Auguste Rodin

bấm vào đây xem ảnh ở Paris
và đọc thơ nh tay ngàn

Paris Nhìn Lên ... 

Một mình tôi đứng sững trước cảnh cổng nghĩa địa Paris đúng 5 giờ 30 chiều. Cánh cổng đã khép kín. Paris trời sưng xám thả những hạt mưa nho nhỏ xuống hè phố Rue Emile. Bập bập bình binh. Tôi quay gót và thả đế giày Danelle xuống hè phố, vừa đi vừa tương tư ngừời đàn ông thi sĩ nh tay ngàn không có mặt trong nghĩa địa của Baudelaire. Tôi đi về phía Raspail và ngó bầu trời đại lộ hoàng hôn mưa mưa lành lanh đùng đục. Chắc mộ phần của thi sĩ đã thượng lên trên trời. Tôi sẽ nhìn lên trời Paris trong những ngày Lễ Lá du hí ở đây.

nh tay ngàn, người thi si trẻ Việt Nam chết chèo queo vô gia cư trên hè phố Paris, từng thổ huyết ra một bài thơ Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng không giống như bất cứ một bài thơ nào khác của Việt Nam. Bài thơ khai mở cuộc viễn xứ trầm luân của những trí thức Việt sống dật dờ lưng chừng giữa những bầu trời hải ngoại và những mặt đất ó đen chính trị thập thành đuổi xua chúng tôi ra ngoài biên giới. nh tay ngàn thi sĩ trẻ Việt trôi dạt sang Paris chết non với cái đầu nhét đầy k k Tây Phương còn bài thơ tiếng Việt của hắn thì la đà trên nền trời lộng gió chưa tìm ra bến đỗ. Chết là phải rồi.  Mặt đất không nơi cư trú cho những trí thức Việt Nam tỵ nạn hải ngoại. Những cái ranh giới địa lý lú lẫn bắt nhốt những tâm thức Việt nên những tâm thức Việt chịu không nổi nên chết để được bay lên trời. Phải còn một mênh mông trời kia chưa chia biên giới chứ nhỉ. Bầu trời Paris chắc không phải là cái nghĩa địa Baudelaire gớm giếc ở đại lộ Raspail này.

Nghĩa địa đóng cửa. Tôi về khách sạn ngủ một giấc và ngày hôm sau bầu trời Paris ứa mây đen mây trắng khi mưa khi nắng. Tôi đi qua nhiều đường phố xa lạ nhìn ngắm những cơ bắp đàn ông lửng lơ chiếu lên những vòm lá xuân xanh của trời Paris tháng tư.

Nếu tôi chết tại đây và vào lúc này làm ơn hóa tro tàn rồi thả bong bóng tung lên trên trời xanh tiếng hát

Lê Thị Huệ

Paris 4/4/2004

http://www.gio-o.com/lethihue