Nguyễn Thị Lệ-Liễu
Đón Bão
tản mạn
Tôi không phải bà nội trợ giỏi, nấu ăn ngon, nhưng có cái tật lúc nấu ăn phải có đầy đủ gia vị, vật dụng. Tôi lại không thích tạt ra tạt vào chợ mua lắt nhắt, vì thế lúc nào đi chợ tôi cũng mua sẵn mọi thứ, từ bún, bánh phở, nước mắm... cho đến những loại gia vị năm thì mười họa mới dùng đến một lần như Safron, Majoram, Ground Mustard.... Ai đến nhà nhìn vào tủ đựng thức ăn (pantry) sẽ tưởng tôi là người thích nấu ăn hoặc nấu ăn giỏi, kỳ thật, chuyện lại trái ngược. Chính cái tính kỳ cục ấy lại... “cứu”tôi mỗi khi bão đến.
Chị tôi gọi điện thoại, Nhà đã có sẵn thức ăn chưa? Nếu chưa lo đi mua mau không thôi thiên hạ mua hết. Em tôi cũng gọi điện thoại, Chị đã đi chợ chưa? Em vào chợ Hồng Kông thấy người ta tranh nhau mua gạo và mì gói. Chợ đông nghẹt người, xếp hàng chờ trả tiền lâu muốn chết. Tôi duyệt sơ trong đầu, gạo-nước mắm-xì dầu-bún-bánh tráng-thịt hộp-cá hộp-thịt chà bông-lạp xưởng-tôm khô-thịt bò khô-mì gói-bắp lon-cereal-crackers-nutri bars-cookies...có đầy đủ cả. Tiết kiệm cho tôi thời gian xếp hàng. Con tôi hỏi, Mẹ, nhà mình có batteries, có nến, có đồ ăn chưa? Con thấy người ta đi Lowe’s, đi Walmart, đi chợ HEB mua quá trời. Sao con không thấy mẹ mua gì hết vậy? Tôi trả lời con, Nhà mình đã có sẵn rồi mẹ đâu cần phải đi nữa. Tôi đi kho một nồi thịt thật lớn. Con tôi yên tâm.
Đợi khi có tin chính xác cơn bão Ike sẽ vào thẳng thành phố Galveston, tôi tà tà đi vào chợ Randall’s tìm mua bánh mì. Bãi đậu xe đông như ngày trước lễ Noel. Nơi để xe đẩy (shopping cart) không còn một chiếc. Ai nấy vội vã quơ quào. Nước lạnh hết, lấy đại nước ngọt. Thịt lon, rau đậu lon chất đầy cả xe. Hết bánh mì sandwich mua luôn bánh hamburger bun và bánh hot dog bun. Tôi lấy 3 ổ bánh mì dòn baguette và một gói bánh mì mềm sandwich. Chồng và hai con tôi khoái peanut butter sandwich. Ở quầy tính tiền, người đàn ông trước mặt tôi quơ luôn hai hộp cheese crackers ném vào trong xe. Hàng bên cạnh, người đàn bà tròn trĩnh vói tay ôm luôn hộp bánh angel cake vào lòng. Tôi cảm thấy buồn cười. Bão xong ăn hết bao nhiêu thức ăn nầy thì tha hồ lên cân.
Và như thế, người dân Houston hồi hộp chờ đợi bão Ike đến.
Khoảng 3g chiều, gió bắt đầu thổi nhẹ, lay lá cây trong vườn chạm xào xạc vào nhau. Một vài con chim sẻ hấp tấp đậu xuống đĩa thức ăn tôi treo dưới mái hiên ăn vội vài hạt rồi bay mất. Chắc đây là những con chim lạc đàn, hoặc giả muốn ở lại “ride out the storm”. Từ chiều hôm qua tôi đã không thấy lũ chim đậu hàng hàng trên những sợi dây điện chăng ngang đường phố nữa. Sáng hôm nay cũng không thấy bầy chim nhỏ về hiên nhà ăn. Quả thật là bão không đổi hướng. Chim, luôn luôn có linh tính trời cho.
Cơm nước, dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ xong thì đã 10g30 tối. Tôi pha một ly café nóng mang ra trước sân nhà đứng ngắm. Con đường trước mặt nhà vắng tanh. Không một chiếc xe chạy ngang. Nhà nhà đóng cửa im lìm. Mọi âm thanh dường như câm nín, chỉ còn tiếng gió thổi. Nhà đối diện, hai người đàn bà rủ nhau ra đứng ở driveway hút thuốc. Cách nhà tôi hai căn, mấy ông hàng xóm cũng tụm lại trò chuyện. Tôi, một mình ngồi tựa vào cốp xe uống café nóng. Chúng tôi cùng chờ bão đến.
Đêm thâm u. Đêm lo sợ. Ngoại trừ tiếng gió và tiếng lá cây, mọi thứ đều chìm vào thinh lặng. Con đường vắng lặng chỉ có bóng lá cây và ánh đèn đường vàng vọt.
Người con gái đi khoan thai chậm rãi. Tiếng guốc gỗ khua nhẹ mặt đường. Một tay ghì chặt chiếc cặp vào ngực, tay kia giữ nhẹ vạt áo dài. Gió rối rít tung hai vạt áo mềm, trong bóng tối phất phới như con bướm trắng đang bay lượn. Mái tóc dài bay phất phơ theo gió. Thỉnh thoảng người con gái thôi giữ vạt áo đưa tay lên để vuốt lại những sợi tóc gió bay che ngang mặt, hơi ngẩng mặt lên khi hất tóc ra sau. Hai tà áo được dịp ăn no nê gió. Đêm mùa đông và cơn bão rớt về ngang thành phố. Ngọn đèn đường vàng vọt in bóng những tàng lá cây lao xao xuống mặt đường. Bóng người con gái đổ dài, lênh đênh, rồi thu ngắn lại. Bóng theo gót chân cô. Bóng gấp gáp đuổi ra phía trước mặt. Thỉnh thoảng người con gái đứng dừng lại, thò một chân ra dẫm lên cái bóng của mình, rồi đột ngột xoay tròn. Tóc và áo của cô phất phới bay trong gió. Một cánh hoa quỳnh đêm.
Tôi nhìn người con gái. Trông cô quen thật quen.
Gió càng lúc càng thổi mạnh, vài giọt mưa bắt đầu lất phất rơi. Những tàng cây là những bóng đen, chao động mạnh mỗi khi có luồng gió thổi đến. Tôi nhắm mắt lại. Tiếng lá chạm nhau rì rào nghe như tiếng sóng.
Ngày bão lớn. Gió và mưa bao trùm thành phố biển. Trường học bãi lớp.
_ Ê, bây giờ đi về hay đi đâu?
_ Đừng có về, ra biển chơi đi.
_ Hay là mình đi ăn bánh căn nóng chấm mắm nêm nhen.
_ Không, đi ra biển chơi đi.
_ Ừ thì đi ra biển.
_ Mình đi đường Bá Đa Lộc cho nó thơ mộng.
_ Thôi đừng, đi một vòng ra phố Độc Lập, rồi ghé ngang Phan Bội Châu mua đậu phụng rang nóng mang ra biển ăn vui hơn.
_ Ừ thì đi.
Bầy con gái lấy hai vạt áo dài nhét vào lưng quần, xắn quần lên đến tận đùi, cột dây thun lại, mặc áo mưa vào và che dù dẫn nhau đi lết thết. Đậu phụng nóng vừa bóc vỏ vừa suýt soa. Ngày bão lớn biển gầm gừ phẫn nộ. Nước mất đi màu xanh dịu dàng. Trời và nước cùng một màu xám ngoét. Chỉ còn những con sóng trắng bạc đầu đập vào bờ. Nước tràn qua bãi cát lên cả con mặt lộ. Mấy đứa con gái vừa dẫm nước vừa cười khúc khích, mặt ướt đẫm nước mưa và đôi môi tái. Những đôi mắt đen long lanh hân hoan. Ầm ầm sóng vỗ. Trùng trùng nước dâng. Những tiếng cười thủy tinh, tan vào trong tiếng sóng.
Gió thổi xuống từ hướng Tây Bắc. Gió thổi lên từ hướng Đông Nam. Cuồng phong thịnh nộ. Gió hú dài ra oai. Cây cối rạp mình hãi sợ. Cứ vài mươi giây gió thổi đến một lần, xoáy thốc. Mỗi trận gió thổi đến, những cây cao lớn, những bụi cây nhỏ lần lượt từng cây một ngã chúi xuống, theo chiều gió xoay thành một vòng tròn rồi bật đứng trở lại, nhịp nhàng như một đoàn vũ công run rẩy trước một ông bầu hung dữ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những người hàng xóm đã bỏ vào trong nhà. Ly café lạnh ngắt trong tay. Có ánh đèn pin lóe sáng. Con tôi tay cầm đèn pin từ trong nhà bước ra, ngồi xuống cạnh tôi. Hai mẹ con cùng lắng tai nghe tiếng gió. Hai mẹ con cùng ngắm hàng cây lá rạp mình. Mẹ có thấy sợ không? Con tôi hỏi. Có, vừa thấy sợ vừa thấy thú vị, kinda excited, tôi trả lời con. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích khiến tôi chưa muốn vào nhà. Tôi cảm thấy mình như thu nhỏ lại, bé thật bé, trước sự cuồng nộ của đất trời. Tôi lại thấy những khuôn mặt hãi hùng của thuyền nhân vượt biển, những người Việt Nam bỏ nước đi tìm tự do trong một đêm sóng to gió lớn, bồng bềnh ẩn hiện trên đám lá cây đen tối chao đảo. Tôi kéo sát cái khăn choàng len vào cổ.
12g30 đêm. Tôi vào phòng, cố nhẹ nhàng để khỏi đánh thức chồng tôi dậy nhưng anh vẫn còn thức, vói tay bật đèn và bật chiếc radio con. Anh không ngủ được. Chờ bão cứ như chờ giao thừa, chồng tôi lên tiếng. Chúng tôi cùng nằm yên lắng nghe tường thuật. Tiếng gió hú càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng mạnh hơn. Tiếng lá cây quẹt mạnh vào mái nhà. Thỉnh thoảng có tiếng cành cây gẫy. Thỉnh thoảng có tiếng nổ của các trụ phát điện (transformer). Đèn trong nhà chớp lên chớp xuống rồi tắt ngúm. Tất cả chìm vào màn đen. Chỉ còn lại tiếng gió, nghe như tiếng rít qua kẽ răng của một bà phù thủy hung dữ. Hai giờ kém mười, “Mắt bão” (eye of hurricane) đã chạm vào bờ.
Tôi trôi bồng bềnh vào tiếng gió và tiếng sóng, với “con mắt bão” hung dữ nhìn tôi.
□ lệ-liễu
Houston 9-13-08
http://www.gio-o.com/NguyenThiLeLieu.html
© gio-o 2008