Như Quỳnh de Prelle
thư gửi Jesu
Cơ thể của chàng treo trên cây thập giá
rồi tháo xuống
nước mắt và máu tràn ngập cùng mồ hôi
người và người cùng khóc
Jesu chàng đã không chết và không bao giờ chết
Một ngày, tôi chạm vào Jesu trong một cơn mơ
trong bức tranh của Rubens
hoạ sỹ tái tạo ra một Jesu có thật bằng hình ảnh và hình hoạ
được cất giữ trong nhà thờ Notre Dame tại Anvers
Jesu của tôi hay của loài người đau khổ
nước mắt rơi như mùa thu rơi lá rụng
như những cơn mưa tháng 11 không ngưng không ngừng lại
Jesu làm cho tôi trở lại thế kỷ cũ
của những nỗi đau bằng máu thịt xương mòn
Thế kỷ này, Jesu không được nhìn thấy những bất hạnh khác
nhưng chàng đã nhìn ra những đắng cay ấy, những tội đồ ấy
và những kẻ trao cho chàng cái chết
chúng vẫn muốn đóng đinh loài người vào những bức tường trên những định kiến mù loà và những dùi cui song sắt
Jesu ơi, Jesu, chàng có nghe thấu chăng,
nỗi buồn trên cây 20n7
Người đàn ông nói với nàng
anh đã đánh mất em
mất em thật rồi
khi anh đi trên đường băng
không có đôi bàn tay của em níu anh
dừng lại nhìn em
để anh bình thản hơn
buông bỏ cuộc đời này
anh đã đi quá xa
vào rừng sâu thẳm
trên địa ngục thiên đàng
chỉ bởi tại em đã rời xa anh lúc ấy
trái tim anh đã hỏng
không thể hàn gắn thế giới này
và anh đã đánh mất cả lý trí của mình
như mất em
cả thế giới của anh
những giấc ngủ bình yên
và đôi cánh mỏng em nâng anh lên giữa mùa mưa Hà Nội
anh để lại những phản trắc bội tàn
hoang phế
sự quay lưng và những căm thù
một mùa vọng của nỗi buồn trên cây
anh đã thật sự mất em
giữa tiếng người hoang
những cuộc gặp trần thế
Người đàn ông Liberia nói với nàng về một cuộc sống hoang dại của những người dân Châu Phi
Người đàn bà Maroc nói với nàng về một đời sống mà tôn giáo chỉ định mọi ý nghĩ, thực hành trong cuộc đời
Người đàn bà khác quấn khăn trên đầu choàng rộng qua vai kể cho nàng về sự đơn giản không truyền thống và những hà khắc trong những thói quen
Nàng không có tôn giáo, nàng chưa đến Châu Phi, nàng chưa đến Trung Đông… nàng đến từ một dân tộc quá nhiều nỗi đau trong lịch sử, nào chiến tranh, nào nỗi sợ hãi trong hoà bình, nào nỗi sợ hãi xâm lăng, chiếm đoạt lãnh thổ… Nàng chỉ có tình yêu tình yêu dành cho loài người, cộng đồng, những người nàng biết, nàng gặp và cả những người nàng không hề biết. Nàng chia sẻ với họ bằng hiểu biết, tri thức. Nàng yêu thương và hồn nhiên.
Nàng ngơ ngác giữa những ồn ào, ma lanh khắp chốn. Người ta cười vào mặt nàng, nàng phả cơn giận vào những kẻ vô ý vô tình. Sự chịu đựng của nàng bùng cháy. Lúc ấy nàng thành thật trong những cảm giác luôn kiềm chế. Mọi sự vẫn như vốn có của nó về sự tồn tại, ý nghĩ, định kiến. Nàng không tác động sự thay đổi nào.
Nàng nhìn thấy
ánh sáng trong bóng tối của chữ nghĩa. Nàng chịu
đựng những đắng cay vô hình mà có thật để
nàng sống mạnh mẽ, yêu sự sống còn trong những
khoảnh khắc. Nàng tàn phai. Biến mất.
Như Quỳnh de Prelle
http://www.gio-o.com/Chung/NhuQuynhDePrelleBauCuMy.htm
© gio-o.com 2016