Nguyễn Thị Khánh Minh

 

THUỐC MÊ

 

 

Tôi nằm trên chiếc giường

Chênh vênh đường cong ánh nh́n

Ngày chếch nắng

Bóng nghỉ ngơi của tàng cây bên cửa sổ

Trong tay tôi c̣n hơi ấm của chiếc tượng Phật Bà màu san hô đỏ

Nơi chiếc ghế nệm nâu. Con trai tôi ngồi. Chờ đợi

Không sao không sao đâu mẹ

Nơi như mơ bàn tay nắm lại

Không sao không sao đâu em

Anh nói sẽ đọc bài kinh cầu nguyện

Anh nói sẽ đọc bài thơ em thích

Của biển. Có cánh buồm đỏ đang chở về những giấc mơ

Hải âu rít trắng chiều. Con sóng xanh. Vỗ măi

Bờ vai anh là nơi nỗi sợ hăi em trốn vào

Và thuốc mê tan vào những ḍng sông mảnh mai chằng chịt

Nhanh hơn là tôi biết

 

Khi tôi tỉnh dậy cơn đau ập tới

Tôi nhớ ra được giờ vòm cây mở rộng hơi đêm

Cho những con chim bên thềm nhà tôi đi ngủ

Khi tôi tỉnh dậy

Nụ hồng đỏ bay vào từ một khung cửa mở

Cùng lúc với những đoá hướng dương

Nở từ những ánh mắt âu lo thân thiết

Lời thơ t́nh đă ngủ cùng cuộc mổ cũng thức dậy

tôi biết

Tôi đă trôi qua vết cắt đau đớn

Bằng sự chờ đợi của nụ hồng những trái tim

Và Noah những lời thơ

Liều thuốc mê dịu dàng

 

4.2014

 

 

 

KHOẢNH KHẮC MƯA

 

 

Chui ra từ giấc ngủ

Mơ màng

Mùi cà phê của buổi sáng sớm

C̣n dính đầy căn bếp

Rơi rớt trên mặt bàn những vụn bánh ḿ nướng

Mọi người đă ăn sáng và ra khỏi nhà

Chiếc áo lạnh mỏng

Mang bóng buồn ngủ buồn bă chạm nắng sớm

Trời rắc mưa

Gió thổi rất dễ chịu vào buổi cuối thu Santa Ana

Bằng cách nào

Tôi đă cảm thấy sảng khoái

Trong tiếng chân khấp khểnh cây gậy chống

Trong nắng ui ui

Và những hạt mưa sớm đập nhịp tim mạnh khoẻ vào buổi sáng

Trao tôi ḷng tin cậy

Giấc mơ đêm qua

Phất phơ giữa những đoá loa kèn trắng ngát mưa

Có thể đó là những hạt nước mắt của Eva

Giấc Mơ

Hoá thạch từ lúc Adam nh́n Eva. Dắt tay nàng ra khỏi vườn…Và gọi,

Nên tôi đứng đây

Rất mộng mơ chờ đợi

 

12.2013

 

 

 

TỪ GIẤC MƠ

 

 

Vào đêm rong chơi

Sao rơi đầy trên hồ

Động đậy tiếng ếch khuya

Những con c̣ mang ánh đêm trắng mướt

Ngủ im hay đang t́nh tự

Dạt dào tím trong vườn nở

Ngôi nhà ấy c̣n ánh đèn dọi qua ô cửa

Cho tới khi ai đó

Cất lên lời một bài thơ. Trong gió. Trong đêm

Những chân trời khép lại

Những nếp nghĩ kéo thẳng. Vào mơ tưởng

 

Hăy ngủ cho say

Sáng mai khi thức dậy

Những lời thơ sẽ biến thành gió

Thổi chiếc khăn san màu nắng mịn ṿng cổ

Đôi má sẽ ánh mầu hồng của giấc mơ

Bóng đêm hạnh phúc viền muội mascara trên mi

Kẻ nét son môi tươi khoẻ

Trang điểm. Và tôi sẽ xuống phố

Với đường bay của một con chim cánh cụt

Vừa mọc đôi cánh huyền thoại

 

7.2014

 

 

Nguyễn Thị Khánh Minh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

© gio-o.com 2014