Nguyễn Thị Lệ-Liễu

July 4th ở Miami


Fireworks on Miami Beach

Mùa hè trời Houston nín gió.

Nắng như đổ lửa, cọng thêm vào nhiệt độ ẩm thấp nên trời lúc nào cũng hâm hấp như một lò lửa đang được xử dụng.

Tôi bỏ một lò lửa nầy để bước vào một lò lửa khác, Miami.

Đầu mùa hè, tôi tuyên bố với chồng và hai con, năm nay không đi vacation, tôi muốn ở nhà làm một cuộc dọn sạch mùa xuân "spring cleaning". Xong hết việc rồi cả nhà sẽ dẫn nhau đi nghỉ mát ở…bãi biển Galveston. Khi cô em út của chồng tôi gọi điện thoại báo cáo có một vụ khá tốt "good deal" đi Miami vào dịp lễ Độc Lập, July 4th, tôi đổi ý. Cái nhà vẫn còn đó, không chạy đi đâu; "good deal" không lấy sẽ hết. Chúng tôi lên đường đi Miami với mẹ và các anh chị em của chồng tôi, 16 người, vừa người lớn vừa con nít. Tôi bỗng dưng hóa thành người điều dẫn chương trình du lịch tour guide bất đắc dĩ!

Suốt ngày tôi chúi mũi vào những quyển sách Miami and the Keys, lục lọi, tim kiếm xem những nơi danh lam thắng cảnh nào có thể làm người lớn thích thú, con nít không bị buồn chán và vợ chồng tôi có thể bấm vài tấm hình, trong một vài ngày ngắn ngủị

Miami Metro Zoo

"Không cần chuồng, không cần rào, du khách có thể đi đứng tự do giữa đám thú vật, trên những lối đi có chỉ dẫn…", sách bảo với tôi như thế. Thật ra, thú vật được đi đứng tự do giữa những hòn đảo nhân tạo, có hố sâu ngăn cách giữa người và vật, bao quanh bởi dãy hàng rào sắt thấp lè tè được che phủ bởøi hàng dậu lá xanh, lừa ảo cảm giác người xem, đánh lừa đám thú vật. Tôi không biết với những cây cổ thụ to lớn, những con suối chảy quanh, những tảng đá lớn giả làm núi non, những bãi cát khô khan như sa mạc có đánh lừa được đám thú vật hay không, nhưng nhất định là chúng cho du khách cái cảm tưởng những con thú này đang sống ung dung trong môi trường của chúng. Những con hoẵng, con sơn dương đứng ngơ ngác bên cụm cây khô của lục địa Úc Châụ Hai con trâu nằm uể oải nghỉ trưa dưới bóng mát của cây đa to lớn khiến người ta liên tưởng đến làng quê Việt Nam. Con cọp vằn đi đủng đỉnh qua lại trước đền đài Đế Thiên Đế Thích giả tạo, trong khi con cọp trắng Ấn Độ nằm lim dim dưới gốc cây cổ thụ trong nắng gay gắt của mùa hè…Miami. Giả mà giống thật! Trong khi chồng tôi và tôi loay hoay chụp hình thì các chị em của chồng tôi hân hoan đi nhặt…trái phượng khô.

Những cây phưỡng vỹ to lớn, rực đỏ, được trồng (hay tự mọc?) khắp nơi trong sở thú. May mắn cho tôi, vừa được chụp hình, vừa có hột phượng mang về trồng. Nhưng không biết bao giờ phượng của tôi mới nở hoa ?



Amayllis

Art Deco District

Những cao ốc buildings, căn nhà được xây dựng ngay trước thời kỳ kinh tế khủng hoảng của nước Mỹ, có kiến trúc đặc biệt của thời kỳ 1925-1940, được tu bổ, sơn phết lại làm thành một khu vực đặc thù của thành phố Miami. Khu vực này là nơi tụ tập của thành phần nghệ sĩ, dần dà quy tụ nhiều quán ăn, quán rượu, phòng trà, cửa tiệm bán quần áo, bán đồ kỷ niệm. Khu vực này quyến rũ du khách, ngày cũng như đêm, nhất là những người thích chụp hình, vì cách kiến trúc dùng nhiều đường nét cũng như màu sắc sặc sỡ (geometric designs and bold colors). Những quán ăn đông nghẹt người, những quán rượu, clubs phát nhạc ồn ào, du khách đi lại nhộn nhịp, là một nơi không thể không đến thăm viếng khi ghé đến Miami.

Buổi tối đầu tiên chúng tôi lái xe đến, sau khi đã bơi lội và ăn tối xong. Tìm chỗ đậu xe không được, chúng tôi đậu cách đó khoảng 10 lốc đường, và đi bộ tới.  Lang thang qua những khu phố rộn rịp, tôi chụp vài tấm hình, định bụng sẽ trở lại vào một sáng sớm nào đó khi những người đi chơi đêm này còn đang ngủ; đường xá sẽ vắng vẻ hơn.


Miami Art Deco Distric


Legs

Fruit and Spicy Garden

Nghe người ta đồn rằng ở Miami có vườn trái cây nhiệt đới, mít, mận, xoài, ổi, nhãn, vải ..., điều hay nhất là được ăn thả dàn. Cô em chồng tôi nhất định bắt tôi tìm cho ra để đến thăm viếng. Tra tới tra lui bản đồ, ghé vào Information Center hỏi han, chúng tôi lái xe đến Hempstead.

Vườn cây rộng lớn, được săn sóc bởi những người chăn công viên park rangers. Những trái mít to lớn đu tòng teng trên cây, những chùm nhãn chi chít, những trái mận hồng rụng đầy gốc cây… Nhưng coi chừng, bạn chỉ được phép ăn trái rụng mà thôi, bao nhiêu cũng được, và không được phép mang về. Những trái trên cây thuộc vào loại…trái cấm thời ông Adam và bà Eva, bạn không được đụng tới trừ khi bạn có gan…rung cây cho trái rụng, hoặc chịu khó mở hầu bao. Tuy nhiên, giá cả cũng khá rẻ, chúng tôi mua hai trái mít lớn, bằng giá tiền của một trái mua ở chợ Hồng Kông.

Trong khi chồng tôi hân hoan ôm máy hình đi chụp…mít, thì tôi mơ màng ngồi dưới gốc cây to lớn tìm giấc ngủ trưa.

Mùa hè năm 1972, mùa hè đỏ lửa, dân miền Trung bồng bế, dắt díu nhau chạy vào Nha Trang tránh lửa đạn. Các trường học được trưng dụng làm nơi tạm trú cho người dân tị nạn. Phòng thi cho thí sinh Tú Tài, vì thế, được dời về các trường học ở thôn quê. Cái cảm giác vừa lo âu, hồi hộp vì cuộc thi, vừa kích thích vì khung cảnh lạ lẫm, êm đềm của thôn quê trộn lẫn vào nhau thật khó tả. Ngồi thi, dù có tập trung tư tưởng đến đâu tôi cũng không khỏi thả tâm trí đến những chiếc bàn, chiếc ghế gỗ nâu cũ kỹ ọp ẹp, những bức tường phết vôi vàng bạc mầu, loang lỡ, những tàng cau, lá dừa lả lơi, nghiêng ngã theo ngọn gió đùạ Cũng may, tôi đã không bị hỏng kỳ thi Tú Tài năm đó! Buổi trưa, người dân làng tốt bụng kê sẵn những chiếc chõng tre ngoài sân, dưới bóng râm mát mẻ, để chúng tôi, lũ học sinh thành phố, có thể nghỉ ngơi trong khi chờ đợi trở lại phòng thi. Cái hình ảnh êm đềm, bình dị của thôn quê được cất giữ cẩn thận trong trí nhớ của tôi, mãi mãi.


Face

Key West

Một vài người nói với tôi, mặt trời lặn ở Key West đẹp nhất nước Mỹ. Mặt trời lặn thì lúc nào cũng đẹp, nhưng muốn biết có đẹp nhất nước Mỹ hay không tôi phải đến nơi xem. Chúng tôi rời Miami lúc 6 giờ sáng, lên đường đi Key West.

Nằm ở điểm cực Nam, thành phố Key West còn có tên Mile 0, tức là điểm bắt đầu của dặm Anh, tính theo chiều dọc của nước Mỹ.

Đường đi xuống Key West nhỏ, chỉ có hai lanes, một lane lên, một lane xuống, băng ngang nhiều thị trấn có tên bắt đầu hoặc chấm dứt bằng chữ Key, Key Largo, Plantation Key, Pig Pine Key, Pigeon Key,Torch Key… thậm chí có cả No Name Keỵ Không thấy cảnh trí nào đẹp, chúng tôi chạy thẳng một mạch, chỉ ngừng lại đổ xăng và cho mọi người co duỗi chân taỵ Tuy thế, đến Key West cũng đã 12 giờ trưạ Vừa đói, vừa mệt, vừa nóng, chúng tôi vội vã đi tìm chỗ ăn trưạ Hàng quán thì nhiều, đầy dẫy trong con phố nhỏ, nhưng nhìn những cánh cửa mở rộng, chúng tôi ngại ngần. Cuối cùng cả gia đình đành phải chọn vào nhà hàng của một khách sạn để được vừa ngồi nghỉ, vừa ăn trong sự mát mẻ của máy điều hòa không khí. Đúng là dân Houstonian chính tông! Cái list tên của những quán ăn nổi tiếng được tôi sưu tầm mang theo đành phải bỏ quên trong ví.

"Có thực mới vực được đạo", có ăn mới có sức lội bộ, sau khi nghỉ ngơi và ăn uống xong chúng tôi mới bắt đầu gia nhập vào đoàn du khách tấp nập xuôi ngược trên phố. Thành phố Key West nhỏ, nằm giữa biển, có bộ mặt giống như những thành phố nhỏ ven biển ở Âu Châu mà chúng tôi từng ghé đến. Những cửa tiệm nhỏ và cũ san sát nhau; những nhà hàng mở rộng cửa đón thực khách, tiếng nhạc ồn ào tràn cả ra đường; những quán ăn, quán nước bày bàn ghế ngoài sân, dưới dù che hoặc dưới tàng cây rậm rạp; những cây phượng nở hoa đỏ ối, chen lẫn với những cây hoa sứ đủ màụ Thỉnh thoảng tôi thấy một cây thanh long bám vào một thân cây to khác, như cố chen lên để nhìn cảnh trời xanh; cây sa-bô-chê sai trái, những quả xoài xanh đeo tòng teng nặng trĩu câỵ Thành phố Key West quả thật đặc biệt!

Còn đặc biệt hơn nữa vì đây là nơi được nhà đại văn hào Ernest Hemingway chọn để cư ngụ trong 12 năm trời, khi ông lập gia đình với người vợ thứ nhì, Pauline Pfeiffer, cựu chủ bút của tờ tạp chí thời trang nổi tiếng Vogue ở Paris.

Chúng tôi đáp trolley đến thăm căn nhà cũ của ông. Căn nhà màu kem, có cửa sổ xanh lá cây, nằm giữa một vườn cây mát mẻ, thơ mộng; với hồ bơi nước mặn được dẫn từ biển lên. Hồ bơi nầy là ý kiến của bà Pauline mà ông Hemingway rất ghét, và ông trả thù bằng cách thuê người khuân một cái vại đất quê mùa thật to mà ông nhìn thấy ngoài đường phố về, để bên gốc cây cạnh hồ bơị Người tour guide dẫn du khách vào thăm từng căn phòng một, và kể lại những mẫu chuyện xoay quanh cuộc đời của nhà văn tài hoa và đào hoa nầy. Tour được chấm dứt nơi căn phòng nhỏ dưới basement, dùng làm tiệm bán đồ kỷ niệm. Tôi mua một trong những quyển sách được ông viết trong thời gian sống ở căn nhà nầy, For Whom the Bell Tolls, và quyển The Sun Also Rises với cái bìa được trình bày bằng hình đấu bò, tương tự tấm hình tôi đã chụp được khi đi săn ảnh ở Laredo, Mexico.

Từ sân nhà Hemingway nhìn xéo qua bên kia đường, nhô lên đỉnh của một ngọn hải đăng màu trắng, nay trở thành Lighthouse Museum. Để thỏa mãn cảm giác tò mò, tôi hì hục leo lên cái cầu thang xoắn, dẫn lên đỉnh ngọn hải đăng. Trong ánh đèn vàng lù mù, bịt kín bởi bức tường tròn, cao và hẹp, nghe tiếng lộp bộp của bước chân dẫm lên trên những bậc thang sắt, tôi tưởng tượng đến cảm giác cô đơn của người gác hải đăng, hàng đêm đã từng leo lên xuống những bậc thang này; nhất là vào những đêm bão tố, khi mưa đang xối xả tuôn, và gió rít từng chặp ở chung quanh. Tôi cũng tưởng tượng đến cảm giác vui mừng của những người thủy thủ khi nhìn thấy ánh sáng lập lòe từ đỉnh ngọn hải đăng, sau một thời gian dài lênh đênh trên biển rộng, không thấy bến bờ. "… Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ" tôi tự hỏị (thơ Vũ Đình Liên)

Khi trở lại phố, chúng tôi thấy mọi người đang ùn ùn đổ xô ra biển. Đã đến giờ cho Sunset Celebration ở Mallory Square Dock. Đám đông tụ lại thành những vòng tròn, vỗ tay cổ võ những anh chàng làm xiếc; hoặc reo hò, lắc lư theo điệu kèn tiếng trống của ban nhạc hát dạọ Tôi có cảm giác mình đang ở Brazil hay một nơi nào đó trong miền Nam Mỹ khi nhìn thấy những cô gái tóc nâu, da nâu, mặc áo quần thiếu vải, hoa hòe sặc sỡ, uốn éo theo nhịp điệu rộn rã của tiếng trống. Khi mặt trời vàng óng bắt đầu tuột từ từ về phía mặt biển thì mọi sinh hoạt đều ngưng lại, mọi người đều hướng về phía chân trời, nơi biển và nước giáp ranh, để theo dõi cái vòng tròn đỏ đang biến vào trong nước. Sau đó, không ai bảo ai, khi mặt trời đã hoàn toàn biến mất, cùng rời vùng bến tàu để quay lại phố. Cái cảnh tượng cả đoàn người ùn ùn kéo ra dock, và ùn ùn bỏ đi làm tôi buồn cườị Quả là một cảnh tượng đặc biệt của thành phố Key West.


Sunset in Key West, Florida

Rời Key West, rời Miami, về lại Houston, tôi hy vọng một dịp khác mình sẽ trở lại đây. Và sẽ ở lại lâu hơn, có dịp thăm viếng nhiều nơi hơn, như đảo Dry Tortugas và Fort Jefferson, chụp nhiều tấm hình đẹp hơn, và nhất là được hưởng những giây phút nhàn nhã của những thành phố biển êm đềm nầy º

Nguyễn Thị Lệ-Liễu (viết xong 08/13/04)