photo:wikipedia.org
Như Quỳnh de Prelle
Hiệu ứng của Bob Dylan
tản mạn
Với nhiều tín đồ của văn chương, Bob Dylan đang là sự tức giận của với nhiều người, họ đang tiếc cho những điều gì đó trong tưởng tượng của họ dành cho văn học… còn với tôi, một kẻ luôn chấp nhận thế giới theo cách tồn tại của nó, Bob Dylan cho tôi một hiệu ứng, hiệu ứng của thời gian đang trôi và những ngày đã qua, về những ý niệm, văn chương hay không phải văn chương. Trước một ngày trao giải Nobel, tức là ngày 12 của tháng 10, một người bạn chí hữu của tôi, email về chuyện đây không phải là thơ… chủ đề này thường xuyên tôi nhận được trao đổi từ khi tôi chính thức bước vào địa giới này chưa lâu.
Và toàn bộ ký ức của tôi quay ngược lại khi lần đầu tiên tôi đọc Không gia đình vào năm 6 tuổi, 3 tập tiểu thuyết dày cộm, tôi đọc trong vòng 3 ngày liên tục trừ lúc ăn, lúc tôi chợp mắt ngủ…. và đó là ấn tượng trực tiếp của tôi về văn học nói chung, văn chương nói riêng, chưa kể những tác động khác từ trong gia đình như từ bố mẹ, ông bà, họ luôn là những người kể chuyện và truyền cho chúng tôi những cảm hứng sống từ sách vở và văn hoá dân gian.
Tôi đi học, tôi học đều các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhưng tôi thích văn học hơn tất cả, vì với tôi lúc ấy, thế giới ấy là lý tưởng cho những khát vọng về con người, về sự đấu tranh. May mắn làm sao, từ nhỏ tôi đọc nhiều. Đọc đã thay đổi mọi mơ ước của tôi, thay đổi đôi mắt tôi về cách nhìn đời sống, về thế giới. Tôi luôn tin, tôi ở ngoài đời sống này và một ngày nào đó, tôi bước vào thế giới rộng lớn hơn, và nó luôn là tươi đẹp như những áng văn mà tôi đã đọc được, cảm thụ được. Cách đây 2 tuần, tôi mua các tập thơ của Tagore, trong đó có tập Song- Poems được xuất bản cùng với những khuông nhạc.
Và tôi chọn văn chương cho mình từ lúc ấy, vượt khỏi những bài văn khuôn mẫu, điểm số của tôi thất thường, có lúc cao chót vót, có lúc thầy phê đọc không khoái lắm, hôm nay, em viết bài không đúng chủ đề, bài viết của em không như dàn ý….. và những bài viết vào khuôn mẫu trong nhà trường là kẻ thù đầu tiên của tôi về văn chương. Từ lúc đó, tôi đã thoát ngục, phải tìm cách thoát, tôi không quan trọng điểm số nữa. Rồi tôi tìm cách thoát văn chương khỏi định mệnh của mình. Tôi không chọn ngành văn học cho ngưỡng cửa đại học vì ở xã hội ấy, ngay cả bây giờ, văn học vẫn là một khắt khe với đàn bà trong khi đó, tôi không thích trở thành một nhà nghiên cứu với những chức danh kèm theo Tiến sỹ văn học…. tôi thích sáng tác, thích viết, ít ra tôi luôn viết về chính tôi, về những điều tôi thấy, tôi cảm nhận được, nó không phổ biến như mọi người, nhưng nó phổ quát về giá trị. Giá trị ở đây sẽ không phải là sự gào thét điên cuồng về tình yêu hay hoà bình, sẽ không phải là những gì cố định tồn tại theo cách cũ mà nhiều người nhân danh cổ điển, sẽ không phải là sự ích kỷ của thưởng lãm…… Và blog sinh ra cùng internet. Tôi được viết, được viết, viết theo cách mình nhìn thấy và viết tự nhiên khỏi những sáo mòn, khuôn phép. Làn sóng gia đình đàn áp vào những chuẩn mực bị phá bỏ. Họ lo lắng, chuyện gì cũng viết ra, đúng thế, viết ra bằng cách nào đó, theo sự riêng tư, theo sự cởi trói, không khuôn mẫu không khép nép giả vờ duyên dáng. Viết ra như tự do, như là chính mình, tự nhiên và vô tư.
Bob Dylan, ông ấy trở thành biểu tượng của đường biên văn học không còn ranh giới nào nữa. Bob Dylan cho chúng ta thấy, văn chương ẩn nấp trong lính vực nghệ thuật khác như âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật âm thanh…. đó chính là chất thơ, là bản năng gốc từ văn hoá dân gian ở mỗi con người, là tính nguyên sơ, hoang dại, là gía trị truyền thống tồn tại vĩnh cửu, duy trì sự tồn tại của chúng ta. Văn chương không còn là những điều cũ kỹ, những điều ai cũng biết, đã nói, đã tồn tại nữa….. Văn chương là đời sống thường ngày, là câu chuyện của con người và con người. Khi chúng ta còn tồn tại, đấu tranh cho tự do, cho tình yêu thì văn chương còn tồn tại theo cách nào đó, kể cả khi hiện thực tàn khốc diễn ra, có bao kẻ sợ hãi chữ nghĩa và văn chương ảnh hưởng đến lý tưởng, khát vọng đó sao….. bởi thế mà kiểm duyệt giết hại những tài năng và tác phẩm, định kiến và khuôn mẫu phủ định toàn bộ những sáng tác trần trụi nhưng là cuộc sống, là hiện thực rõ ràng, khỏi cần ẩn dụ. Chất thơ của văn chương theo những dòng chảy của nhịp điệu, của feeling của người viết, người sáng tác, hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất đứa con của mình, cũng chính họ, sẽ không thể biết được những bí mật từ bạn đọc, những phát hiện thiên tài của những nhà phê bình không phải như những con vẹt nói đi nói lại những điều cũ rích xáo mòn…..
Tôi nói với bạn tôi rằng, Bob Dylan được giải thưởng danh giá này như đang cứu nước Mỹ khỏi cuộc chạy đua vào nhà trắng với hiện tượng Trump năm nay…. tôi không biết thế giới sẽ ra sao khi Trump trở thành tổng thống nước Mỹ của nhiệm kỳ tới và Bob Dylan xuất hiện ở giải thưởng Nobel văn học như một khẳng định giá trị văn hoá Mỹ với sự ảnh hưởng mạnh mẽ như những khúc ca đầy chất thơ của ông.
Như Quỳnh de Prelle
http://www.gio-o.com/Chung/NhuQuynhThoNhanTao.htm
© gio-o.com 2016