Nguyễn Thị Lệ Liễu

 

Khi Bão Rita Đến

 

tản mạn  

Ngồi lựa đống hình ngổn ngang để soạn ra vài tấm hình bỏ vào túi xách mang theo, tôi sống lại cảm giác vào những ngày cuối cùng của tháng Tư năm Bẩy Mươi Lăm.  Chỉ khác nhau ở chỗ lúc ấy tôi nhẩn nha lựa chọn, hình của Má, hình của Ba, hình của Dì Dượng, ông Ngoại, các anh chị em, và bạn bè ... Tài sản của cô sinh viên đi học xa nhà không có gì ngoài mấy tấm hình, một ít quần áo, và một đống sách vở.  Bây giờ giữa đống hình bề bộn tôi cố chọn ra những tấm ảnh đám cưới có đầy đủ mặt mọi người thân, vài tấm hình của hai thằng con lúc còn bé; chốc chốc lại chạy ra bếp canh chừng nồi thịt kho kẻo cháy; trong khi đôi mắt dán chặt vào cái màn ảnh ti vi đang tường thuật lại đường đi, sức gió của cơn bão Rita. 

 

11 giờ tối thứ Tư, cô nàng Rita đang lừ đừ tiến thẳng vào bán đảo Galveston, băng ngang thành phố Houston với sức gió 175 dặm một giờ, bão cấp 5. Gia đình tôi cư ngụ trong thành phố Houston!

 

Ngày thứ Hai đi chợ về, thằng con trai nói, mẹ biết có hurricane sắp tới Galveston không?  Tôi đi thẳng vào bếp không quan tâm, ba cái ông ti vi được thể nói tới, thấy Katrina thì hù Rita.  Con tôi mất hứng bỏ đi lên lầu, tôi vào bếp nấu nướng buổi ăn tối.

 

Sáng thứ Ba trên đường đi làm nghe radio tiên đoán bão Rita sẽ lên đến cấp 3 hoặc 4 và đang trên đường hướng đến Galveston, tôi gọi điện thoại dặn con tôi đi học về ghé đổ xăng, mua nước uống, và đổi bình gaz khác ngừa bão đến bị cúp điện, cúp nước.

 

Sau giờ đi làm, tôi cũng đổ xăng, ghé vào chợ mua ít rau tươi và táo phòng ngừa bị lụt không lái xe đi đâu được có ít rau trái tươi ăn cho đỡ ngán. Chị tôi gọi điện thoại cho biết bánh mì, mì gói, và các thức ăn hộp trong chợ Việt Nam đã bị thiên hạ mua sạch. Tôi trả lời chị không sao vì mấy thức ăn loại nầy em cũng đã trữ sẵn rồi, khỏi cần phải đi xếp hàng làm gì.  Cơm nước xong tôi đi soạn đèn pin, đèn cầy, và batteries để sẵn trên bàn; trữ nước đầy trong các thùng nhựa lớn để dùng, mang giấy tờ quan trọng bỏ vào túi nylon ngừa ướt và đi ngủ.

 

Trưa thứ Tư tôi và một người khách hàng trao đổi mẫu chuyện về bão như sau:  Bà có định đi di tản không?  Không, nhà tao không ở trong vùng bị lụt, còn mày?  Tôi không biết, tôi còn phân vân quá.  Nhà mày có nằm trong vùng lụt một trăm năm (100 year flood zone) không?  Tôi không biết, chỉ biết lúc mua nhà thì có bị bắt buộc phải mua bảo hiểm lụt mà thôi. Vậy thì mày về xem thử tiền trả bảo hiểm lụt một năm là bao nhiêu... Câu chuyện xoay quanh về vùng đất cao, đất thấp của Houston. Bà khách ra về tôi mở tivi, thành phố Galveston đang trưng dụng xe bus học sinh chở những người không có phương tiện rời thành phố.  Cả thành phố Galveston và vài thành phố kế cận nằm sát biển phải di tản trước 6 giờ chiều.  6g sáng thứ Năm thì các thành phố trong vùng zone B phải di tản vì sợ sóng ngập.  12 giờ trưa thứ Năm thì đến lượt Zone C gồm vài thành phố gần biển và vùng phía Đông của Houston vì thuộc vào vùng lụt 500 năm.  Tôi bàn với chồng tôi, nhà của mình nằm trong vùng đất thấp có thể bị lụt, ngày thứ Sáu lái xe qua nhà mẹ và em của anh ở đó chờ bão đến, nếu có lệnh phải di tản thì cả nhà cùng đi với nhau, khỏi sợ bị thất lạc.  Chồng tôi đồng ý. Hai giờ chiều, điện thoại gọi tấp nập, giờ này anh chị còn chưa đi sao? Em đang trên đường đi Dallas đây.  Anh chị lo đi bây giờ đi, không đi là không kịp đó...  Chúng tôi bắt đầu nao núng.  Chồng tôi bảo, thôi về sớm để dọn dẹp nhà cửa.  3 giờ chúng tôi đóng cửa tiệm ra về. 

 

Tôi ra vườn khiêng các chậu cây xếp sát vào tường.  Lúc bình thường nhìn bông hoa rất thích, bây giờ khiêng mãi vẫn không hết được các chậu cây.  Mang vào nhà thì nhiều quá không có chỗ chứa, đành xếp vào những chỗ chật hẹp không thể “bay lượn” nhiều.  Ti vi đã khuyến cáo là mọi thứ đồ để ở ngoài sân đều trở thành “missles” khi cơn bão tới. Chồng tôi mang băng keo đi dán mọi cửa sổ.  Chúng tôi mang đồ đạc lên lầu, tháo gỡ giây điện của các máy móc.  Tranh ảnh, đồ chưng, sách báo ... đều được gỡ ra, mang xuống đi cất.  Tôi không đoán biết nước sẽ dâng từ đất lên, hay đổ từ trên mái nhà xuống nếu bão thổi bay mái nhà. Mưa xuống hay nước dâng thì đồ đạc, nhà cửa cũng đều bị hư hại. Hình ảnh của những căn nhà chìm lĩm trong nước của thành phố New Orleans và những đống gạch ngổn ngang của thành phố Biloxi làm chúng tôi lo sợ.  Bão Katrina được tiên đoán là cấp 4, bão Rita được tiên đoán cấp 5.  Houston nằm trong vùng “ugly side” của cơn bão, nơi sẽ đón nhận tất cả gió lớn, mưa, và cơn trốt (tornadoes). 

 

Tôi dặn hai con tôi chuẩn bị túi xách với vài bộ quần áo, và đi sửa soạn buổi ăn tối.  Ăn xong, tôi bắc chảo kho một nồi thịt thật lớn, và xếp tất cả các thức ăn khô, thịt nguội vào trong thùng nhựa để sẵn sàng mang theo. Tin tức trong ti vi càng lúc càng tệ, sức gió càng lúc càng tăng, và đoàn xe rời Houston đi về Dallas, Lubbock, Austin, College Station càng lúc càng chậm.  Những trạm xăng đã bắt đầu đóng cửa vì hết xăng để bán.  Đi và ở, tôi không biết bên nào tốt hơn.  

 

Ba giờ sáng thứ Năm, tôi còn đang thu xếp quần áo hình ảnh bỏ vào túi xách thì điện thoại reo vang. Anh tôi gọi giọng khẩn trương, mấy đứa chuẩn bị đi bây giờ đi, anh đã gọi điện thoại cho chị Đ. và em T. biết rồi, gia đình anh đang chuẩn bị lên đường đi Austin, tất cả sẽ gặp nhau ở nhà em Th. Tôi bỏ điện thoại xuống, cảm thấy tay chân mình mềm nhũn.  Sao giống ngày 30 tháng Tư  năm Bẩy Mươi Lăm quá!  Quay qua, tôi vắn tắt thuật lại với chồng tôi, xếp đống hình ngổn ngang bỏ lại vào thùng, đứng dậy ra bếp đong gạo bắc nồi cơm để nắm và đi vào phòng tắm. Tắm trước khi chạy bão mà, rủi không có cơ hội để tắm trong vài ngày sắp đến thì sao.  Chồng tôi bảo,  nhắm mắt một vài tiếng để lấy sức lái xe.  Tôi vào giường đặt lưng xuống và thiếp đi không lo nghĩ. Trước khi tôi kịp nằm mơ thì đã nghe tiếng chồng tôi lay gọi, dậy, dậy, thức dậy đi kẻo không kịp.  Thì ra anh không ngủ được tí nào.  Tôi ra khỏi phòng rửa mặt, đánh thức các con tôi dậy và cả nhà lục tục khiêng thức ăn nước uống sleeping bags ra xe.

 

Sáu giờ sáng chúng tôi rời nhà.  Trời vẫn còn tối.  Ngọn đèn đối diện bên kia đường hắt ánh sáng vàng vọt vào căn nhà, in lên bóng của những chòm lá cây chỗ tối chỗ sáng.  Không ai bảo ai, chúng tôi cùng nhìn lại căn nhà một lần cuối.  Không biết nó còn đứng vững sau khi bão đã thổi qua không?  Ngoài đường vắng tanh, xe cộ chạy thưa thớt.  Ngang qua trạm xăng tôi thấy xe đậu xếp thành hàng dài như chờ đợi, mặc dầu các vòi xăng đã bị bọc kín bằng bao nhựa, dấu hiệu cho biết trạm đã không còn xăng để bán.

 

Mọi sự không thuận tiện như chúng tôi nghĩ.  Khi tôi gọi điện thoại cho chị tôi rủ chị đi cùng thì chị cho biết gia đình hai đứa em tôi đã ra đi từ sáng sớm nhưng không được nên đã quay về, hiện đang ở tại nhà chị.  Bà hàng xóm bên cạnh nhà mẹ chồng tôi cũng đang lục tục mang đồ đạc từ xe vào nhà sau 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ nhưng không lên được xa lộ.  Các đường thông lộ để di tản đều bị ứ đọng.  Các xa lộ dẫn ra khỏi thành phố đều bị nghẹt cứng; ngay cả những con đường “tắt” cũng đầy cả xe.  Xe, xe và xe; cuối cùng thì mọi thứ như bị nhốt vào một cái chai, cố chen ra khỏi một cái cổ chai bé tí. Xe đậu thành hàng dài trên xa lộ, hoặc có chạy được thì cũng chừng 5 dặm một giờ.  Tình trạng bế tắc nên đã có nhiều xe hết xăng, nhiều xe nóng máy bốc khói nằm ụ hai bên đường.  Các trạm xăng đóng cửa vì không còn xăng để bán.  Nhiệt độ lên cao nằm trong hàng số 90.  Nhiều người mệt mỏi bỏ xe nằm lăn trên cỏ.  Hình ảnh tàn phá của cơn bão Katrina được chiếu trên màn ảnh ti vi vẫn còn in đậm trong trí nhớ của người dân Houston nên mặc dầu chưa được lệnh di tản họ cũng lo đi trước tránh bão.  Các đài phát thanh, truyền hình thì tiếp tục khuyên mọi người nên tình nguyện ra đi.  Những tin đồn được truyền miệng và lan nhanh, thúc hối.  Kết quả là khoảng một triệu bẩy người dân Houston ra đi không kể những người từ những thành phố bắt buộc phải di tản khác.  Con số ước tính là hai triệu rưởi người. Có gia đình mỗi người lái một cái xe.  Chính phủ đã không lường trước được chuyện nhiều xe thiếu xăng này. Cuộc di tản này trở thành cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

 

Bẩy giờ sáng thứ Năm, Thị Trưởng của thành phố Houston mở cuộc họp báo, tuyên bố đã bàn với Thống Đốc tiểu bang để mở đường phía bên kia của xa lộ 45, 290, I-10, chỉ có đường đi ra chứ không đi vào, như thế thì xe cộ sẽ bớt bị nghẽn.  Cả đêm không ngủ, Thị Trưởng, Chánh Án, và những người phụ tá mặt mày âu lo, hốc hác.  Chúng tôi cũng âu lo không kém, khi thấy hướng đi và sức gió của Rita không hề thay đổi. Đi không được mà ở cũng không xong, chúng tôi không muốn nằm ngoài xa lộ khi bão đánh tới, đành chờ mở đường mà thôi. 

Hai giờ trưa, Rita bắt đầu di chuyển nhích về phía đông, gió xuống còn 165 dặm một giờ. Đường thông lộ vẫn còn chưa hoàn tất.  Chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đường mở. Chưa bao giờ tôi xem ti vi nhiều và kỹ đến thế.  Buổi tối, chúng tôi nằm theo dõi Rita và ngủ thiếp đi ngoài phòng khách.  5giờ sáng mở mắt ra lại theo dõi Rita.  Người nói tin khí tượng mặt mày cũng hốc hác, giọng nói khao khao.  Các ông, bà Thị Trưởng và những vị có thẩm quyền vài tiếng lại xuất hiện họp báo.  Mọi người đều căng thẳng, chỉ có lũ con nít là vui vẻ vì vừa nghỉ học, lại có dịp tụ tập chơi đùa.

 

Thứ Sáu, Rita lại nhích thêm một tí nữa về phía đông, thành phố Houston không còn nằm trong vùng nguy hiểm nữa.  Bão đã hạ xuống còn cấp 4 với gió 150 dặm một giờ.  Tôi bắt đầu gọi điện thoại thăm hỏi một vài người bạn.  Ngày hôm trước bao nhiêu cái điện thoại cùng gọi nhau, hệ thống satellite và các đường dây điện thoại đều bị nghẽn, có khi phải bấm số mười lần điện thoại mới nối nhau.  Chị tôi ở Canada và anh tôi ở bên Pháp gọi điện thoại thúc hối chúng tôi di tản.  Chị tôi khóc thút thít vì sợ bão sẽ cuốn chúng tôi đi mất khi biết chúng tôi ở lại nhà.  Sáng nay một vài người gọi điện thoại cho biết họ đã đến San Antonio và đường đi thông suốt.  Houston không còn nằm trong vùng gió bão nữa, không có lý do gì để chúng tôi phải ra đi.

 

Một giờ sáng thứ Bẩy, cả nhà quây quần chờ bão “chạm đất”.  Suốt đêm tôi lúc thức lúc ngủ xem cảnh gió thốc mưa cuồng đổ xuống những thành phố Lake Charles, Beaumont, Jasper. Bão đi đến đâu, thành phố, làng mạc bị tàn phá đến đó.  Những cây cối trốc gốc, những bức tường đổ sụp, những tấm bảng bị gió cuốn bay lông lốc, những cột điện bị gẫy và những căn nhà bốc cháy... Mưa từ trên trút xuống, nước từ dưới dâng lên, xe cộ, nhà cửa chìm vào trong nước.  Bão Rita giận dữ, tạo hóa phẩn nộ và con người trở nên nhỏ bé, bất lực trước sự thịnh nộ của đất trời.  Houston vừa thoát khỏi một thiên tai!

 

Trưa thứ Bẩy, chúng tôi lái xe về lại nhà.  Khu nhà tôi ở bị cúp điện. Trời vừa oi, vừa nóng.  Chúng tôi mở rộng cửa khuân vác, dọn dẹp đồ đạc để lại chỗ cũ. 

 

Bão Rita đã qua, đời sống đã trở lại bình thường, nhưng riêng trong tôi, có một điều gì đó, đã bay đi cùng với gió.

 

lệ-liễu

(10-05-2005, viết để kỷ niệm cơn bão Rita ngày 09-24-2005)

 

Hình ảnh những người Việt di tản từ New Orleans