Như Quỳnh de Prelle

 

 

một mùa hè đang đến 

 

 

Những chùm sâu đen chi chít trên những thân sen dài cong rũ xuống, những nụ sen vàng sắp nở. Những ngày gió và mưa, đầy âm u. Chào mùa hè rực sáng như có vẻ là một mùa buồn dài tăm tắp. Mùa hè của một năm, hoa hồng và hàng rào sắt, đừng chờ ở Nhà thờ Đức Bà, nơi hẹn hò xưa với bạn cũ. 

 

Những chùm sâu đen, bị cắt đi. Những bông hồng trắng đang rụng cánh. Hương thơm của một buổi sáng ngưng lại trong chút gió rồi tan biến mất, chạy vào không gian vô định. Rồi sẽ đến đâu. Rồi sẽ về đâu. Lịch sử. Đã hết thời của những cuộc cách mạng. Tôi không còn tin vào cách mạng nữa. Tôi chỉ tin lòng người trỗi dậy và đổi thay. Tôi chỉ tin sự tự do của lời nói, của hành động. Trách nhiệm thuộc về mỗi cá nhân. Quốc gia và dân tộc là sự sống của mỗi người, từng cá thể. Không phải sự bao trùm trên mỗi chiếc ghế trong các toà nhà mang tên Chính phủ hay Nghị viện…. Khi tất cả vẫn chỉ nhìn vào Kinh tế và đồng tiền như những trọng điểm, con người luôn là những công cụ và đòn roi. Khi con người được coi là trung tâm, là những cuộc cải cách xã hội, thì con người sẽ làm chủ và đầy đủ các quyền cơ bản cũng như các giá trị thuộc về chính họ. Chính trị là thể chế của xã hội chứ không phải quyền lực của riêng ai, của nhóm người nào mà là đại diện cho quyền lợi đa số của nhân dân và những giai cấp khác nhau trong xã hội. Chỉ khi nào chính trị là hệ thống xã hội bao hàm các tổ chức chặt chẽ, các thiết chế vì giá trị, chính trị sẽ là giá trị văn minh như sự tiến bộ không ngừng của nhân loại. 

 

 

Mùa hè đang đến trong những ngổn ngang đan xen, những tổn thương và sự mất mát, trong cả những khốn nạn nhìn thấy từ chính thế hệ mình, họ đại diện cho cái gọi là nền tảng cơ bản như giáo dục, văn hoá… họ đã sa chân vào cõi mù loà không hay biết. Họ cần vinh danh với các giá trị vật chất. Họ ném thi ca vào thùng rác. Những cuốn sách không bao giờ mở ra như những cánh cửa oto họ bước vào. Những cuốn sách nằm trên bàn trong những hậm hực, tị hiềm. Những bài thơ họ không dám đọc ngoài những gì sách giáo khoa sẵn có. Họ đóng kín như những tinh thần bị bưng bít, bủa vây bằng những hàng rào như những mạng nhện, dây thép gai. Hoa hồng còn đó nhưng rồi sẽ héo và chết đi. Người ta vẫn tồn tại từng lớp người lớp người. Rồi họ tiếp tục sinh ra những thế hệ nối tiếp trong những tinh thần chật hẹp ấy, nghèo nàn sự bao dung và rộng lượng. 

 

Những trầm cảm tinh thần. Những gương mặt bịt kín lại. Những thì thầm không thể thốt lên lời. 

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

June 2018

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle

 

 

 © gio-o.com 2018