Nguyễn Trọng Tạo

SỐ KHÔNG


Cái chẳng có gì lại làm nên mọi thứ *
cái siêu hình được diễn tả bằng hình
nếu số một tượng trưng cho Thượng Đế
thì số không khởi thủy mọi số sinh

Sunya, sifr, zephirum, zephiro hay zero cũng vậy
là trống rỗng, là không, là có cái không
ngôn ngữ dẫu khác nhau mà số không chẳng khác
cái số không ôm gọn mặt trống đồng...

Số không ôm mặt trời mặt trăng trái đất
số không ôm súng đạn và bom
số không ôm đầu tôi đầu bạn
số không xuyên thăm thẳm những lỗ tròn

Ngay cả mắt đang nhìn cũng số không nhìn đấy
có bây giờ mai đã hóa không
và ta hiểu thế nào là tâm Phật
có có không không phận kiếp cứ luân vòng?

Tôi ngước nhìn trên lá những giọt sương
chúng biến mất lúc nào không hay biết
nhớ ai đó viết bài thơ Thêm Một
có thể là Thêm Một Số Không chăng?...

                                                                        7.2003
_______
  * Ý của Denis Guedj

 

BỐN CÂU

KHÓC RỪNG

Đến Trường Sơn nhớ Trường Sơn
đạn bom thuở ấy gian thương bây giờ
rừng đâu? Chỉ gốc cây khô
ta già mượn lệ trẻ thơ khóc rừng.

Lũ ngập ti vi nhà ngập nóc
hồn ta trôi dạt cuối Cửu Long
Đêm ngủ chợt nghe tiếng trẻ khóc
choàng dậy ôm chăn rét tận lòng.

TRĂNG

Rút nắng đan áo mặc
gom mây xếp khăn quàng
chẳng giống người mặt đất
mình thương mình phận trăng.

KHỦNG BỐ

Ai khủng bố ai ngoài trái đất
tôi nép bóng tôi sát chân tường
con ong cái kiến co mình lại
còn sống mà như đã tử thương!


Tiếng lá rơi nặng như một xác người
lá xanh
lá vàng
lá xám khô
lá đỏ...

Lá không phải là anh
lá không phải là tôi
lá đã hát
đã đau
đã khóc
lá đông vui đơn độc
và lá đã rơi nặng như một xác người

Tôi khâm liệm trong tấm khăn mây xám
rồi chôn lá vào hồn tôi thăm thẳm...

 Hà Nội, 11.2001

CHIỀU THỨ TƯ CỦA KHÔNG GIAN


Ta gọi ngày hôm nay là hiện tại
Nó sẽ là quá khứ của ngày mai
Ta gọi phút này là hiện tại
Phút và giây trong một thoáng quay đầu

Xuân lại đến ta gọi là xuân mới
Em mỗi ngày có gì mới trong tôi
Đào lại nở đón một người đúng hẹn
Dám tin không người đúng hẹn suốt đời?

Ta cứ đến rồi đi
Sông cứ duềnh lên sóng
Ta cứ trôi ngay cả khi ta đứng
Có thể yêu khi tưởng chẳng thể yêu?
Người chết rồi móng tay vẫn mọc
Bây giờ trưa tương lai sẽ là chiều...

Ta khao khát một điều gì xa lắm
Xa hơn cả tương lai
Xa hơn Quá-Khứ-Người...

 Hà Nội,12.12.2003

Nguyễn Trọng Tạo