Nguyễn Thị Lệ-Liễu

Đi Săn Ảnh Đấu Bò

Khi không căn phòng đầy ngập đồ đạc !

 

Thoạt đầu chỉ là thêm một cái hộp, loại bằng nhựa trong, 99 xu, mua ở chợ dùng để đựng giầy.  Vài tháng sau cái hộp được thay thế bằng cái thùng nhựa, loại người ta thường nhét dưới gầm giường.  Cái thùng rộng hơn tôi tha hồ ném vào đó tất cả các phim và ảnh sau khi chụp.

 

Đến khi chồng tôi học chụp hình thì mọi sự bắt đầu phức tạp hơn.  Căn nhà chúng tôi nhỏ, không có dư phòng để dành cho đồ đạc hobby.  Tất cả mọi thứ, từ ống kính, máy hình, chân chống, phim, ảnh, cho đến bàn cắt, dao kéo, “mat”, băng keo….đều tìm chỗ trú ngụ trong phòng ngủ của tôi.  Cái giường ngủ nằm giữa, chia đôi ranh giới.  Bên tay trái là giang sơn của chồng tôi.  Bên tay phải là giang sơn của tôi. Nam tả nữ hữu mà.

 

Giang sơn của chồng tôi có cái bàn giấy, được anh trưng dụng triệt để.  Ngoại trừ cái computer còn nằm lại giữa bàn, những hộp giấy, sách nhiếp ảnh, phim…được chồng chất chung quanh cao như núi.  Giang sơn của tôi là bãi đất trống, mọi thứ đều dựa sát vào tường, dần dần cái dumpster cao hơn, lớn ra với những bao hình và phim mang về nhà nhưng chưa có giờ soạn và cất.  Sau một năm thì cái dumpster lan rộng đến gần cái cửa.  Hai thằng con mỗi lần bước vào phòng phải cẩn thận nhìn trước, nhìn sau sợ đạp nhầm lên hình của mẹ bị mắng.  Tôi ra vào phòng ngủ nhắm một mắt, mở một mắt để khỏi phải nhìn thấy cảnh bừa bộn.  Con tôi không còn  bị mẹ la vì tội không chịu dọn dẹp phòng.

 

Một hôm tôi chịu không nổi, thức đến 4 giờ sáng để dọn dẹp, sau một tuần thức khuya, mất ngủ, thì tất cả đồ đạc đã có thứ tự của nó.  Tôi bàn với chồng tôi đi mua mấy kệ sách lớn để đồ đạc cho ngăn nắp.  Chồng tôi đồng ý.  Chúng tôi la cà đến các tiệm bán bàn ghế xem kệ.  Ngày hôm sau trong khi tôi đi chợ, chồng tôi ra thăm anh Q. ở Camera Exchange và hoan hỉ ôm về nhà một ống kính 70-200 chống rung, để đi chụp hình đấu bò, anh nói.  Thế là 3 cái kệ sách của tôi phải chờ.  Tôi lẳng lặng đi mua thêm vài cái thùng nhựa khác.

 

Matador_2

Con bò màu đen, có đóng số 143 bên hông đứng dừng lại giữa sân, sau khi đã lồng lộn  rượt đuổi theo gã đàn ông mặc áo đo,û cỡi con ngựa nâu, khắp sân đấu trường.  Tôi nhìn con bò, hai con mắt đen, nhìn ngơ ngác như thể không hiểu tại sao mình lại bị đâm đau đớn như thế.  “Đôi mắt giương thầm hỏi, có thiên đường hay không?”  Câu hát của Trịnh Công Sơn bỗng dưng cứ lởn vởn trong đầu của tôi.  Giòng máu đỏ từ vết thương trên lưng chảy dàn dụa xuống chân, xuống đất.  Những thanh kiếm nhọn có gắn hoa trắng, hoa xanh lắc lư qua lại theo mỗi bước chân của con bò đen.  Anh đấu bò sau khi đã cho ngựa nghỉ ngơi, bắt đầu quay trở lại. Lúc này trên tay anh cầm một con dao ngắn, được tô điểm bằng một hoa hồng đỏ cột ở đuôi dao.  Con bò bị kích thích bắt đầu lồng lộn lên, lấy hết sức bình sinh húc vào tấm khăn đỏ.

 

Mấy con bò không phân biệt được màu sắc, chúng chỉ tức giận vì bị cái khăn làm khó chịu thôi, em tôi bảo với tôi như vậy.  Tuy nhiên, lúc sắp xếp quần áo đem theo tôi vẫn cẩn thận không mang theo một món nào màu đỏ cả.  Cẩn tắc vô áy náy, rủi tôi ham chụp hình té xuống giữa sân thì sao. Tôi hay lẩn thẩn lo xa như vậy.  Cánh tay chàng kỵ mã giơ cao và đâm mạnh xuống trong tiếng “ồ” hài lòng của người xem, tiếp theo là những tiếng vỗ tay huýt sáo, reo hò inh ỏi.  Con bò đen ngã khuỵu xuống, hai con mắt lúc nãy ngơ ngác bây giờ long lên, lồi ra, bi thảm.  Con bò cố ngẩng đầu lên, rống lên tiếng ai oán cuối cùng rồi thở hắt ra, gục xuống.  Tránh nhìn cảnh bất nhẫn, tôi theo dõi anh đấu bò.  Đắc thắng và tự mãn, anh đấu bò giơ hai cánh tay lên trời tỏ vẻ cám ơn khán giả, rồi cho ngựa đi chầm chậm giữa sân đấu trường bằng những bước đi biểu diễn.  Những tiếng vỗ tay, reo hò một lần nữa lại vang dội.  Thế là xong một trận đấu.

 

Matador_1

Sáu con bò, sáu trận đấu, ngoại trừ chàng áo đỏ cưỡi ngựa, còn thêm vài anh đấu bò bằng khăn.  Tôi thích nhất là anh chàng mặc quần xanh lá cây cầm chiếc khăn hồng.  Giống như trong hình ảnh quảng cáo mà tôi đã xem qua.  Những cử động và thân hình uốn éo của anh, cộng với tấm khăn hồng được anh nhanh nhẹn quặt qua, quặt lại làm thành những đường nét lý tưởng cho hình chụp.  Tôi zoom ống kính lại gần, mở nhỏ khẩu độ, để chậm tốc độ, lấy nét và bấm. Lúc còn nhỏ, đôi khi không có ai chơi, tôi hay ngẳng lấy khăn chơi trò đấu bò với….con chó nhà tôi.  Bây giờ ngồi đây, chụp nhanh, chụp chậm, chụp lia máy, chụp chao mờ, ai mà ngờ được chuyện tương lai ?

Trong buổi ăn tối ở nhà hàng steak buffet, chúng tôi xếp hàng mỗi người lấy một miếng steak.  Con bò khi chiều chị hỏi nằm ở đây nè,  Bác H. chọc tôi.  Lúc chiều tôi có thắc mắc, không biết người ta có thực sự giết con bò hay không ? hay đem nó vào cứu sống? hoặc giết nó thì người ta sẽ làm gì?  Bác C. thì khôi hài, xem đấu bò rồi thì từ nay về sau tôi không ăn steak nữa, chỉ ăn…filet mignon thôi.

Buổi ăn tối đã chấm dứt một ngày vừa mệt mỏi, vừa nóng nực, vừa khích động của tôi.

 

 

Trong buổi họp tháng Tư , anh Hội Trưởng  NNS có thông báo về cuộc đi chụp hình đấu bò, được Hội Nhiếp Aûnh Trung Hoa mời tham dự.  Chồng tôi ngồi phía trước quay lại nhìn tôi ra dấu, tôi gật đầu chỉ chỉ vào cuốn sổ tay, honey, có chép lại rồi đây nè.  Sau vài lần gọi điện thoại hỏi han, tôi nhờ Bác T. ghi tên tham dự và sửa soạn phim ảnh, dụng cụ để lên đường   Buổi sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy sớm đi tưới cây.  Biết trước chỗ ngồi đã được sắp xếp, tôi nhởn nhơ tưới sân trước lẫn sân sau.  Chồng tôi sốt ruột, lên tiếng thúc giục, càu nhàu.  Mãi khi đến nơi ngồi yên vị xong anh mới hết nhăn nhó.  Đoạn đường đi từ Houston đến Laredo không xa lắm.  Những nhiếp ảnh gia của hai hội Việt Nam và Trung Hoa được xếp đặt cho ngồi cuối xe bus, chuyện trò như pháo rang.  Tôi lần đầu tiên được đi chung với các bác, các anh thuộc hàng “tiền bối” nên im lặng ngồi nghe, thú vị.  Điểm tâm của tôi là mấy khúc khoai mì luộc được anh D. mang theo chia cho.  Tôi ăn khoai mì thích hơn ăn sausage nên khi xe ngừng lại ăn sáng tại tiệm sausage tôi đi loanh quanh, vừa nhai khoai mì, vừa xem các “nhiếp ảnh gia tiền bối” chụp hình.  Sau hai lần dừng lại cho ăn sáng và ăn trưa, chúng tôi đến Laredo vào lúc 3giờ và được “bồi dưỡng” bằng một cái welcome party.  Nóng nực và khát nước, tôi uống liền hai ly Ojo Rojo và thiếp đi mệt mỏi.  Nếu không vì lòng ham muốn được chụp hình đấu bò thì tôi đã ngủ luôn đến chiều tối.  Chiếc giường nệm êm ái và căn phòng có máy lạnh xem ra quyến rũ hơn là khệ nệ đeo ba-lô đi bộ qua chiếc cầu biên giới !   Vả lại, hình như  người ta bỏ hơi nhiều rượu vào trong Ojo Rojo thì phải?

 

Ngày hôm sau, Memorial Day, không phải là một ngày lý tưởng để chụp hình, bầu trời xám xịt, mưa lất phất.  Tuy vậy những người “ghiền” chụp hình vẫn tìm kiếm, lục lọi những gì có thể để chụp, khi thì một bức tường phủ đầy lá xanh với con chim đậu ở cửa sổ, khi thì ba người đàn ông ngồi trước tiệm ăn chờ xe bus…

 

Rời Laredo, xe bus chở chúng tôi đến San Antonio.  Chúng tôi có khoảng hai tiếng đồng hồ để lang thang.  Thay vì đi xuống khu River Walk, chồng tôi và tôi hướng về thành Alamo, định bụng sẽ tìm chụp những bức tường thành cũ.  Trời vẫn còn âm u.  Chúng tôi buồn bã bấm đại vài tấm ở lối đi phủ đầy lá xanh.  Gọi là bấm đại chứ cứ mỗi lần muốn bấm một tấm tôi lại phải chờ mất mấy mươi phút, vì hành lang lúc nào cũng có người đi qua lại, hoặc đứng chụp hình kỷ niệm.  Hai tấm hình tôi thích nhất là tấm hình người đàn ông ngồi cô độc cúi đầu như chờ đợi; mà quả thật là “chờ” vì để có thể chụp được tấm hình nầy tôi đã đứng ôm máy hình chờ gần 45 phút.  Tấm thứ hai là tấm hình những bóng nắng in xuống bức tường của một lối đi thành những ô vuông đều đặn, như thể ông mặt trời chơi ngẳng vẽ một bàn cờ xuống bức tường trong ngõ hẹp 

 

chờ

ô nắng

Hai ngày cuối tuần đã trôi qua mau chóng, còn mau hơn nữa vì chúng tôi mê mải chụp hình.  Tôi đo thời gian trôi qua bằng những cuộn phim được lắp ráp vào máy. Khi tôi trở về nhà sau chuyến đi săn ảnh, cái dumpster của tôi rồi sẽ lại lớn lên như cũ thôi.º 

 

Nguyễn Thị Lệ-Liễu

(05-20-03)