
tranh: Lê Minh Phong-tienve.org
nguyễn xuân thiệp
Chủ nhật buồn
Tiếng đàn ngân lên
bỗng đứt
mưa
mưa rơi. trên đường phố hà nội
em ơi
buổi sáng không có mặt trời
hàng cây xơ xác
người đi
người đi
sớm mai. không nụ cười
không tiếng chim. mặt phố. xám. buồn
chúng nó
đang canh
bầu trời hà nội
mưa
và băo rớt
những cơn gió giận dữ
thổi tới
người đứng co ro
chủ nhật buồn
sombre dimanche
gloomy sunday
em đi. không mang theo cành hoa
siêu thực
và những bước chân người. sẽ không đến
không bao giờ đến nữa
niềm vui
như mùi hương hoa nhài. đă chết
ngày chúa bị đóng đinh lần nữa trên cây thánh giá
tóc rũ
mưa
chờ một tiếng kêu
hay chỉ là một câu chửi thề
chủ nhật buồn
trời mưa trên phố xá hà nội
những chiếc buưt. nối đuôi nhau
những chiếc buưt
cuồng nộ
như biển
bọn chó săn
bắt người. đẩy lên xe
hà nội. những ḷng phố vắng
em về đâu
cành hoa trong hồn. héo rũ
ai khóc. trong mắt em
hà nội mưa. không có mặt trời
không có thơ
không c̣n ai. không c̣n ai đến nữa
hà nội. budapest
trời đang mưa
người thi sĩ ấy. đă chết
ôi. chủ nhật buồn
Chủ nhật, 21 tháng 8. 2011
khuôn mặt em
những lúc đớn đau. tuyệt vọng
tôi thường nh́n thấy. khuôn mặt em
như vầng trăng
sáng rỡ
dù là trong mưa
dù là khi hoàng hôn. tím. phía chân trời
hay trong tuyết phủ
như đêm qua
trong giấc mơ
tôi nh́n thấy. em
đứng cười
bên tấm mộ bia. khắc bài thơ. phố cổ
như trên trang văn tôi đă viết
khi đàn bướm dại. loài bướm monarch. từ khu rừng nhiệt đới. bên kia sông
bay về. rợp nắng
và khuôn mặt em. cũng nổi lên. trên biển của màu. và gió
cười
nói với tôi
về một vẻ đẹp. không bao giờ hiện thực
buổi chiều
khi tôi ra bờ sông
nh́n khuôn mặt em. trôi theo sóng nước
em cười
bảo tôi
mai đây. hăy theo em. về miền hoa hướng dương. nơi những con ong chờ chết
và mặt trời. héo khô
em bé mặc áo cổ lá sen
quần cánh bướm
đă đi về phía của vầng trăng khuất
sau ngọn đồi. cỏ may
ôi. khuôn mặt em
không bao giờ hiện thực
Tháng 8. 2011
kư ức vầng trăng
khi tôi về. những kiếp sau
trăng xưa. vẫn sáng. trên màu áo em
NXT
nhớ không
hở em
vầng trăng của chúng ta
chưa bao giờ có thực
chỉ là từ trí tưởng tôi
khi tôi đi. về phía ngọn đồi
cỏ tía
nơi những bóng quạ kêu quang quác
và mặt trời. treo đầu ngọn. khô
đâu t́m thấy vầng trăng
vằng trăng của tôi. là tiếng khóc
phải không em
như cánh diều tuổi nhỏ
đă bị con yêu tinh. râu dài. cắn cổ chết
ôi cuộc đời
cuộc đời
tiếng sói tru rân
quanh ngôi nhà yuri và lara
không có vầng trăng nào. trên tuyết
chợt nhớ về một quán xưa. với tiếng đàn guitar
của lộc
và thơ
ôi. bông tường vi
vầng trăng ảo hoặc
của tôi
đă khuất
bao giờ
tôi đi trên đường chiều nay
ngước mắt nh́n trời
có ai cho tôi xin lại. vầng trăng
Tháng 8. 2011
NXT
http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html
© gio-o.com 2011