi đợi em ở cuối con đường
ngày xưa bay áo trắng
tôi ngóng em ở cuối con đường
ngày xưa em che nón
em không về
tôi c̣n đợi mà chi
tôi muốn suốt một chiều
đứng bên đời cho mưa ướt áo
lỡ mai mưa có đến nhà em
tôi sẽ gửi em một đóa hoa hồng
lỡ mai em có t́nh cờ về nơi này
biết đâu
em sẽ ngậm ngùi cho những dấu chân tôi
tôi đă về
chiều nay không c̣n ai
cổng ngoài kia đă khép
chỉ c̣n lại một tôi
cầm ḷng nghe mưa chết
không c̣n ai
không c̣n ai
dưới giàn bông giấy tím
mưa lướt thướt đi qua
hoa ngày xưa chẳng nở
làm sao thấy dáng hoa
1 9 7 3
MỘT NGÀY VỚI T̀NH NHÂN
ngày đă đến ngày vui cùng chim hót
đưa em đi qua lũng xuống đồi
dắt em đi trèo non lội suối
d́u em theo tiếng nhạc của trời
khi yêu em tôi yêu đời thêm một chút
dù trong tôi buồn bă biết bao ngày
nên yêu em, dù tôi vẫn biết
có một ngày tay sẽ vẫy tay
ngày cũng khắp tàn theo tiếng hát
đưa em về đưa em về thôi
t́nh đă chín t́nh đầy trong mắt
t́nh đă nồng t́nh mọng trên môi
nắm tay tôi hỡi bàn tay ma quái
buộc tôi đi hỡi sợi thắt lưng hồng
một ngày có t́nh nhân bên cạnh
là một ngày đỡ thấy cô đơn
khi yêu em tôi yêu đời thêm một chút
dù trong tôi tan vỡ đă lâu rồi
nên yêu em dù tôi vẫn biết
đường về nhà em xa ngái trong tôi
chiều nay đi với em dưới trời
mây xám
tôi nghe trong tôi có một chút êm đềm
một ngày có t́nh nhân bên cạnh
là một ngày sắp thấy phút ly tan
1 9 7 3
TRÁI TIM
người
thiếu nữ ấy đă hát với tôi
những t́nh khúc buồn bă nhất
nàng ca ngợi Chúa
như tôi ca ngợi nàng
nàng ngưỡng mộ Chúa
như tôi ngưỡng mộ nàng
cuối cùng
kẻ xấu xa nhất cơi đời
kẻ ích kỷ nhất trần gian
phải chăng là tôi
nàng như cánh dạ lan hương
nở ngoài hiên tôi mỗi tối
nàng như quả nho tây
đong đưa trong gió mới
tôi t́m thấy nàng ở khắp nơi
có thể là trên những con đường
dẫn ra khu ngoại ô
heo may chiều rét mướt
hay trên bầu trời xám đục màn sương
nàng là cái bóng mát kỳ diệu
thật cần
thiết cho tôi
nên mỗi khi phải từ giă nàng
trong đêm tối, nơi một ngă ba nào đó
tôi nghe trái đất muốn nổ tung
và đời sống
như dừng lại
dưới chân tôi
đêm nay khi tiếng thánh ca
nhịp nhàng trổi lên
tôi đă nhớ tới nàng
nhạc d́u tôi trong mưa
qua một cơi đời nào khác
phút chốc những phiền muộn trong ḷng
tan đi cùng sương khói
nếu đêm nay trời c̣n mưa bay
nếu đêm nay nàng đến bên tôi
tôi sẽ nói rằng
Thérèse ạ, tôi yêu em ngàn kiếp
dù biết cuộc t́nh ta giống như bọt nước
có một ngày rồi sẽ vỡ tan
khi lễ nửa đêm đă
đến
bóng những con chiên cúi xuống
trước thánh đường nơi khu phố cũ
tôi tự hỏi
nàng có mặt trong đám đông đó chăng
nàng có c̣n hát những bản thánh ca
những bản thánh ca đợi tin Chúa
hay là không
nếu đêm nay trời c̣n mưa bay
sau phút giây này
tôi sẽ bước đi dưới hàng thông reo vi vút
tôi sẽ bước tới đám đông
để nói với mọi người rằng
Chúa không thể cứu vớt tôi ra khỏi vực thẳm
dẫu biết đây là
một xúc phạm không thể tha thứ
nhưng Thérèse ạ, em có biết
đêm nay tôi muốn dùng lưỡi dao thật sắc
cắt đứt mạch máu
đêm nay tôi muốn đập đầu vào đá
để tan đi cùng cát bụi
lúc ấy em hăy khắc lên mộ bia tôi
rằng kẻ đă chết trong đêm Chúa ra đời
1 9 7 3
THẦM NHỚ BIỂN
mùa gió tới anh thầm nhớ biển
anh đang nghe biển gọi anh về
ngựa có khi c̣n mỏi vó giang hồ
anh có lúc cũng thèm đứng lại
một ngày mưa thêm một ngày nắng quái
những ngày thu rồi lại những ngày đông
đời vẫn trôi đi buồn bă một ḍng
anh vẫn sống giữa muôn ngàn ly biệt
anh vẫn sống và thầm tưởng tiếc
biển của chiều xanh thẳm mắt em xanh
biển của ngày băo cát thổi ngang anh
biển rộn ră những đêm chờ đợi
mùa gió tới đang mùa gió tới
bên đồi tây anh ngóng biển đông
chim nhạn bay trong cơi vô cùng
anh ngơ ngẩn trông trời ngó đất
anh thơ thẩn như vừa đánh mất
biển của thời anh bỏ biển mà đi
anh lại nghe biển giục giă anh về
hôn lên cát và thở cùng nhịp sóng
biển thân yêu biển đang mùa lửa bỏng
anh đang mùa lếch thếch lang thang
anh vẫn c̣n rong ruổi kiếp đi hoang
khi ngó lại, ba năm rồi, biển ạ
1 9 7 3
MÈO ỐM Ạ, BÂY GIỜ LÀ MÙA MƯA
mèo ốm ạ, sáng nay anh thấy nhớ
những con đường lướt thướt bụi
mưa bay
những sớm đón, chiều đưa, và tối đợi
xa nhau chưa, ừ thôi đă xa rồi
mèo ốm ạ, bây giờ là mùa mưa
băo trong anh đang cuồn cuộn kéo về
anh vật vă với cơn buồn khủng khiếp
ngỡ đời ḿnh như một nhánh sông khô
mèo ốm ạ, có xa rồi mới thấy
chút ngậm ngùi đau giữa trái tim anh
hờn cứ giận và buồn em cứ khóc
buổi xa nhau chân bước không đành
mèo ốm ạ, bây giờ là mùa mưa
thiếu em nên chăn lệch chiếu thừa
chim hít cô đang kêu mùa thảm thiết
anh chơ vơ giữa trời đất mơ hồ
mèo ốm ạ, sáng nay buồn quá đỗi
mái đời anh mưa dột lạnh hiên người
anh co ro lục một tờ thư cũ
đọc âm thầm mà tiếc những ngày vui
mèo ốm ạ, bây giờ là mùa mưa
gửi em yêu những ngày đợi tháng chờ
gửi em yêu những chiều thương sớm nhớ
em gửi ǵ cho anh hỡi em xưa ?
1 9 7 3
THÁNG CHẠP RỒI, ANH PHẢI VỀ
khói đang quyện trong hồn anh, em ạ
sương đang tan trên mỗi bước anh về
và đất trời c̣n lạnh chút hơi mưa
trong hiu quạnh có thoảng chiều gió bấc
tháng chạp rồi, cây hai hàng rét mướt
con chim oanh hót tiễn buổi đông tàn
nghe mơ hồ có nhịp guốc khua vang
mắt rộn ră đón một cành lộc mới
có anh đứng bên đường và đợi
em sẽ cười, mắt lấp láy, thêm duyên
có mùa xuân nở giữa lúm đồng tiền
sao cứ măi nh́n em như thế
tháng chạp rồi, anh nghe ḷng nhơ nhớ
ôi một thời thơm ngát tuổi thanh xuân
anh bước đi giữa trời đất vô cùng
ngỡ hạnh phúc đang tràn trong mạch máu
vâng, anh sẽ tặng em yêu dấu
trái tim anh c̣n ấm giọt t́nh nồng
đứng bên vườn vương víu bụi mưa
đông
đợi em đến tựa bên giàn thiên lư
vâng, anh sẽ tặng em yêu quí
một nụ hôn c̣n vướng bụi đường xa
trong mắt em nở một mùa hoa
hoa sẽ tỏa hương nồng bên cánh bướm
vâng, anh sẽ tặng em thương mến
nỗi hân hoan trong buổi anh về
rét ngoài trời dù cứ lạnh tê tê
phút hạnh ngộ dù sao ḷng vẫn ấm
tháng chạp rồi, hỡi người t́nh áo
trắng
anh sẽ về như hẹn với em yêu
cuối trời xa mây trắng đuổi theo
anh chợt thấy ḷng vô cùng phơi phới
1 9 7 3
MÙA PHƯỢNG HỒNG
có ai qua đó góp dùm tôi
những đám mây bay trắng một trời
những bông phượng đỏ màu nhung nhớ
gửi làm quà tặng buổi chia phôi
sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé
người về cuối băi kẻ đầu sông
có chút ǵ đau như cắt ruột
tay chào, tay vẫy, nón che ngang
sẽ xa, ừ thôi nhé đành xa
rồi mai trên những lối tôi về
tôi biết ḷng tôi nghe rộn ră
nhịp guốc ai đùa trong nắng trưa
bỗng dưng tôi thấy ḿnh tiêng tiếc
những tà áo trắng nắng nghiêng nghiêng
những bàn tay giở lần trang sách
e ấp tờ thư trước cổng trường
có ai qua đó hái dùm tôi
những đóa hoa thơm ngát một thời
ép vào tim để nghe thương nhớ
để nghe sầu giạt đến muôn nơi
sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé
người về cuối băi kẻ đầu sông
bóng hoa bay mấy chiều tan tác
hoa rụng ba năm trắng bến hồng
rồi mai khi gió mùa thu tới
khi nắng tàn phai trên lối xưa
có biết người xa xôi trở lại
hay là biền biệt đến muôn thu
trời bỗng mang mang, đất ngậm ngùi
những tà áo trắng năm xưa ơi
có ai qua đó cho tôi gửi
một trái tim đau của một thời
1 9 7 3
MÙA THU TRỞ LẠI TRƯỜNG
bay bay những lá me đầu tháng tám
giục em tôi ôm sách trở về trường
nghe trong ḷng có một chút bâng khuâng
chân chưa bước nhưng chừng như rộn ră
con đường này, lối đi kia, quen quá
và nao nao là những buổi em về
có cậu học tṛ vừa biết mộng mơ
bước lẽo đẽo theo em về cuối ngơ
chớm thu sang trời làm heo may gió
cổng trường xưa thêm một chút rêu xanh
những tường vôi, mái ngói, ghế và bàn
bỗng một lúc như cùng đổi mới
rụng đi những bông phượng hồng
chờ đợi
mùa thu em tôi đang trở lại trường
trong nắng vàng có thoang thoảng chút hương
hương của tóc c̣n thơm mùi bồ kết
hương của thời em tôi chưa biết
yêu em là yêu cái miệng em cười
thương em là thương cả đất và trời
trời đất suốt ngàn năm c̣n cô độc
mùa thu em tôi vừa len lén bước
nhè nhẹ thôi cho khói quyện trong hồn
chầm chậm thôi kẻo ngày sẽ điêu tàn
và chớ giẫm lên đời tôi, em nhé
vang vang những hồi chuông giục giă
đường thu reo vui nhịp guốc khua gịn
tôi biết chiều nay trong khói hoàng hôn
tôi lại đứng bên đường, chờ đợi…
1 9 7 3
GỬI EM, ĐÀ LẠT
Cho em, để nhớ nhũng ngày rong chơi cùng anh Quan San
và bạn bè Đà Lạt: Chức, Lĩnh, Nhượng, Triền, Phong, Tiên, Phụng,
Loan, Bửu ,Thanh Mỹ, Thanh Châu, Cư Em, Nguyễn Hữu
sáng nay
mưa đă về
rừng thông xao xuyến khách phương xa
hỡi cô em Đà Lạt
về đâu ?
tôi muốn theo về
với người
mưa cho đôi má em hồng
mưa cho đôi mắt em buồn
mưa bay qua cơi vô cùng
và tôi bay giữa mênh mông
mưa âm vang
suốt bên đời
mưa lang thang
mấy phương trời
mưa qua
như dáng thu người
đời vui thêm tiếng em cười
sáng nay
mưa đă về
vườn tôi
hoa nở đóa tương tư
xin gửi em, và Đà Lạt
bài thơ
tôi viết
khi về
với người
1 9 7 4
NHỚ CÚC HOA
đất anh ở và rừng anh thở
sáng anh đi chiều lại trở về
rừng vi vút những đêm gió thổi
bóng anh ch́m với bóng hư vô
đôi khi đứng bên triền đá dựng
anh hoang mang sợ núi đè ḿnh
có khi thấy con chồn con cáo
anh giật lùi ḷng thoáng hăi kinh
anh đi qua rừng cao quá đỗi
anh đi về rừng quá đỗi cao
anh thu ḿnh như con sâu nhỏ
nằm rung rinh giữa đám lá ŕ rào
và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
núi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đ́u hiu
đất anh ở và rừng anh thở
quá lâu ngày nên thấy hoang mang
anh sống dở và anh chết dở
giữa núi rừng cao ngất ngàn năm
1 9 7 4

THIẾU NỮ TRÊN ĐỒI DOMAINE DE MARIE ĐÀ LẠT
Tranh của Họa sĩ Đinh Cường
1975 - 2010
SAU CHIẾN TRANH TRỞ LẠI TUY H̉A
khi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngơ trước lao xao nắng vàng
đă qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào
1 9 7 6
THĂM MỘT NGƯỜI BẠN CŨ
Gửi anh Đỗ Chu Thăng
chiều đi lên Ḥa Mỹ
hỏi thăm nhà bạn hiền
đường xa, núi chắn lối
núi cao cũng phải t́m
1 9 7 9
TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Tặng Nguyễn Đ́nh Cai, Phạm Thành Long,
Đoàn Việt Hùng Nguyễn Thị Trang,
Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ruộng
chiều nay ghé thăm trường cũ
nép ḿnh bên gốc phượng xưa
chợt nghe trăm ngàn thương nhớ
h́nh như thu đă sang mùa
t́m lại tuổi thơ chốn này
lần theo những tháng ngày qua
lần theo những ḍng kỷ niệm
tuổi thơ và nhũng nụ hoa
chiều nay ghé thăm trường cũ
cây bàng xưa vẫn c̣n đây
hỏi thăm những người thuở ấy
bạn tôi nay ở phương nào
t́m lại người xưa chốn này
thầy ơi, con đă về đây
ai c̣n, ai đi, ai nhớ ?
cuối trời hiu hắt mây bay
chiều nay ghé thăm trường cũ
nghe mùa thu hát ngoài kia
chợt nghe trong ḷng man mác
những ngày thơ ấu xa xưa
1 9 9 6
CHIỀU NEW DELHI
chiều New Delhi
có tiếng chim tu hú gọi mùa
có nắng reo trên lối tôi về
khói quê nhà quyện cuối phương xa
tôi nghe chiều Delhi
xôn xao mùa phượng tím
bên kia trời quê hương
nhớ em lúc Phục Sinh
tôi thương chiều Delhi
nên yêu màu phượng tím
yêu con người quanh tôi
và yêu cả đất trời
chiều New Delhi
tiếng sáo đâu đây rất êm đềm
bỗng thấy nao nao nhớ quê ḿnh
dáng em gầy
và mái tranh xưa
chiều New Delhi
có niềm vui dù rất muộn màng
có bóng tôi
trên xác lá vàng
với trái tim
thơm ngát t́nh người
1 9 9 6
TRƯỚC KHI RỜI VIỆT NAM
bữa đó con về thăm Phú Thứ
gặp lại mùi hương của ruộng đồng
gặp lại những năm và tháng cũ
mây khói quê nhà nhẹ bước chân
mùi hương của đất làm con nhớ
những giọt mồ hôi những nhọc nhằn
cha đă v́ con mà nhỏ xuống
cho giấc mơ đời con thêm xanh
mùi hương của đất làm con tiếc
những ngày hoa mộng thuở b́nh yên
nồi cá rô thơm mùa lúa mới
và tiếng cười vui của mẹ hiền
ngày mai con lại ra đi nữa
cứ đi hoài mà chẳng đến nơi
ước mơ ngày ấy giờ chưa đạt
mà bóng thời gian đă muộn rồi
Tuy Ḥa 1999
RỒI CUỐI CÙNG CŨNG PHẢI CHIA TAY
Nhớ anh Từ Thế Mộng
Gửi chị Mộng Giao
dù rất sợ phải nói lời vĩnh biệt
rồi cuối cùng cũng phải chia tay
rồi cuối cùng đôi mắt anh khép lại
rời trần gian xa cuộc khổ đau này
đi về đâu hỡi người thi sĩ
ấy
về quê hương gió cát tuyệt vời
một thuở Mộng Giao, một trời bè bạn
biển của quê hương, biển của một thời
đi về đâu hỡi người hiền
sĩ ấy
về những đêm trăng Hải Thượng Lăn Ông
(*)
về những đồi trà mênh mông chiều Bảo Lộc
về một đời thơ lận đận long
đong
đời không vui tôi thành người lưu lạc
có đôi lần muốn trở lại quê
xưa
cụng với anh một ly, nhắc những ngày vui thuở
ấy
vậy mà bao năm rồi vẫn chưa về
đời không vui tôi thành người biệt xứ
không được vuốt mắt anh trước lúc anh
đi
chiều lạnh ngắt bên ḍng Potomac
vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một đời
thơ
Virginia 13.5.2005
(*) Tên một con đường ở Phan Thiết
MÂY TRẮNG
Tặng anh Trần Huiền Ân
ngày đi về phía mặt trời
tôi nghe tiếng gọi của người năm xưa
và nghe tiếng mẹ ầu ơ
bên ḍng sông với đôi bờ quạnh hiu
xóm thôn một thuở tiêu điều
gian nan cùng với cuộc phiêu lăng này
ngày về trắng hai bàn tay (*)
người về ôm lấy cụm mây trắng buồn
khói ngày xưa ấy c̣n vương
sương c̣n đọng lại bên ḍng cổ thi
ngày về nhớ lúc ra đi
biển gào lên khúc biệt ly sao đành
vậy mà…
biền biệt bao năm
2 0 0 9
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ, thơ Trần Huiền Ân
DÙ SAO VẪN CÁM ƠN ĐỜI
Tặng anh
Trần Hoài Thư
dù sao vẫn cám ơn đời
cỏ cây và gió mặt trời và hoa
cám ơn những đám mây xa
đang bay về phía quê nhà chiều nay
cám ơn những sớm heo may
lạnh se sắt lạnh bên này đại dương
cám ơn giọt nắng vô thường
lung linh ở cuối con đường khổ đau
mười năm nước chảy qua cầu
chuyện về đất nước là câu chuyện buồn
mười năm sống kiếp tha phương
thân nơi biển bắc mà hồn biển đông
mười năm thương ruộng nhớ đồng
ḷng
c̣n ở lại sao không quay về
mười năm nhớ đất
thương quê
bước đi một bước nặng nề đôi chân
mười năm một thoáng phù vân
tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người
dù sao vẫn cám ơn đời
biển xanh và sóng núi đồi và em
cám ơn những sáng êm đềm
khói cà phê quyện bên hiên nhà ḿnh
đứng bên bờ vực tử sinh
vẫn nghe em hát bản t́nh ca xưa
mười năm như một giấc mơ
Virginia 2009
BÂY GIỜ
Tặng Cúc Hoa và tôi, một thời lưu lạc
bây giờ nhớ núi nhớ rừng
nhớ sông nhớ biển nhớ trăng quê nhà
thương em ngày nắng Tuy Ḥa
chiều mưa Đức Trọng, sáng Đà Lạt sương
thương em và những con đường
một thời tôi đă cùng em đi về
bây giờ lạ đất lạ quê
bước chân phiêu bạc biết về nơi đâu (*)
thương em nắng dăi mưa dầu
đau cùng tôi với nỗi đau riêng ḿnh
chia cùng tôi một chút t́nh
của ngàn năm trước và ngh́n năm sau
về đâu chẳng biết về đâu
thôi th́ về lại buổi đầu gặp em
ḍng sông xưa ấy êm đềm
mùa thu năm ấy bên thềm lá bay
bàn tay nắm chặt bàn tay
d́u nhau qua những tháng ngày gian nan
bây giờ ngồi nhớ Việt Nam
bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi
Virginia 2009
(*) Theo thói quen, chữ này thường được viết là PHIÊU BẠT.
Thật ra, PHIÊU BẠC [飄泊] mới đúng
ĐẲNG CẤP THI SĨ
Cao Thoại Châu
|
N |
hư một lần cháy nhà (hoặc bị sóng thần hay động đất), những sách báo ky cóp được trong bao nhiêu năm đă ra tro bụi hết. Lần ấy xảy ra vào năm 1975, mà sau này tôi vẫn tự trách là đă quá buông xuôi trước thời cuộc. Có cả những cuốn vở ghi chép về mối quan hệ của ḿnh với văn chương, môt bài thơ hay của một tác giả nào đó mà không cần quen hay lạ, và nhiều khi một ngày bất ngờ trở thành một ngày vui khi trên báo có một bút danh mới thấy lần đầu làm cho tôi vơi bớt nỗi cô đơn trong sự viết lách mê mải nhưng vốn không có mối quan hệ phường hội nào với các tờ báo đăng bài của ḿnh.
Nhớ có một lúc trong cuốn vở học tṛ rộ lên những cái tên Luân Hoán, Thành Tôn, Trần Hoài Thư, Mường Mán, Lâm Hảo Dũng, Nguyễn Phan Thịnh, Phan Thảo Trang, Lâm Chương…là những người mới thoáng biết nhưng dường như đă quen từ kiếp nào, mà sau đấy cũng không nhất thiết phải có một sự kết giao nào. Nói không ngoa, những cây bút ấn tượng thuộc thế hệ làm thơ chúng tôi không vắng ai trong cuốn vở đó, và khi lịch sử sang trang thật không ngờ nó đă tan theo những sách báo trong cuộc cháy nhân tạo nói trên. Phạm Cao Hoàng cũng cháy trong cuốn vở đó cùng với những ḍng ghi theo cảm xúc của một người làm thơ mong mà không đợi một bến đậu , ngoài cái bến nanh nọc là sự buồn bă y như đă hoá thạch. Lúc ấy chúng tôi có một chút chênh lệch tuổi tác nhưng cùng một thế hệ ở thành thị miền nam trong một ḍng chảy nghiệt ngă, cùng chia sẻ với nhau về cuộc chiến lù lù trước mặt, những cuộc t́nh v́ nó mà dang dở và một cái “án tṛi hành” là viết.
Hơn 30 năm qua rồi, bao nhiêu là cơn băo khô tràn qua rắc cát vào trí nhớ, không c̣n nhớ đă ghi ǵ về Phạm Cao Hoàng, nhưng không quên đó là một cảm nhận rằng người đồng nghiệp này sẽ đi xa, khá xa trên con đường viết lách, được ghi vào ngày thấy tên người xuất hiện trên báo. Và lúc này đây, mường tượng lại đó là những ḍng ghi đầy thân thiện trong cuộc chơi càng đông càng vui. Lúc ấy tôi mới ba mươi, c̣n trẻ lắm nên cũng c̣n nhiều kiêu hănh, nhưng thái độ của tôi là không cho ḿnh cái quyền “phong hàm” cho ai, chỉ coi người đó là đồng nghiệp cho ṣng phẳng cả đức khiêm tốn lẫn cái quyền được đọc thơ có tâm trạng, đằm thắm, và chân thật. Những lời ghi trong cuốn vở bạc mệnh kia đă có những cái tên mà không phải không qua sàng lọc của một người đọc thơ chuyên nghiệp là tôi.
Phải gần hai năm trước đây chúng tôi mới gặp nhau qua thế giới ảo. Và cũng như ngày xưa, ấn tương về Phạm Cao Hoàng và thơ của người như một thứ thực phẩm vừa miếng cho khẩu vị của ḿnh. Nhưng nay, khi ngồi viết những ḍng này,băn tới khoăn lui vài ngày, đọc đi đọc lại mấy khi mà vẫn không t́m ra một câu và ư mở cửa cho bài viết. Cuối cùng thật may, tôi đă t́m được một giai điệu của ai đó. Người ta viết về Phạm Cao Hoàng, đúng ra là về thơ của người như thế này: “Trước 1975, điểm nổi bật của thơ Phạm Cao Hoàng là những xúc động đẹp, nồng nàn, và nhẹ nhàng về những điều mà t́nh cảm anh nắm bắt được. Bài thơ NHỚ CÚC HOA của Phạm Cao Hoàng là một bài thơ hay, mô tả t́nh cảm với đất, trời, cùng nỗi cô đơn lay lắt nhẹ nhàng của đẳng cấp thi sĩ (Cao Thoại Châu nhấn mạnh), vốn là những tâm hổn cực kỳ mẫn cảm với đời sống”(Đoàn Thị Thư)
Th́ bắt đầu từ NHỚ CÚC HOA. T́m ra một câu thơ t́nh nghe hay không khó, cái khó là câu đó nói thế nào chứ không phải nói cái ǵ. Thơ t́nh là một biến dạng của đời sống, là đời sống như con lật đật mượn cái bóng của t́nh yêu để núp v́ sống th́ cô đơn và nhiều sợ hăi.
đôi khi đứng bên triền đá dựng
anh hoang mang sợ núi đè ḿnh
Một ngọn núi, một con người, h́nh tượng lăng mạn, mới lạ, và độc đáo. Núi như số phận đè xuống trái tim vắng chủ. Như một sự lôi kéo người t́nh vào bóng núi khi phải sống cô đơn.
và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
Núi có hồn, và hai người mỗi thứ đăm chiêu một lẽ.
Bốn câu thơ trích trên hay quá sức. Người con gái nào kia không những chỉ nhận ra vai vế của ḿnh trong ḷng chàng, mà c̣n cảm nhận nỗi bơ vơ của một người đang có tâm trạng. Người làm thơ nào cũng có thể giăi bày tâm trạng, nhưng giăi bày thành thơ nhiều cảm xúc như thế th́ không nhiều. Đấy là “đẳng cấp thi sĩ”.
Thơ t́nh là một mảng bè mà tác giả của nó co ro ngồi trên đó như một kẻ sa cơ lỡ vận trắng tay trước một mối t́nh đă đi không quên để lại một mớ gian truân khổ ải cho người ngồi trên mảng bè. Cho nên thơ t́nh là thơ hay nhất trong cơi nhân sinh này. Phạm Cao Hoàng có những câu thơ bi thiết mà tráng lệ:
nhớ ǵ không hỡi con đường lá ướt
chiều thôi mưa anh đợi em về
Mất nhau rồi không c̣n ai để đợi, đành cứ mẫn cán mà đợi chính ḿnh.
Thi sĩ có mấy ai không buồn, nhưng có lẽ nên buồn như GĂ HÀN SĨ ẤY LẠI RA ĐI:
ta đi, thôi nhé, ta đi nhé
đưa tay ngắt một cánh hoa qú
nghe ḍng lệ ứa trong đôi mắt
chào quê nhà nhé, thôi ta đi
Một thứ buồn đầy tính cách điệu, ra đi dửng dưng mà đầy lưu luyến. Buồn, nhưng phải làm ra lẽ một câu thơ hay.
Chúng tôi làm thơ trong thời chiến tranh buồn bă, và Phạm Cao Hoàng đă làm tôi nhớ lại năm 1973. Lúc ấy tôi cũng sợ lănh nguyên một trái đạn vào đầu, buồn đau nh́n những thôn làng bốc cháy, và phải đọc những bản tin hàng ngày đầy máu và nước mắt. Sửng sốt nhận ra ước mơ ḥa b́nh thật quá dung dị (mà không được):
và có thể nào đêm nay không c̣n tiếng súng
không c̣n nghe tiếng c̣i hụ giới nghiêm
ba giờ sáng xuống Ngă Tư Quốc Tế
ăn một tô ḿ thơm ngát b́nh yên
Thật tuyệt vời cho tô ḿ ăn vào phút đầu tiên của ḥa b́nh. Chỉ có thi sĩ mới nhận ra điều thật đơn giản nhưng tuyệt vời trong một thời kỳ bom đạn như thế.
Chiến tranh rồi cũng kết thúc. Quê nhà rồi cũng trở về:
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngơ trước lao xao nắng vàng
đă qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào
Không nơi nào cả, và mây và khói. Dưới MÂY KHÓI kia vẫn là QUÊ NHÀ, vẫn là quê hương, mà quê hương bao giờ cũng là chỗ đẹp hơn cả.
Cao Thoại Châu
2 0 1 0
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Phạm Cao Hoàng
1.
|
C |
ăn nhà chúng tôi thuê nằm ở cuối đường Nguyễn Thái Học, thuộc khu 6, Qui Nhơn. Đây là nơi gặp gỡ thường xuyên của chúng tôi: Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Ngọc Châu, Lê Văn Trung, Phạm Cao Hoàng…
Nguyễn Phương Loan ở tận trên Pleiku, thi thoảng mới ghé lại. Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Nguyễn Huy Hoàng ở ngoài mặt trận,thường cuối tuần mới về. Hoàng Ngọc Châu có nhà ở dưới phố. Lê Văn Trung ở với anh chị dưới khu 2. C̣n tôi là người “trụ tŕ”.
Nói là một căn nhà nhưng thật ra chỉ là một căn pḥng không lớn lắm, đủ chỗ ở cho một hoặc hai người; tuy nhiên khi cần thiết mười người cũng không sao. Cuối tuần, Lê Văn Trung và tôi lóng ngóng xem anh em ngoài mặt trận có ai về không.
Hồi ấy, mỗi khi gặp nhau chúng tôi thường kéo nhau ra quán cà phê, và nơi chúng tôi thường đến là cà phê Dung. Phương tiện đi lại bấy giờ cũng không dễ dàng. Cần đi đâu chúng tôi phải đón xe lam. Bây giờ nói đến xe lam chắc một số bạn trẻ không biết nó là xe ǵ, v́ hầu như loại xe này đă không c̣n thấy từ lâu. Đây là loại xe chở khách, chở được khoảng 10 hành khách, chạy loanh quanh trong thành phố hay trên những đoạn đường ngắn.Ṿng quanh thành phố Qui Nhơn có một beltway, nếu ngồi suốt trên xe lam th́ một lát sau sẽ về chỗ cũ.
Mỗi người một tính. Anh Nguyễn Huy Hoàng ân cần, chu đáo.Phạm Văn Nhàn vui vẻ cởi mở.Trần Hoài Thư lang bạt, bất cần đời. Hoàng Ngọc Châu từ tốn. Lê Văn Trung thâm trầm, ít nói. Cửa của căn pḥng không có ổ khóa v́ chúng tôi chẳng có ǵ để mất. Bên trong chỉ có vài ba kư gạo và một ít quần áo. Ai đến cứ tự nhiên vào, có ǵ ăn đấy, nghỉ ngơi và viết lách. Ai muốn viết kiểu ǵ cứ viết, muốn đăng báo nào cứ đăng. Người viết khỏe nhất là Trần Hoài Thư. Anh viết rất dễ dàng, viết bất kỳ ở đâu, kể cả những nơi ồn ào nhiều tiếng động.
Với một đám văn nghệ văn gừng độc thân vui tính như vậy th́ bữa no bữa đói là chuyện thường. Mô tả cảnh sống của chúng tôi, Trần Hoài Thư có làm mấy câu thơ vui:
Anh no ngày nào em không biết
Anh đói ngày nào em không hay
Hôm nay đi về mưa bay bay
Vậy mà chúng tôi quí mến nhau vô cùng. Gặp lúc nào là vui lúc ấy, và chưa bao giờ chúng tôi có điều ǵ xích mích. Năm 1968 chiến trận trở nên khốc liệt hơn. Trung và tôi rất lo cho các bạn ở ngoài mặt trận. May mà tất cả đều trở về, trừ Nguyễn Phương Loan vĩnh viễn nằm lại với núi rừng Pleime.
Năm 1969 chúng tôi mỗi người một ngă. Tôi vào Phan Thiết. Lê Văn Trung ra Quảng Ngăi. Hoàng Ngọc Châu lên Bảo Lộc. Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Nhàn, Trần Hoài Thư trôi giạt hết chiến trường này đến chiến trường nọ. Hồi đó đâu có điện thoại như bây giờ nên có một thời gian chúng tôi thất lạc nhau. Rồi Sài G̣n thất thủ. Anh Nguyễn Huy Hoàng bệnh nặng và qua đời.Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn sang Mỹ. Hoàng Ngọc Châu vẫn khói sương sương khói ở Bảo Lộc. Lê Văn Trung ở tù rồi ra làm công nhân xây dựng.
Năm 1999, trước khi đi Mỹ, tôi về Qui Nhơn thăm người chị ruột; nhân dịp đó tôi t́m đến căn nhà văn nghệ ấy. Người chủ nhà không c̣n nữa. Tất cả đă đổi thay sau 30 năm xa cách. “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
Virginia 2009
2.
|
V |
ề t́nh bạn, Nguyễn Bắc Sơn viết:
Có khi nghĩ trời sinh một ḿnh ta là đủ
V́ đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi
Đối với tôi, Từ Thế Mộng là một người bạn hoàn hảo, một người bạn mà khi choàng vai nhau ḷng thấy vô cùng ấm áp. Đúng ra, anh là một người bạn vai anh v́ anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Năm 1969, anh và tôi cùng dạy học ở Phan Rí, bầu bạn với Đài Nguyên Vu, Nguyễn Lệ Tuân, Lê Văn Chính, Nguyễn Bắc Sơn, Huỳnh Hữu Vơ, Nguyễn Dương Quang, Tô Duy Thạch, Hàn Sa, Phan Anh Dũng, Nguyễn Như Mây, Thương Đài Giao, Hồ Dạ Thoại .... Cuối tuần anh và tôi thường ra quán bên đường của Huỳnh Hữu Vơ tán dóc chuyện văn chương cùng bạn bè văn nghệ. Vợ anh, chị Mộng Giao, th́ ở Phan Thiết, mà bấy giờ đường sá đi lại đầy ḿn bẫy rất nguy hiểm, nên phải đợi vài ba tháng khi quân đội mở đường mới về thăm được. Mỗi lần như vậy tôi luôn đi cùng với anh bằng xe gắn máy. Hàng chục xe quân đội đi trước, dân theo sau. Anh nói với tôi, “Đi thế này ngán thật. Lỡ bị phục kích khó mà toàn mạng”. Nhưng không đi th́ không về thăm nhà được.
Về tới Phan Thiết, sau khi cất đồ đạc, thăm chị Mộng Giao và hai cô con gái rất dễ thương của anh, Giao Tiên và Giao My, anh và tôi ḷng ṿng xuống phố gặp gỡ anh em văn nghệ, cà phê cà pháo đến tối mới về. Ngày hôm sau là ngày chị Mộng Giao cho anh em nhậu. Anh rất khoái nhậu, nhậu v́ vui khi có bạn bè. Tửu lượng anh khá cao. Tuy nhiên, uống nhiều hay ít th́ anh vẫn vậy, vẫn tỉnh táo, chính xác, không bao giờ nói bậy khi có rượu vào. Anh tốt bụng, hết ḷng, và chung thủy với bạn bè. Đọc bài thơ THƯƠNG NGƯƠI KHÔNG THỂ CẦM TRONG TAY (*) mà anh viết khi nhà văn Y Uyên qua đời th́ có thể hiểu phần nào tấm ḷng của anh đối với bạn bè. Tính anh khiêm tốn, hào phóng, thích giao du nên bạn bè rất nhiều. Điều đặc biệt là bạn bè ai cũng quí mến, kímh trọng anh. Tôi chưa bao giờ nghe ai than phiền về anh.
Anh sống có trách nhiệm với gia đ́nh, với bạn bè. Anh sống hết ḷng với thi ca, với cuộc đời, nhưng cuộc đời không hết ḷng với anh. Sau 1975, anh cơ cực, thiếu trước, hụt sau. Tháng trước Phạm Văn Nhàn báo tin anh bị bệnh nặng. Tôi vội vàng gọi điện thoại về thăm. Dù rất vui nhưng giọng anh khá mệt nhọc. Anh nói, “Hôm qua Nguyễn Bắc Sơn có ghé thăm anh. Tuần trước Huỳnh Hữu Vơ cũng có vào”. Tôi hỏi đùa, “Anh em tới thăm có tổ chức nhậu không?”. Anh cười buồn, “Gặp anh em mà không nhậu kể cũng tức thiệt. Nhưng nhậu sao được. Bệnh thận mà”.
Những ngày anh lâm trọng bệnh, Giao Tiên tập hợp bản thảo để in tập thơ cuối cùng của anh: THƠ TỪ THẾ MỘNG. Bạn bè khắp nơi t́m cách chạy chữa cho anh, nhưng đời người hữu hạn, dù rất sợ phải nói lời vĩnh biệt, rồi cuối cùng cũng phải chia tay. Chỉ ân hận một điều là tôi đă không gặp anh một lần trước lúc anh đi. Giờ th́ chẳng bao giờ c̣n thấy nhau, chẳng bao giờ c̣n được choàng vai nhau để ấm áp cuộc rong chơi. Nhớ vô cùng những ngày tháng ấy và tiếc vô cùng những kỷ niệm của một thời.
Virginia, 13.5.2005
(*) Thơ Từ Thế Mộng
THƯƠNG NGƯƠI
KHÔNG THỂ CẦM TRONG TAY
ta với ngươi tuy quen đă lâu
lênh đênh ngàn dặm t́nh không sâu
bỗng dưng một sáng nghe ngươi mất
buông thỏng hai tay ta cúi đầu
nhớ khi ta đổi về Tuy Ḥa
trời chưa muốn sáng trăng c̣n xa
bảo: “suốt đêm nay ta đánh phé”
rủ: “hôm nào cậu đến chơi cùng ta”
cái thằng hiền khô con gà chết
thấy ta để râu con cá chốt
cậu cười, ta đưa ống sáo nâng ngang mày
chào tuốt người thương và kẻ ghét
ta yêu tiếng nấc sầu em xanh
sầu như em Thúy sầu lênh đênh
ngươi yêu tiếng hí xa ngàn dặm
Ḥn Vọng Phu hơi sương c̣n long lanh
có lần ngươi muốn ngươi thay đổi
ánh mắt ngươi buồn hơn thuở xưa
trời mới lên cao trời sáng lấm
mắt ngươi ch́m khuất phương trời xa
ta đi biền biệt ngươi biền biệt
hồn trai không kín mộng giang hồ
nghe ngươi vào lính ta đang lính
súng đạn như đùa với kẻ thơ
ta tṛn hai mắt ra kinh ngạc
mắt ngươi d́u dịu màu ca dao
ngươi áo quần xanh đường kẻ mới
hai hàng ánh sáng ngă lao đao
ngươi về Phan Thiết đang mùa gió
chuyện văn chưa vừa được mấy câu
đă mịt mùng xa ngươi lửa đạn
ta phương trời cách mấy trùng sâu
mấy trùng sâu cách ngươi nằm xuống
Nora c̣n chùng bông cỏ may
Nora chùng ḷng dăm đứa bạn
thương ngươi không thể cầm trong tay
thương ngươi lũ bạn quây quần lại
đánh phé vui tràn suốt cả đêm
vui quá nên vui tràn nước mắt
hồn buồn không thấy mộng Y Uyên
( Từ Thế Mộng )
3.
|
S |
au một thời gian lưu lạc, năm 1970 tôi quay về lại Tuy Ḥa.
Tuy Ḥa là một thành phố biển, giữa Nha Trang và Qui Nhơn, nằm bên bờ sông Đà Rằng, dưới chân núi Nhạn. Người Tuy Ḥa hiền ḥa, hiếu khách, đặc biệt rất yêu thơ.
Về đây tôi có dịp gần gũi với những người cầm bút của Tuy Ḥa và tham gia các sinh hoạt văn học nghệ thuật của thành phố dễ thương này.
Người tôi gặp gỡ nhiều nhất là anh Trần Huiền Ân, tác giả tập thơ THUYỀN GIẤY, nổi tiếng với những bài thơ đậm đà màu sắc quê hương. Thơ của anh đă từng được dùng trong sách giáo khoa dành cho học sinh bậc tiểu học do ông Bùi Văn Bảo biên soạn. Trần Huiền Ân chơn chất, đôn hậu, nhă nhặn, và khiêm tốn. Anh có khả năng ở nhiều lĩnh vực: văn, thơ, biên khảo, và cả hội họa nữa..Một người luôn sát cánh bên Trần Huiền Ân và tôi là Đỗ Chu Thăng, tác giả tập thơ CHÂN CẦU CŨ. Đỗ Chu Thăng là giáo sư toán thuộc loại giỏi, nổi tiếng là một nhà giáo rất nghiêm khắcvới học tṛ. Ngoài đời anh là một thi sĩ hiền lành, nhũn nhặn, được nhiều người quí mến và kính trọng. Sáng nào ba chúng tôi cũng gặp nhau ở băi biển rất sớm để tắm biển, sau đó tỏa ra các trường để dạy học. Cuối tuần chúng tôi thường gặp nhau ở nhà anh Lê Công Minh, bút hiệu Lê Phương Nguyên, ở đó rất nhiều đêm thức trắng, cùng làm thơ, đọc thơ. Lê Công Minh có viết nhưng không nhiều.
Hầu như chiều nào tôi cũng gặp Phạm Ngọc Lư. Phạm Ngọc Lư gốc ở Huế, sau khi tốt nghiệp sư phạm được bổ nhiệm về dạy ở Tuy Ḥa. Lư xuất sắc cả văn xuôi lẫn thơ, đặc biệt có tài thổi sáo và rất giỏi chữ Hán. Có một bài thơ của Phạm Ngọc Lư hồi đó tôi thuộc ḷng, nghĩ rằng đây là một bài thơ hay, nhưng sau này trong hai tập thơ Lư xuất bản tôi không thấy có bài thơ này.
KỲ HUÊ
Đêm nay trong cơi tôi về
Ngát hương xuân động Kỳ Huê ra đời
Xin vàng ươm nụ đầu môi
Thếp sơn cành lạ vẽ chồi lộc non
Đêm nay tôi mất hay c̣n
Gieo t́nh xuống cát đợi ṃn dấu cây
Ơn xin rễ mọc ḷng tay
Nâng niu tuổi mọn xuân đầy trong Huê
(Thơ Phạm Ngọc Lư, 1971)
Một khuôn mặt cũng rất gần gũi với tôi là Mang Viên Long, nổi tiếng với những truyện ngắn sắc sảo và tinh tế. Anh gốc ở B́nh Định, vào Tuy Ḥa dạy học. Mang Viên Long sôi nổi và năng nổ. Giai đoạn ấy, trong số những cây bút ở Tuy Ḥa, Mang Viên Long là người viết khỏe nhất. Đi dạy th́ thôi, về tới nhà là cứ ngồi trước máy đánh chữ gơ lọc cọc. Lúc nào cũng thấy anh tất bật với việc viết lách.
Tuy Ḥa là nơi sản sinh ra nhiều cây bút viết truyện ngắn xuất sắc. Môt trong những cây bút xuất sắc đó là Nguyễn Lệ Uyên. Nguyễn Lệ Uyên dạy học ở G̣ Công, chỉ về Tuy Ḥa vào dịp nghỉ hè hay Tết Nguyên Đán. Nguyễn Lệ Uyên mê sách, báo, đọc nhiều, và nắm được nhiều nguồn tư liệu.
Tuy Ḥa có một thi sĩ nổi tiếng rất sớm: Hoàng Đ́nh Huy Quan, tác giả tập thơ MỞ CỬA. Lúc tuổi chưa tới hai mươi, Hoàng Đ́nh Huy Quan đă có tên trong ban biên tập của tạp chí VĂN HỌC ở Sài G̣n. Khi tôi quay về lại Tuy Ḥa th́ Hoàng Đ́nh Huy Quan đă lưu lạc vào nam bộ, thỉnh thoảng mới về gặp gỡ anh em. Thời gian này Hoàng Đ́nh Huy Quan thành lập nhà xuất bản ĐỒNG DAO. Các tập thơ ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN của Phạm Cao Hoàng, CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI của Nguyễn Bắc Sơn, NĂM NĂM D̉NG SÔNG THƠ của Trần Huiền Ân, DẠO NÚI M̀NH TA của Hà Thúc Sinh, CHÂN CẦU CŨ của Đỗ Chu Thăng, TRÊN THẢM CỎ XANH ĐỜI của Khánh Linh, GIỮA MUÔN NGÀN LY BIỆT của Quan San… do nhà xuất bản ĐỒNG DAO ấn hành trong những năm ấy là nhờ một phần công sức của Hoàng Đ́nh Huy Quan.
Nhắc đến văn nghệ Tuy Ḥa không thể không nhắc đến Khánh Linh, Triều Hạnh, Nguyễn Tường Văn, Phan Bá Chức, Nguyễn Sông Ba, Nguyễn Duy Tẩm. Khánh Linh và Triều Hạnh tôi gặp khá thường xuyên. C̣n Nguyễn Tường Văn, Phan Bá Chức, Nguyễn Sông Ba và Nguyễn Duy Tẩm ở Đà Lạt, lâu lâu về nhập bọn, rất vui.
Không gian văn nghệ Tuy Ḥa những năm đầu thập niên 70 vô cùng ấm cúng. Trong một lần sinh hoạt chung với anh em văn nghệ Tuy Ḥa, nhà văn Duyên Anh rất bất ngờ về sự ấm cúng này. Sau này, Duyên Anh có viết lại kỷ niệm lần gặp gỡ ấy trong bút kư CŨNG GỌI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI.
Văn nghệ Tuy Ḥa có số thân hữu lên đến hàng trăm, mà hầu như lúc nào họ cũng có mặt trong những buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật và những đêm thơ nhạc do chúng tôi tổ chức. Họ dành cho chúng tôi những t́nh cảm thân thương, những chia sẻ ân cần, và những khích lệ quí báu. Bên cạnh đó, nhiều cây bút ở các địa phương khác lâu lâu ghé lại làm cho Tuy Ḥa ấm áp thêm. Vùng đất Tuy Ḥa dạo ấy đă có dịp đón tiếp nhiều cây bút tài hoa: Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Lê Văn Trung, Tạ Chí Đại Trường, Đỗ Toàn, Thế Vũ, Nguyễn Âu Hồng, Nguyễn Sa Mạc, Lê Kư Thương, Nguyễn Việt Nam, Huỳnh Hữu Vơ, Nguyễn Lệ Tuân, Tô Duy Thạch, Lê Văn Thiện, Trần Vạn Giă, Nguyên Minh, Vơ Tấn Khanh... Riêng Nguyên Minh và Vơ Tấn Khanh sau này bám rễ và thành rể Tuy Ḥa luôn.
Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với hai quán cà phê: cà phê CÂY PHƯỢNG ở gần trường trung học Nguyễn Huệ, và cà phê NHỚ gần ga xe lửa.
Chủ nhân quán CÂY PHƯỢNG là anh Lê Tăng Mính, một người yêu thích văn chương. Sách của chúng tôi gửi ở các nhà sách bán không chạy lắm, nhưng gửi ở quán CÂY PHƯỢNG th́ bán được khá nhiều. Trong sân quán có một cây phượng rất lớn. Các áp-phích giới thiệu sách mới xuất bản được treo trên các cành phượng. Chủ nhân quán NHỚ là cô V, nhân vật đă từng được Duyên Anh nhắc đến trong bút kư tôi đề cập ở trên. Sau này tôi gọi quán NHỚ là QUÁN CỦA NGƯỜI TÊN V. (Thi sĩ Cao Thoại Châu có một bài thơ nổi tiếng, tựa đề QUÁN CỦA NGƯỜI TÊN V(*). Tôi mượn anh Cao Thoại Châu tựa đề này để đặt tên cho quán NHỚ ở Tuy Ḥa). Mỗi một người trong chúng ta đều gắn bó với một góc quán, một con đường nào đó . Anh Lê Tăng Mính không c̣n, nhưng QUÁN CỦA NGƯỜI TÊN V. ở Tuy Ḥa th́ vẫn c̣n đó. Nếu có dịp trở lại Tuy Ḥa, một trong những nơi tôi cần đến để t́m lại những kỷ niệm của một thời sẽ là QUÁN CỦA NGƯỜI TÊN V.
Tuy Ḥa 1970-1972 là những tháng năm đầy ắp kỷ niệm trong tôi. Bước giang hồ tưởng đă dừng lại, nhưng rồi tôi lại ra đi, và lần đi này là biền biệt. Tôi trôi giạt về Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt; cho đến một ngày tôi phải làm chuyến đi xa nhất của đời ḿnh. Trong hành trang mang theo ngày tôi rời đất nước có những giọt sương của cao nguyên Lâm Viên, có tiếng sóng biển của Qui Nhơn, có tiếng gió biển của Phan Thiết, và có mây khói của Tuy Ḥa mà một thời đă làm nhẹ bước chân tôi.
Virginia 2010
Phạm Cao Hoàng
Tuyển tập thơ MÂY KHÓI QUÊ NHÀ bao gồm những bài thơ chọn lọc trích từ 2 tập thơ xuất bản trước 1975
(ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN , TẠ ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG) và một số bài mới viết sau 1975.
Nguyễn thị Hải Hà: Đọc tập thơ M Â Y K H Ó I Q U Ê N H À của Phạm Cao Hoàng

họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi và nhà thơ Phạm Cao
Hoàng
trong
buổi khai mạc pḥng tranh
của 3 họa sĩ Đinh Cường, Nguyễn
Trọng Khôi, Trương Vũ.
Arlington
Arts Gallery ngày 2.4.2011
TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Nguyễn
Trọng Khôi phối âm và hát